Chương 2. Chiếc Xe Hơi Nhỏ Biết Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Tử Minh một đêm nhịn đói, ngủ cũng phải tìm một miếng bìa carton để lót bên dưới nền đất lạnh lẽo để ngủ một đêm. Tề Minh hắn cũng thật ác độc, hắn đã đuổi cậu đi rồi mà cũng chẳng cho cậu lấy một xu dính túi..có phải hắn muốn cậu trở thành một tên ăn xin vô gia cư không chứ?!.

Trời vừa hừng đông Hắc Tử Minh đã cuốc bộ để đi đến địa chỉ đó, địa chỉ nhà đó cũng không phải ở xa chỗ cậu quá. Chỉ cần 2 tiếng đi bộ là tới thôi mà.." Haha..chỉ hai tiếng thôi mà.."

Phải đi bộ hai tiếng mới tới được căn nhà đó.. nhưng ngộ nhỡ đã có người nhận việc đó rồi thì sao? Dù sao đây cũng là một công việc tốt, không lẽ chỉ có mỗi cậu là dòm ngó tới thôi sao?.

Hắc Tử Minh vừa đi vừa hát để lấy lại tinh thần, gương mặt tràn ngập vui vẻ suy nghĩ về một tương lai tươi sáng phía trước đang chờ mình.

Hắc Tử Minh có lẽ sẽ không biết rằng, một khi cậu đã đặt chân vào ngôi nhà đó thì cuộc đời của cậu sẽ hoàn toàn trở nên thay đổi. Sẽ là đều tốt, hay sẽ là điều xấu. Có lẽ vẫn phải còn chờ vào thời gian vì thời gian chính là thứ có thể giải đáp hết tất cả.

'2 Tiếng Sau'

Hắc Tử Minh đứng trước một toà lâu đài liền cảm thấy khó thở, vốn tưởng đây cũng chỉ là một căn biệt thự xa hoa..thật không thể ngờ tới nó lại khủng bố đến như vậy.

Hắc Tử Minh đứng trước hàng rào của toà lâu đài thì liền có chút rụt rè. Nhưng rồi vẫn quyết định là nhấn chuông " Ting toong " .

Cánh cửa rào đột nhiên bật mở như có ai đều khiển tiếng ken két thật chói tay có lẽ đây là một toà lâu đài có từ thời xa xưa. Rốt cuộc chủ nhân của toà lâu đài này có thân thế như nào mới có thể mua lại nó chứ?.

Hắc Tử Minh vừa bước vào bên trong cách cửa rào phía sau liền đóng lại. Cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi lấy hết dũng khí đi vào bên trong.

" Rốt cuộc phải đi tới bao lâu nữa mới tới cửa chính của toà lâu đài này chứ?! " Mệt lã.

Tại sao tới cái sân cũng rộng như vậy chứ hả? Hắc Tử Minh đã đi 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy cửa chính đâu, bỗng từ phía xa có một chiếc xe hơi nhỏ chạy tới rồi dừng lại trước chân của cậu, chiếc xe nhỏ nhắn chỉ đủ chỗ cho một người.

" Gì vậy chứ? Đây là đồ chơi của bọn con nít ranh sao hả? " Nghiêng đầu

Chiếc xe như có linh tính nghe được lời cậu nói liền lùi về sau cán vào chân cậu một cái, cậu đau đớn ôm chân nhảy tưng tưng, ứa nước mắt.

" Cái xe chết tiệt! Giám cán vào chân lão tử à, có tin lão tử cho ngươi thành một đóng sắt vụng không hả!? "

" Ngươi nhiều lời quá! Đừng lãi nhãi nữa. Chủ nhân kêu ta rước ngươi, mau ngoan ngoãn lên xe đi để ta trở ngươi vào bên trong nhận việc "

Hắc Tử Minh bây giờ mắt chỉ A mồm chữ O cậu chưa bao giờ được thấy một chiếc xe hơi đồ chơi biết nói chuyện cả. " Đúng là người siêu giàu có khác đến cả đồ chơi cũng có thể tiên tiến đến như vậy? " Ngưỡng mộ

Hắc Tử Minh cũng ngoan ngoãn mà ngồi lên xe, một đai an toàn tự động được đeo qua ngoang eo cậu.

Một camera từ lúc đầu đã chỉa vào cậu, phía sao đó một người thần bí nhếch mép một cách đầy nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro