Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc ấy chắc chỉ tầm một, hai phút, lấy xong anh đứng xa ra một chút, nhưng vẫn còn gần, anh đưa gói bim bim ra trước mặt tôi:

- Này !

Tôi hơi đơ người, anh cao hơn tôi khoảng chừng 15cm, trắng trẻo, hơi gầy, xương quai xanh rất đẹp, yết hầu lộ ra rõ ràng, trông anh đẹp như một bức hoạ vậy, đẹp một nét hiền lành, ánh mắt anh dường như luôn ánh lên tia vui vẻ, tựa như ánh nắng ban mai.

- Em xin.

Tôi đưa hai tay ra, lễ phép đón lấy gói bim bim từ tay anh, anh nhìn tôi rồi cười, không hiểu sao nhưng tôi cảm giác, đó chính là nụ cười khẩy, cười một cách rất đánh giá:

- Anh cười cái gì ? Ai mà chả phải ăn chứ ?

Tôi hơi ngại, trưa nay anh ấy cũng nhìn thấy tôi cự tuyệt bữa ăn như vậy, thế mà giờ đây lại mò xuống lấy đồ ăn, thật là xấu hổ mà:

- Không, có cười gì đâu.

Anh điều chỉnh lại điệu bộ, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc, nghiêm túc một cách cợt nhả.

" Anh đừng nói với mọi người nhé."

Tôi bé giọng nói.

" Mọi người ?"

" Thì chính là anh trai em với thằng Tôm."

" À !"

Gì vậy chứ, chỉ đáp lại tôi bằng một tiếng à, sau đó đi đến phía tủ lạnh, mở tủ ra, lấy chai nước, động tác vô cùng tự nhiên, không nói còn tưởng đây là nhà của anh ta.

Tay cầm chai nước, quay lại phía tôi, anh lướt qua, trực tiếp bước ra ngoài, trước khi đi chỉ nói đúng một câu.

" Váy đẹp đấy."

Tôi chợt nhận ra mình đang mặc chiếc váy ngủ màu hồng hello kitty, chính là chiếc váy ngủ của mấy bé cấp một nhưng cỡ to hơn, mẹ tôi mua trên mạng, tôi thấy thoải mái nên mặc ở nhà. Vậy mà nãy tôi cứ đinh ninh là mình đang mặc đồng phục như ban sáng.

Thì ra đây mới thật sự là lý do cho nụ cười không mấy lịch sự vừa rồi.

Chuyện này còn ngại hơn cả việc bị phát hiện lén lấy đồ ăn nữa. Ước gì có cái hố ở đây cho tôi chui vào. Nhục nhã thật chứ.

Tôi chạy vụt lên trên phòng, ngồi xem TV, nhưng không hiểu sao, đầu óc tôi cứ tua đi, tua lại cảnh vừa rồi, bỗng tôi cảm thấy có gì đó không đúng, không phải là tôi đã bị phát hiện từ lúc bước xuống tầng rồi đấy chứ. Nếu nghĩ thế thì chắc chắn là anh trai tôi cũng đã nhìn thấy, nói không chừng còn là anh trai tôi cử anh trai kia vào để bắt sống tôi đó chứ.

Càng nghĩ càng thấy đúng, chính xác là vậy rồi, anh thâm độc lắm Tuấn Hưng à.

Tối hôm đó, trong bữa cơm, không khí gia đình vẫn vui vẻ như vậy, anh tôi không hề đả động gì đến chuyện hồi chiều, tôi cố tình gợi chuyện, hỏi dò:

- Anh bạn hồi trưa của anh tên là gì thế ?

- Việc mày à ?

Tôi bĩu môi, anh trai tôi trước giờ vẫn vậy, chính là rất đáng ghét, không bao giờ biết nhường nhịn tôi cả. Thật chỉ mong anh sớm đi đại học thôi mà.

Mẹ tôi bỗng hỏi: " Em Ngan bảo bạn nào thế Bi ?"

" Trưa nay con rủ thằng Thịnh sang ăn cùng ấy mà ."

Nói thật, anh tôi chơi với nhiều bạn, tôi chả nhớ được ai vào với ai cả, nhưng nhìn mặt anh Thịnh này rất quen, có vẻ là bạn thân thiết với anh trai tôi, chính vì vậy nên tôi đoán chừng là bố mẹ tôi cũng biết anh bạn này nên anh tôi mới có thể ngang nhiên dẫn về nhà như vậy.

" Thịnh nào?" – Mẹ tôi hỏi

Có vẻ tôi đoán sai rồi, mẹ tôi còn không biết anh ta là ai.

" Thịnh con cô Liên ấy."

" Liên Vượng á?" – Có vẻ như mẹ tôi đã nhớ ra điều gì đó.

" Đúng đúng" – anh tôi một tay cầm bát cơm, một tay tích cực giơ ngón cái, tỏ ý vô cùng đồng tình.

Bố tôi, người từ nãy đến giờ không tham gia vào cuộc trò chuyện giờ đây mới "A" một tiếng rồi quay về phía tôi:

- Anh Thịnh thì còn lạ gì nữa Ngan ?

- Con có biết là ai đâu ?

Bố tôi nhìn tôi, có vẻ bố đã quá bất lực với kí ức mù mờ của tôi, bố tôi đặt bát cơm xuống, bắt đầu kể:

- Nhà anh trước cũng ở khu nhà mình, cách nhà mình hai nhà, con của cô Liên chú Vượng mà trước con hay sang chơi ấy, xong đến năm lớp 8 thì chuyển đi, không hiểu sao năm nay cuối cấp ba rồi lại chuyển về, trước còn học lớp mẹ cùng anh Bi ấy.

- Àaaaaa

Tôi lúc này đã nhớ ra, thì ra là anh hàng xóm cũ của nhà tôi:

- Nhưng mà giờ trông anh ý khác lắm bố.

- Thì ai mà chả thay đổi, bốn năm rồi còn gì.

Tôi gật gù tán thành, nhắc lại mới nhớ, hồi trước đám con gái trong xóm chỉ toàn chơi mấy trò trẻ con như đóng giả gia đình rồi nhảy dây, kết tóc, làm vòng, tôi lúc bé tý ấy chẳng có hứng thú với mấy thứ ấy chút nào nên hay theo anh Bi đi chơi với các anh con trai trong xóm.

Lúc ấy cả đám hay sang nhà anh Thịnh nhất, tại nhà anh giàu, anh lại là con một, bố mẹ anh chiều anh hết mực, sang nhà anh nào là mô hình máy bay, xe đồ chơi, máy chơi game anh cũng có, hồi đó tôi hay được các anh dẫn sang nhà anh Thịnh chơi, nhưng cũng chỉ ngồi đó lủi thủi một mình nghịch ngợm hoặc xem các anh chơi game thôi, chứ hồi đó tôi đâu được cho chơi.

Tôi vẫn nhớ lúc tôi học lớp một, ngồi một góc tập đọc những quyển truyện tranh mới cứng, đẹp ơi là đẹp mà anh để ở kệ tủ góc nhà, nhưng hồi đó tôi mới biết đọc, chữ được chữ không, anh là người hay chơi với tôi nhất, anh bảo là anh muốn có em gái nhưng lại không có nên anh coi tôi như em gái của anh vậy, rất hay đọc truyện cho tôi, thi thoảng còn cho tôi bánh kẹo nữa.

Nhưng hồi đó trông anh mập mạp, gương mặt bầu bĩnh, không giống như bây giờ, người gầy guộc, gương mặt thon gọn, góc cạnh, làm tôi nhận không ra.

...

Ăn xong bữa cơm, việc đau đầu nhất cũng đến:

- Hôm nay mày rửa bát nhé ?

Anh tôi dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi, nhẹ nhàng thương lượng

" Không hôm qua em rửa rồi, hôm nay đến lượt anh chứ."

" Tao rửa trưa nay rồi."

" Trưa nay em có ăn đâu."

" Nhưng tao còn phải ôn thi đại học, không có thời gian rửa bát, tao mà trượt là do mày bắt tao rửa bát đấy."

Lại cái lý lẽ này, lúc nào cũng lấy việc thi đại học ra làm bia đỡ đạn:

- Năm nay em cũng thi, em mà trượt Chuyên cũng là do anh bắt em rửa bát.

- Không quan tâm, mày rửa đi.

Nói rồi, anh tôi đứng dậy, phủi đít đi ra ngoài phòng khách, bỏ lại tôi với đống bát đũa, tôi rất ghét điều này ở anh trai tôi, lười đàm phán là bỏ đấy luôn, ai rửa thì rửa, và tất nhiên là lại đến lượt tôi, bực mình, tôi lấy đôi găng tay đeo vào, vừa chuẩn bị rửa thì thấy anh tôi gọi: " Ngan ra chị Linh gọi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro