Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Tôi bỗng chợt nhớ tới một người, bất giác hỏi chị:

" Chị có thấy bối cảnh và nhân vật này giống ai không?"

Chị nhìn vào mắt tôi điên cuồng gật đầu, cười tít cả mắt:

" Em cũng thấy giống đúng không?"

Rồi tôi và chị đồng thanh kêu lên:

" Tiêu Nại."

Sau khi vừa kêu lên, hai đứa tôi nhìn nhau cười, nằm ra cả giường cười lớn.

Dân ngôn tình không còn lạ gì với cái tên này nữa, tôi đắn đo nhìn chị trêu chọc:

" Vậy Bối Vy Vy, chị biết người ta ở đâu không?"

Tôi thoáng thấy sự lúng túng trên gương mặt chị, chị bẽn lẽn bày tỏ:

" Chị chỉ biết anh ấy người Việt Nam thôi."

Rìa lý, rìa lý, thật không thể tin nổi mà, người được 11 năm học sinh giỏi và vô số giải thưởng về Toán logic giờ đang nói những lời đần độn gì vậy nhỉ. Tác dụng phụ của tình yêu đây ư, thật không thể hiểu nổi mà.

Ngồi nói chuyện một hồi, dưới nhà có tiếng động, bố mẹ chị Linh về rồi, nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ, tôi đứng dậy đi về, trước khi đi còn không quên cầm theo quyển truyện chị Linh khoe tôi, chạy xuống dưới nhà, chào bố mẹ chị rồi tôi phóng về nhà.

" Cũng biết đường về cơ à?"

Anh tôi đang nằm dài trên chiếc ghế gỗ ngoài phòng khách, xem cái gì đó liên quan về game trên TV, lúc nào cũng vậy, vô cùng nhạt nhẽo.

" Bố mẹ đâu anh ?"

" Mẹ bên nhà cô Vân rồi, còn bố đang trong phòng ấy."

" Ồ"

Tôi định đi lên tầng thì bỗng chợt nhớ ra, mon men đến cạnh chỗ anh ngồi, thấy được điều kì lạ, anh tôi thắc mắc:

- Không nhờ vả gì nữa đâu nhé, tao vừa rửa bát cho mày rồi.

- Không không, em đâu định nhờ vả gì.

- Tao đéo tin, nói nhanh anh mày còn xem xét

Cái tên này, đúng là không có gì qua mặt được hắn, tôi đặt vấn đề luôn:

" Làm sao dể mình biết người chơi game với mình sống ở đâu?"

Anh tôi bỗng khựng lại, tạm dừng video đang phát trên TV, quay mặt lại nhìn tôi khó hiểu:

" Nói cái đéo gì đấy?"

Cũng đúng, không đầu không đuôi hỏi vậy, anh tôi chắc hẳn sẽ không hiểu:

" Ý em là, chẳng hạn, hai người chơi game với nhau thì mình có cách nào biết được họ đang sống ở đâu không?"

" Trực tiếp hỏi là xong mà."

Thật sự là phải hỏi sao, sao các nhà thiết kế game không bắt người chơi phải khai báo địa chỉ nhỉ.

Nhận dược câu trả lời không đúng ý, tôi ậm ừ rồi đi lên nhà, bỏ lại anh trai với vẻ mặt khó hiểu.

Vào phòng, tôi mở máy tính lên, muốn mày mò tìm hiểu giúp chị Linh nhưng chợt nhớ ra mình còn chưa làm bài tập, thế là tôi ngồi làm bài tập, cặm cụi một hồi cuối cùng cũng xong, nhưng lúc nhìn đồng hồ đã là 11 giờ rồi. Tôi bỗng thấy không gian vô cùng yên tĩnh.

Mở cửa phòng đi ra ngoài, lúc này cả nhà tôi đã tối om, mọi người trong nhà đi ngủ hết cả rồi, lại quay lại phòng, tôi mở cửa ban công ra, đứng ở đó một hồi, trời tối, chỉ có một vài ánh đèn đường soi rọi đường phố, ngước mặt lên nhìn bầu trời, như một khoảng không gian khác, một bầu trời với những ngôi sao nhỏ lấp lánh, tự tỏa sáng trong ánh sáng riêng của mình, chẳng phụ thuộc vào những vì sao khác, tất cả những ánh sáng độc lập ấy, khi gộp lại, soi sáng cả một chân trời mờ mịt.

Tôi đứng đăm chiêu hồi lâu, lo lắng về kết quả cuộc thi Tỉnh, chắc cũng sắp có rồi, ai trong những người đi thi như tôi cũng khao khát giải Nhất, đó như một tấm vé, một gải thưởng độc đắc, chính là chìa khóa mở cánh cổng trường Chuyên, những ai được giải nhất sẽ được tuyển thẳng vào trường Chuyên của Tỉnh. Nhưng tấm vé ấy có hạn, đâu phải ai cũng có được.

Tôi bỗng chắp tay lại, nhắm mắt, cúi đầu, bắt đầu cầu nguyện dưới ánh sao trời, thầm mong những vì sao hãy nghe thấy thỉnh cầu của tôi, để tôi một lần được sống trong ánh sáng kì diệu ấy.

...

Sáng hôm sau tới trường, chúng tôi nhận được thông báo rằng trường sẽ cho khối 9 đi trải nghiệm. Tôi không muốn đi lắm, căn bản tôi không thích mấy việc đó, gọi là đi trải nghiệm thực chất chỉ là thay đổi chỗ ăn và ngủ, không có gì thú vị lắm.

" Đi không Ngan?"

Hạnh cầm tờ thông báo quay sang nhìn tôi hỏi.

" Không muốn đi lắm."

" Hỏi thế thôi chứ kiểu gì chả phải đi, có tao với Tú mà."

Tôi không để ý lời của Hạnh lắm, tiếp tục vùi đầu giải đề Toán.

Nói mới nhớ, hôm trước tôi có thấy mẹ kể cô Loan Tiếng Anh có ý kiến rằng muốn cho chúng tôi đi trải nghiệm hai ngày một đêm, dù gì cũng lớp 9 rồi, không còn bé để phải lo lắng nữa, cô Loan luôn là người giáo viên thoáng tính, lối tư duy của cô khá cởi mở và hiện đại, phóng khoáng, chắc một phần vì do cô đã sống và học tập ở Anh 5 năm, bình thường tôi rất quý cô và lần này cũng không ngoại lệ, ý kiến của cô sẽ là lý do thuyết phục để tôi từ chối chuyến đi này. Không cần phải hỏi, chỉ cần nói đến từ "đi qua đêm" thôi là tôi chắc chắn rằng bố mẹ tôi sẽ không đồng ý, vì tôi là đứa khó ngủ, lạ giường lạ chỗ là y như rằng tôi sẽ bị mất ngủ ngay, thêm vào đó, đi qua đêm mà lại đông như vậy, không thể đảm bảo an toàn được nên tôi đã nắm chắc tấm vé ở nhà.

Nhưng tôi tạm không nói ra thông tin này với Hạnh và Tú, vì tôi biết nếu nói ra chúng nó sẽ năn nỉ bằng được để tôi đi.

Dạo này đi học, lúc nào tôi cũng trong tâm thế lo lắng, thấp thỏm, cứ thi thoảng lại nghe thấy đứa này, đứa kia xì xào rằng các thầy cô đã chấm xong bài, chỉ nay mai là có điểm, cảm giác chờ đợi thật sự rất khó chịu, ai nói rằng chờ đợi là hạnh phúc, chứ đối với tôi, chờ đợi chính là song sắt giam lỏng tâm hồn.

" Ngân"

Khỏi cần nhìn cũng biết là ai gọi tôi, tôi quay xuống nhìn Trung Đức:

"Hả? Gọi tao à?"

"Ừ, lớp này có ai tên Ngân đâu?"

Thì tao cũng có tên Ngân đâu đồ điên.

" Ừ sao thế?"

Tôi thấy Đức ngập ngừng một hồi, nó cứ nửa muốn nói nửa dường như là đang...ngại?

Tôi không có thời gian nhìn nó lâu như thế, tôi quay lên cầm bút, đang định làm tiếp thì bỗng nó nhỏ giọng nói

" Sao Ngân không chấp nhận lời mời kết bạn thế?"

Bạn? Bạn nào?

Đơ hai giây, tôi mới nhớ ra hôm qua nhận được lời mời kết bạn của Trung Đức nhưng mải đọc truyện nên tôi quên mất, tối đó tôi cũng sang nhà chị Linh đến muộn thì làm bài tập nên không vào Facebook.

" Ôi, tao quên mất, tao xin lỗi nhé."

Tôi vội quay xuống thanh minh, Trung Đức khẽ gật đầu, tôi nói thêm

" Tý về tao accept nhé."

" Accept luôn đi."

" Hả?"

"Đức bảo accept luôn đi."

Ô, vội thế bạn ơi.

" Nhưng mà máy tao hết 4G rồi."

" Đức phát cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro