Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi không hiểu ý thằng Huy, biết rằng thiếu gia mà nó nói đến chính là Trung Đức nhưng mà sao thiếu gia lại giận, mong rằng không phải là giận tôi, tôi có làm cái gì đâu, nếu chỉ vì trận bóng thì cũng thật quá đáng rồi.

Không để ý quá nhiều, tôi cầm thước kẻ rồi quay lên, nhưng lạ thật, suốt những tiết học hôm ấy, tên đầu đinh đó không còn hỏi mượn thước kẻ tôi nữa, chắc nó mượn được người khác rồi.

Hết buổi học, tôi đứng đợi mẹ ở cổng trường, hôm nay mẹ tôi chỉ có 4 tiết nên đã về trước cắm cơm, tiết 5 mới quay lại đón tôi. Chúng tôi tan lúc 11:30, bình thường mẹ tôi giờ này sẽ đứng đợi tôi sẵn rồi, hôm nào muộn lắm cũng chỉ 11:35 là có mặt. Nhưng hôm nay tan trường được 15 phút rồi tôi vẫn chẳng thấy mẹ đâu. Sốt ruột, tôi bấm máy gọi mẹ

" Ô chết mẹ quên mất, mẹ lại đang đi đám cưới mất rồi, con thử gọi bố xem, không thì xem có bạn nào đi nhờ về được không?"

Chết lặng, cả nhà cả cửa có mỗi đứa con gái mà mẹ tôi cũng nỡ quên cho được, tôi lặng lẽ nhập số gọi cho bố, nhưng cũng chẳng khác gì mẹ tôi, bố tôi là dân kinh doanh, trưa nay bố đang đi tiếp khách rồi nên chẳng thể đón tôi.

Thiếu nữ bơ vơ bên cổng trường, bạn bè tôi không nhiều, hầu như tôi chỉ chơi với cái Tú và Hạnh, nhưng giờ này có lẽ chúng nó cũng về hết rồi.

Rơi vào tuyệt vọng, tôi bỗng nhớ ra mình còn có anh trai, nhấc máy gọi liền cho anh:

- Alo anh Hưng à

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cọc cằn của anh trai tôi:

- Tao cho mày đúng 5 giây trình bày

- Mẹ quên đón em rồi, anh đến đón em được không?

Ngay giây phút ấy, tôi cảm nhận được anh tôi như gào vào điện thoại:

- Đi bộ về, anh mày trưa nay ăn ở nhà bạn, không rảnh vòng về đón mày.

- Nhưng mà...

Chưa đợi tôi nói hết câu, tút tút, anh tôi tắt máy rồi. Không ngờ anh ta lại tuyệt tình tới vậy, để đứa em gái yếu ớt này đi bộ xa như vậy, sao anh nỡ chứ PHẠM LÊ TUẤN HƯNG???

Ba phần bất lực, bảy phần như ba. Tôi chẳng biết gọi ai nữa, chắc chuyến này đi bộ về thật rồi. Đang định từ bỏ thì tôi bỗng nhớ tới người anh em của tôi Nguyễn Anh Tú( Tôm). Đúng rồi, nghĩ tới, tôi liền lập tức gọi cho Tôm, " mày đang đâu đấy, đến đón tao được không, nhà tao không ai ở nhà."

Thấy bên phía Tôm hơi ồn, tôi đoán chắc nó đang không ở nhà, những âm thanh náo nhiệt, ồn ào lọt vào mà tôi có thể nghe được là " ĐM mày có biết đánh không đấy, lên đi, Tú mày bị ngu à, đánh đi làm gì đấy."

Đoán chắc được người đồng chí lại đang mài đít ở quán net rồi, tôi định tắt máy, chơi với nó lâu, tôi hiểu rõ, khi nào nó ở quán net thì chính là thời khắc sinh tử, bọn con trai đang giao chiến với nhau một kèo gì đấy. Tôi không muốn phá hỏng kèo chơi của nó, vì tôi đã từng được nghe nó kể, bọn con trai rất kinh khủng, những đứa thua sẽ phải chịu những hình phạt đáng sợ, nhẹ nhàng thì là chui qua háng, trả tiền net, mất tiền cược, đáng sợ hơn thì là làm những việc chúng nó chỉ định như liếm chân, ăn những thứ kinh tởm, hoặc là tụt quần nơi công cộng.

Tóm lại là rất đáng sợ, vậy nên tôi không muốn thằng bạn tôi phải làm những điều ấy.

" Chờ tao 5 phút, tao đến ngay."

" Thôi tao nhờ được bạn rồi, không cần đến đâu nhé."

Không rõ nó có nghe được lời tôi nói hay không, tôi chỉ thấy nó " Ừ" rồi tắt máy luôn.

Tia hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, tôi chấp nhận số phận, bắt đầu cất bước đi bộ về nhà.

Trường tôi nằm trong một con đường vắng, không có nhà dân, suốt dọc đường chỉ toàn cây cối, đi một mình thật sự rất sợ, bình thường ở con đường này hay xuất hiện mấy thanh niên chơi những bộ môn không lành mạnh mấy, trước ở trường tôi còn có học sinh nhìn thấy nhiều kim tiêm bị vứt lại trên vệ đường. Một đứa nhát gan như tôi, lại phải đi bộ một mình trên cung đường này vào giờ trưa vắng vẻ, thật đáng sợ.

Haizz, trời không thương hoa tiếc ngọc, tôi vừa đi được một đoạn thì cảm thấy phía sau có một chiếc xe máy, hình như là bám theo mình. Tốc độ đi bộ rất chậm, vậy mà suốt cả một đoạn dài vừa rồi, chiếc xe ấy vẫn lờ đờ phía sau tôi, đi gần, chậm về phía tôi.

Như đọc được những gì tôi nói, chiếc xe máy bỗng tăng tốc phóng vụt lên, nhưng không phải để tiến lên phía trước mà là để chặn đầu tôi.

Sau một tiếng rú ga, chiếc xe wave phóng lên vệ đường, ngay trước mặt tôi, đỗ xuống, thanh niên từ trên xe cũng nhảy phắt xuống.

Tên này đội một chiếc mũ le, mặc chiếc áo sơ mi xỉn màu, quần bò, đeo dép đã rách nát, nhìn mặt có lẽ hắn ta cũng chỉ mới 22, 23 tuổi, thân hình gầy gò, gần như là chỉ có da bọc xương, gương mặt hốc hác, hàm răng ố vàng, hai con mắt thì như sắp rơi cả ra.

Nhìn như thế này thì chắc chắn là nghiện rồi còn gì nữa, tôi kinh hãi lùi lại đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro