Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang bị xô đẩy bởi một đám người trên xe buýt, đường đường là thiếu gia họ Mạc mà lại phải đi xe buýt vì sao ư!
-------
"  Đại Thiếu gia! Xe bị không biết vì sao lại bị xì lốp rồi.".

Người tài xế chảy mồ hôi nhìn người trong xe

"Sửa"

" Nhưng thưa đại thiếu gia bây giờ chỗ sửa cũng rất cách xa trường học tôi sợ không kịp giờ học của ngài "

Tài xế kim nơm nớp lo sợ, sợ mình nói sai một câu sẽ bịi phạt nhưng lần này lại không nghe tiếng mắng chửi chỉ nghe tiếng bước chân của đôi chân thon dài đi lên đằng trước, anh quay lại nói

" Hôm nay tôi đi xe buýt! "
----------
Đang bị chen lấn xô đẩy chợt anh thấy có j đó mềm mềm đang cọ vào tay anh, cúi xuống thì thấy một cô gái có ngũ quan tinh xảo, đôi mắt cô như thạch anh tím khiến anh như bị cuốn hút vô đó. Lại còn là đồng phục trường ngày hôm nay anh mới chuyển đến!

Thấy có người nhìn chằm chằm cô ngẩng lên . Ôi mẹ ơi Hải Băng cô lần đầu tiên nhìn thấy một người soái ca như vậy, cô có cảm giác cô sắp chảy máu mũi rồi.. Cứu a!

Bất ngờ xe rung chuyển khiến cô đứng không vững bộ ngực lớn mềm mại áp vô lồng ngực rắn chắc của anh khiến nơi nào đó của anh phản ứng. Anh quay đi hắng giọng. Cô bừng tỉnh đỏ mặt vội chống tay đẩy anh ra. May mắn lúC đó xe buýt dừng trước cổng trường học TB nên cô vội vã xuống nếu không không khí trên xe bún sẽ ngột ngạt chết mất.

Đứng trước cổng trường cô hít một hơi thật sâu rồi lên lớp của mình. Còn anh thì không có cảm giác mềm mại nữa có chút không vui nhưng tất cả đều trở lại bình thường anh vẫn lạnh cmn lùng bước xuống.

Hừm.. Chuyến xe buýt lần đầu tiên này cũng thật thú vị.
-----------
Vừa bước vào lớp đã có một đám bạn vây xung quanh Cô - Hải Băng vì cô là hoa khôi của trường nên có rất nhiều nam nhân vây quanh cô hàng ngày trong bàn học cô toàn hộp quà chất như núi.

Bọn Nyny ( Nhóm người gồm 4 nữ, những người này vô cùng ghét cô nên lúc nào cũng gây sự với cô)

" A! Hoa khôi trường đến rồi, xem kìa lúc nào cô cũng được nhiều quà nhỉ"

Hải Băng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn Nyny

" Câu nói này không biết các người nghe chưa nhỉ? "

" Người muốn thì lại không có, người không muốn thì lại có rất nhiều "

Câu này không phải nói là họ thì muốn nhưng ko có nhưng cô muốn thì cái j cũng có ư! Được lắm Hải Băng!

Cô không thèm để ý đến họ liền vào chỗ ngồi, chuông vào lớp bắt đầu reo, cô giáo vào lớp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro