Oneshort tà đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÀ ĐẠO TÀ ĐẠO TÀ ĐẠO. Chuyên mục xả fic từ 2021

Đây là Fic ThiệuGiản. Ai dị ứng quay đầu, không thích đừng buông lời cay đắng. Mình là một đứa thích ăn tạp, xincamon
Ở Fic này Thiệu Quần không quen Trình Tú nha
------
     "Mày đang ở đâu?" - Thiệu Quần lo lắng hỏi trong điện thoại
   
    "Nhà tao, mày đừng qua. Ở yên trong nhà đi" - Giản Tùy Anh mệt mỏi xoa mi tâm. Anh bây giờ thực sự không muốn nói chuyện với ai cả, anh không muốn Thiệu Quần thấy bộ dáng bây giờ của mình.
  
    Thiệu Quần nghe Giản Tùy Anh không cho qua nhà mà tức điên lên
  
     "Mẹ nó, ông đây với mày tã cũng bận chung rồi. Mày nghĩ mày giấu được bố mày à!!"

   Giản Tùy Anh hết cách, đành đồng ý cho Thiệu Quần chạy qua chỗ mình. Anh vừa bị hai thằng nhóc Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm liên thủ lừa cho một vố, mất tiền không nói. Tình cảm của bản thân cũng bị xem như một trò đùa, uất ức này nuốt không trôi. Anh dặn Thiệu Quần mua thêm rượu qua.

      Thiệu Quận nhận mệnh làm bố của tên ngu vừa thất tình này, mua cả đống đồ nhậu cùng bia qua. Vừa chạy tới nơi đã thấy một thằng nhóc mặt mũi non choẹt đứng trước cửa nhà Tùy Anh.
   
    Thằng nhóc vừa thấy anh liền cười khẩy, dùng giọng châm chọc người trước mặt

    "Anh Giản, anh thực sự không thiếu nổi người cầu cạnh à?"

   Tùy Anh chưa kịp mắng lại, Thiệu Quần đã tức điên lên, thằng lõi này thế mà dám châm chọc con trai mình. Mẹ nó, cục tức này nuốt không trôi +1, hắn bước lên chắn trước người Tùy Anh, mặt đối mặt với Lý Ngọc

    "Nếu cậu biết nó không thiếu người cầu cạnh thì đừng có mà tới đây nháo nữa. Còn làm phiền họ Giản nữa thì đừng trách ông đây"
   
    hăm dọa xong hắn quay đầu ôm eo Giản Tùy Anh kéo vào nhà đóng sầm cửa lại. Giản Tùy Anh lặng im mãi mới thốt ra một câu
   
     "Cảm ơn"

      Thiệu Quần lớn giọng
    
     "Bố đệt, Tùy Anh mày não úng nước à? Mày chửi lộn với ông đây hăng lắm mà, thế đéo nào mày để nó nói mày như thế? Tức chết ông. Người của ông nó cũng dám chửi à, thằng này thiếu đòn chắc"

    Giản Tùy Anh cười cười, cướp lấy bia và mồi từ tay Thiệu Quần
 
     "Ông đây lười nói, nói ít thôi"

   Sau đấy cả hai nhậu suốt cả đêm. Giản Tùy Anh cùng Thiệu Quần bình thường đều không dễ say, nhưng hôm nay đầu óc cả hai trì trệ hẳn. Giản Tùy Anh thấy bản thân lâng lâng không điểm tựa. Thiệu Quần ngắm nhìn Tùy Anh một hồi mới đưa tay ra, khẽ nắm cằm Tùy Anh quay sang đối diện mặt mình mà hỏi
 
      "Mày thiếu ngủ mấy hôm rồi?"

      "Ừm... Không nhớ nữa, chắc 3-4 hôm gì đấy. Ưm..." - Tùy Anh thấy não mình như ngưng đọng, anh thấy tay hắn thực sự rất mát, quá thoải mái vì thế trả lời xong còn rên khẽ một tiếng thỏa mãn.

       "Vì một thằng như thế, đáng sao?" - Thiệu Quần chống hai tay qua người anh, đè ép Giảng Tùy Anh vào ghế sofa.
   
    Giản Tùy Anh cười khẽ, hôm nay anh như một con mèo ốm. Thực sự mệt mỏi mà nghiên đầu dựa vào đôi tay đang đè ép mình

      "Không đáng... Là tao u mê mà đâm đầu vào thôi. Từ hôm đó đã tỉnh rồi"

      Thiệu Quần nhìn một màn đó mà lòng khẽ ngứa ngáy, hắn khẽ hôn lên môi anh

      "Tỉnh thì tốt, lần sau đừng ngu như thế nữa"

     "Mày vừa làm gì?"- Tùy Anh nhíu mày, não anh vẫn chưa hiểu tại sao Thiệu Quần hôn mình.

      "Như hành động, muốn thử không cháu trai? Ông đây không muốn thấy bộ dạng này của mày vì thằng khác nữa" - Thiệu Quần lần này càng cúi mặt xuống, hôn sâu hơn. Không để cho Tùy Anh chỗ trốn

    Sau khi buông đôi môi mềm kia ra. Giản Tùy Anh thở hổn hển mà nhìn Thiệu Quần, Thiệu Quần vẫn lặng im đợi anh đáp lại lời ban nãy.

      "Mẹ nó trả lời đi cháu trai, không thích thì chúng ta lại là anh em tốt"

   Giản Tùy Anh vươn tay lên lôi cổ Thiệu Quần xuống hôn đáp lại

    "Thử thì thử, ông đây cũng không ngại"

     "Mẹ nó! Cháu trai, mày dụ người quá đấy" - Thiệu Quần vui vẻ mà quấn quýt cùng Tùy Anh, Giản Tùy Anh cảm thấy thỏa mãn. Không biết tại sao nhưng trong lòng ấm áp một mảng.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro