Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày bình phàm, tôi rảo bước trên một con ngỏ nhỏ, hai ven vệ đường nhà nào cũng có một loài hoa riêng nào là hoa giấy đủ sắc, hoa hồng và cả những đoá hoa tường vi mang màu hồng phấn, cứ như thế mà sắc màu tràn ngập nơi đây hoà cùng ánh nắng nhè nhẹ của sớm mai tạo nên một bức hoạ lay đọng lòng người. Hôm nay là thứ sáu - ngày đầu tiên kể từ khi tôi được nghỉ hè, sau lần thi tuyển chọn học sinh lớp mười, tâm trạng tôi cứ lâng lâng cứ như mình đã trải qua một mộng ảo của hư vô. Gió chợt thổi nhè nhè, làm mái tóc của tôi bay bay, tôi ngước nhìn lên phía trước, kế bên những lãn hoa bông giấy màu tím lịm, trông thấy một thiếu nữ với dáng vẻ như đang đợi chờ ai.A! Đó là Minh Tuyết - người bạn thân của tôi. Không giấu gì, hôm nay chúng tôi có một buổi hẹn đi dạo phố và đến tiệm sách yêu thích của cả hai. Tôi bước chân chầm chậm đi đến, vội vén mái tóc cho chỉnh chu rồi gọi lớn :
- Tao đây nè, Tuyết ơi !
Cô nàng nghe thấy tiếng tôi kêu liền lay hoay đưa mắt nhìn tìm kiếm bóng hình tôi. Không chờ gì nữa, tôi chạy nhanh đến chỗ Tuyết rồi ôm chầm lấy nhỏ :
- Mình khởi hành thôi nào !
Tôi nói với nhỏ rồi chỉ tay về phía trước. Nhỏ bật cười, mắt nhỏ long lanh trông vẻ như đã tìm thấy điều gì đó, xoa đầu tôi rồi hùa theo câu nói tôi vừa thốt lên :
- Được rồi, mình đi chỗ cũ đúng không ?
Tôi cười lộ ra lúm đồng tiền hai bên má, nhanh nhảu chạy về phía trước, quay mặt nhìn về phía Tuyết, nói :
- Đương nhiên rồi nè !
Nhỏ bật cười rồi chạy nhanh về phía tôi, chụp lấy tay, kéo đi, đưa chiếc nón bảo hiểm, ra hiệu kêu tôi lên xe - đó là chiếc xe cúp có màu trắng đục mà Tuyết mới sắm. Tôi chợt thầm cười rồi ngồi lên xe. Chiếc xe chạy bon bon về phía trước nơi con đường mòn - ngỏ ngách dẫn tới con phố mà chúng tôi muốn tới. Tôi ngước nhìn phía trước, mắt nhìn đi xa xăm, bảo:
- Mới đó mà thi xong rồi hè,Tuyết nhỉ !
- Đúng rồi đó ! Mà sao tao cứ như chưa tin được là thời gian trôi nhanh thế mày ạ ! Nhớ cái lúc tụi mình phải trật vật ôn thi, mệt khiếp mày hè!- nhỏ vội vàng đáp lại lời tôi-
Mắt nhỏ lao xao như trút khỏi mọi muộn phiền, tôi phụt cười phá lên rồi đùa nhỏ :
- Hà hà, mày làm như tụi mình đã trãi qua mấy năm thi cử rồi vậy cà.
Tuyết nghe vậy,bộ dạng phụng phịu nói lại tôi :
- Thì sao chứ !
- Haha
Tôi cười, rồi vội vàng dỗ dàng nó:
- Được rồi, được rồi tao đùa ấy mà !
Nhỏ quay mặt về phía tôi rồi cười thật tươi, gió thổi làm tóc bay, lè lưỡi trêu tôi :
- Hà, cá cắn câu rồi nha, tao lừa mày đó!
Tôi mỉm cười, đánh nhẹ nhỏ một cái ngay vai rồi kêu:
- Coi mà lái xe đi chứ, nhỏ này !
Tuyết cười hì hì rồi quay lên. Chúng tôi đi chập mười phút là tới nơi. Đến hiệu sách, tôi vội leo xuống xe rồi nhìn quanh, bảo:
- Chắc nay người ta nhập nhiều sách hơn về rồi tân trang lại mày nhỉ, nhớ hồi hôm nào tụi mình đi thì nó chỉ là một hiệu sách chứa toàn những quyển cũ mèm !
Tôi ngước lên nhìn,đôi mắt có một chút dao động nhẹ. Tuyết nhìn tôi cười, rồi trêu :
- Cô nương đứng đây rồi có đi vào không ? Hay là cứ đứng đây đi, tao ra chỗ kia rồi bảo bác bảo vệ bưng mày vô.
Tôi nhìn sang Tuyết, phồng má, bĩu môi nói :
- Có đi vào mà.
Tuyết bật cười, nhéo mũi tôi một cái :
- Hehe, đi vào thôi !
Chúng tôi bước vào hiệu sách đó, đi ngắm nghía từng ngỏ ngách rồi cùng oà lên khi trông thấy những quyển manga mới ra, cả hai đứa đều đấu tranh tâm lí xem có nên mua không và tất nhiên, chẳng có đứa nào chịu bỏ qua cơ hội này cả. Sau lần lựa sách đầy "chông gai" ấy, chúng tôi hân hoan cầm cái bọc đựng những quyển truyện vừa lựa ra, mặt mày đứa nào cũng hớn hở, tôi và Tuyết nhìn nhau cười thật tươi. Tôi bảo:

- Theo như dự định thì hôm nay mình đến quán cà phê mới mở nữa đúng không mày?

- Mày nhớ rõ đó

Tuyết đáp lại, nó leo lên xe đưa tôi cái mũ bảo hiểm rồi hất đầu nhẹ một cái như muốn bảo tôi nhanh lên. Tôi cười nhẹ rồi đội nón, leo lên xe. Nó nói:

- Nhớ ôm chặt nha "bảo bối"!

- Nè, mày học đâu kiểu nói đó vậy hả. -tôi giật mình hỏi nó-

- Thì trong mấy cái truyện ngôn tình mày đọc chứ đâu! - nó vui vẻ đáp lại như muốn chọc tôi giận-

- Thế thì đi nhanh lên "lão công".- tôi quay qua chọc nó-

- Mày nói nghe ghê ghê ! Hehe, không chọc mày nữa.

Nó nói xong bắt đầu phóng xe chạy, tôi ngồi sau cứ cười hì mãi. Nhanh sao, mới có tí đã tới cái tiệm mà chúng tôi nói. Tôi đưa mắt đi nhìn quanh, đây là một tiệm cà phê mang phong cách vintage với màu vàng nhè nhẹ là chủ đạo. Bên trong được trang trí bởi những món đồ cổ điển đẹp mắt. Tôi chợt nói nhỏ với Tuyết:

- Tiệm này đẹp ha mày !

- Đương nhiên rồi, cái tiệm này là do tao phải đi điều tra dữ lắm à !

Nó kênh kiệu đáp lại tôi tựa như một chú mèo ba tư đang làm ra vẻ vậy. Tôi cười rồi lại bảo:

- Tiệm mày tìm là nhất nha Tuyết!

Tuyết cười hì hì rồi ra vẻ tự hào rồi cũng đưa mắt đi nhìn xung quanh. Bỗng nó vội kéo áo tôi như đang sợ sệt một thứ gì đó, nó thầm thì:

- Chết rồi, mày nhìn bàn kế bên đi.
Tôi nghe lời nó rồi đảo mắt nhìn sang bàn. À, thì ra là Gia Huy
bạn thanh mai trúc mã của nó. Hì, có lẽ nó không biết nhưng ai nhìn cũng hay là Huy từ xưa đã đem lòng thích nó, nhưng Tuyết chỉ suy nghĩ rằng Huy chỉ thích đi theo nó để đem đến bao phiền phức thôi. À mà, bên cạnh Huy còn hai cậu bạn nữa nhưng do Tuyết đã che hết nên tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ. Cô nàng cứ lấy tay che mặt, mắt cứ láo liên cứ sợ ai đó phát hiện ra. Tôi cứ cười thầm mãi. Bỗng một chị nhân viên của quán ra hỏi chúng tôi :
- Hai em dùng nước gì ạ !
- Em uống trà đào chị.- tôi đáp-
- Dạ, bạc....-Tuyết nói nhưng bị ngắt lời-
- Nó uống bạc sỉu chị, với lại cho nó thêm một bánh táo nữa ạ.
Giọng nói phát ra từ phía bàn bên, là giọng của Huy. Anh chàng chắc chắn từ lâu đã phát hiện ra cô gái của anh ta, chắc là chỉ chờ đến lúc order nước mới chịu cất tiếng lên nói. Ngoài tôi ra thì chỉ có nó mới để ý tới những điều nhỏ nhặt của Tuyết, à không phải là biết rõ nhất mới phải. Nó biết Tuyết thích gọi bạc sỉu khi đi cà phê, biết cả bánh táo món mà nhỏ thích mê. Tôi biết Huy đã thích Tuyết rất nhiều, nhưng cô bạn nhỏ của tôi lại không biết về điều đó.Tuyết trợn mắt nhìn Huy làm ra vẻ uy hiếp, anh chàng ta thì vẫn cứ cười thầm mãi không thôi. Chị nhân viên vừa đi thì nhỏ kéo tay tôi đi sang bàn tiếp theo rồi nói với Huy:
- Ai nhờ mày kêu dùm tao?
Nhỏ giận dữ nói. Huy dùng ánh mắt trìu mến, dịu dàng đáp lại Tuyết:
- Thế mày trốn tao làm gì vậy, cô nương nhỏ ?
Tuyết nghe thấy liền giật thót mình lên như ai đã giật lấy chiếc vảy ngược của nó. Phụng phịu đáp lại Huy:
- Thì ai bảo mày hay làm phiền tao làm chi, tao làm vậy cũng phải thôi.
Huy nghe vậy liền bật cười rồi nhìn Tuyết, nhẹ nhàng đáp lại nhỏ:
- Bởi vì một lí do lớn đó hehe, mày muốn nghe không?
Đúng là tình yêu làm con người ta trở nên thành kẻ ngốc. Huy đúng thật là, Tuyết cũng thật là ngốc mà. Tôi đã có dịp nhìn rõ hơn về khuôn mặt của hai người còn lại.
- Xin chào.
Một giọng trầm ấm cất lên. Tôi nhìn về phía anh chàng đó, đôi mắt hai mí với lông mi dài, sống mũ cao và tóc được cắt gọn gàng. Đúng là một chàng trai đẹp khiến ai cũng phải cảm thán.
- Chào.
Tôi đáp lại. Anh chàng đó cười rồi nói với tôi :
- Tớ tên Lam Phong, còn cậu ?
- Tớ tên An Nhiên. Còn.....
Tôi đưa mắt nhìn sang người còn lại
- Tớ tên Nhật Long. Rất vui được làm quen!
Long cũng là một người con trai ưa nhìn, trông ngũ quan thì có vẻ nam tính. Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại:
- Rất vui được gặp !
Phong lại cứ nhìn tôi như muốn nói điều gì đó rồi lại đột nhiên cười với tôi. Tôi như kiểu bị cuốn vào nụ cười ấy nhưng vẫn không thôi khó hiểu vì sao cậu ta lại như thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro