Chương 18: Mộng Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi dần lấy lại ý thức, bên tai lại nghe được những giọng nói trầm ấm.

"Phụ hoàng thật sự muốn làm như vậy sao ạ?"

"Lê Tần là người tốt, chắc chắn có thể bảo vệ được nàng ấy và mang hạnh phúc đến quãng đời còn lại của nàng."

"Nhi thần... đã hiểu."

Lời nói vô cùng mơ hồ, tôi cũng chẳng biết lời ấy là do tôi tưởng tượng ra hay thật sự có thật.

Một lần nữa, tôi lại mất hoàn toàn ý thức. Có vẻ, việc Khang chết đã để lại chấn thương tâm lí khá nặng cho tôi.

...

   Tôi tờ mờ tỉnh dậy, chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Nhìn quanh, tôi đang ở trong tẩm điện của quan gia, hẳn là đặt cách lớn. Ngoài trời cũng đã sắp sáng, mới đó mà tôi đã ngủ nguyên một ngày trời.

Thế mà bên cạnh tôi là Hoảng. Có lẽ y ngồi canh tôi cả tối, vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi. Thật trùng hợp, vừa lúc tôi vừa tỉnh lại có một bóng dáng cao lớn đi từ ngoài vào, vì bị chắn bằng bức bình phong nên không thể nhìn rõ là ai. Nhưng nhìn dáng hình lực lưỡng này, có thể chắc chắc không phải là thị vệ hay nội quan nào đó, nhưng có thể vào tẩm điện của quan gia, chắc chắn là người rất thân thuộc. Người ấy lại càng cho tôi cảm giác an toàn vô cùng.

"Em dậy rồi sao, ta mới đi lấy ít cháo cho em." Quốc Tuấn nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Mau, ta đỡ em dậy ra ngoài ăn, hãy để thái tử nghỉ ngơi đi. Thái tử đã canh em cả đêm mà không chợp mắt, khi nãy có ta vô thái tử mới chịu nghỉ ngơi." Anh thì thầm nói với tôi, sợ sẽ làm cho Hoảng tỉnh giấc.

Những tháng qua chiến sự bất ổn, thân thể lại lao lực, đã không có đêm nào Hoảng được nghỉ ngơi thật sự. Chiến sự vừa kết thúc lại vì lo cho tôi mà thức trắng. Nếu là người khác chắc chắn sẽ không trụ nổi.

Tôi từ từ ngồi dậy, có lẽ vì cả ngày không ăn gì và tinh thần rối loạn bởi cái chết của Khang mà việc ngồi dậy thôi đối với tôi hiện giờ cũng rất khó khăn. Thấy vậy, anh trai liền tiến tới, bế tôi dậy, tay phải anh bế tôi, tay trái anh vẫn cầm bát cháo mà không hề lung lay.

"Ngốc! Còn không ôm lấy anh, muốn bị té sao?" Anh ngước mắt lên nhìn tôi mà nói. Tôi cũng nghe theo mà choàng tay qua ôm cổ anh trai. Tôi đang ngồi trên khuỷ tay vững chắc của anh. Ở bên anh trai, tôi luôn cảm nhận được sự an toàn vô điều kiện.

Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế ngồi, rồi kéo ghế qua đặt cạnh tôi. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh.

"Em còn giả vờ bình ổn với ai? Nụ cười của em có thể che mắt cả thiên hạ, nhưng không thể che mắt được người thương em." anh trai hỏi tôi rồi tiến lại ôm tôi vào lòng, cái ôm đau lòng vô cùng.

Như bị nói trúng tim đen, mặt tôi bắt đầu mếu lại, nước mắt cứ trực chờ được tuôn ra: "Anh... anh à... Khang đã cứu mạng em tận hai lần... tại sao...? tại sao lại cứu em...? anh ấy còn người thân ở quê nhà... em... em thật sự rất có lỗi."

   Tôi lắp bắp nói, cuối cùng cũng không kiềm được mà khóc thật lớn. Bao nỗi niềm lại cứ thế tuôn trào ra. Càng nói lại càng đau lòng, nhưng chỉ cần cơn đau này qua đi, tôi sẽ ổn hơn rất nhiều. Dù biết chẳng mấy dễ chịu nhưng vẫn tốt hơn việc mãi cất nó trong lòng.

Anh trai vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi: "không phải lỗi của em, người Khang đỡ cho một nhác dao chính là quan gia."

"Nhưng...nhưng lúc ấy... anh ấy đã kêu tên em... là tại em, anh à... tại sao lúc nào em cũng làm mọi người lo lắng?" Tôi nức nỡ nói. Mặc cho cổ họng đã rất đau vì hét nhưng tôi vẫn muốn nói ra hết những gì trong lòng.

Vòng tay ấm áp của anh vẫn đang ôm tôi ở trong lòng: "người cậu ấy bảo vệ, chính là con tim của cậu ấy, là tình yêu của cậu ấy. Em nghĩ xem? Vì sao cậu ấy thà hi sinh mạng mình để bảo vệ em? Vì em chính là tương lai của cậu ấy, em là ánh lửa trong lòng cậu ấy. Em hiểu chứ? Tương lai của cậu ấy chính là em, và cậu ấy mong em viết tiếp một tương lai rực rỡ của mùa xuân ấy. Chắc chắn cậu ấy không hề muốn em đau khổ như vậy. Hơn thế, còn rất nhiều người yêu thương em. Ta, Trần Hoảng, Trần Anh, Tô Hoài Chính, hơn thế nữa cậu ấy luôn mong em sống tốt phần đời này. Không chỉ sống cho em, mà còn sống giúp cậu ấy phần đời còn lại. Vì thế, đừng tự trách mình nữa nhé, đứa em gái ngốc của anh..."

Tôi khóc nấc lên, hai tay ôm chặt lấy anh: "vâng ạ, em nhất định...sẽ sống tốt."

   Không chỉ cho em, mà còn cho thiên thần ấy.

Anh mỉm cười, xoay người múc từng muỗng cháo, thổi nguội rồi đút cho tôi ăn. Người đàn ông luôn làm cho quân địch khiếp sợ trên chiến trường, hiện giờ lại bày ra bộ dáng ân cần, kiên nhẫn mà đút từng muỗng cháo cho tôi.

Ăn xong, tôi nói muốn qua cửa sổ ngồi ngắm cảnh. Anh dắt tôi từng bước qua cửa sổ như những ngày còn bé tôi bập bẹ tập đi. Tôi ngồi xuống nơi cửa sổ, vì muốn có không gian yên tĩnh nên quay sang nói với anh trai: "anh còn nhiều việc phải làm, không cần lo cho em."

Anh hiểu ý tôi nên cũng không nói gì thêm, chỉ lấy chiếc áo lông trên người mình xuống mà ân cần khoác cho tôi rồi rời đi.

Tôi xoay mặt nhìn ngắm quang cảnh. Đã là cuối tháng giêng. Tôi đưa tay ra ngoài đón từng cơn gió mát, những cảnh cây khô cũng đã ra lá non và nụ xanh để đón chào mùa xuân. Thế là mùa đông cũng qua rồi, cái mùa gắn liền với bao tan thương ấy. Nhưng mùa đông cũng là mùa cho tôi biết trân trọng thêm cuộc sống và những người bên mình. Đi qua bao nhiêu chuyện sinh tử, càng thêm gắn kết yêu thương nhau. Người đến rồi người rời đi như cơn gió, tất cả đều để lại trong lòng tôi những dấu ấn không bao giờ có thể quên. Cuối cùng tôi lại chọn trưởng thành bằng cách đối mặt với giông bão.

Bên ngoài cửa không khí tươi mát, gió ấm ngập tràn, mùa xuân đã thật sự trở về. Chỉ là mùa xuân không đến bên anh ấy. Cây hoa từ từ hé nở chẳng tiếc thương hay chờ đợi điều gì. Mong rằng, anh sẽ được đón một mùa xuân tươi đẹp khác.

Sợi tóc tôi phấp phới bay trong gió, ánh mắt nhìn xa xăm, vô định không điểm dừng, khoé miệng lại hoạ nụ cười như hoa: "cảm ơn vì tất cả. Ta sẽ không bao giờ quên."

✿ ✿ ✿ ✿

Ở một nơi khác, nơi mùa xuân đến bên vai Khang, nơi chúng tôi cười đùa bên nhau.

"Này! Mua qua đây chơi cái này cho ta, ta muốn lấy phần thưởng này!" Tôi cười tươi nói với Chính.

Chính tỏ vẻ khó chịu, khoanh tay đáp: "tiểu thư, ta có tên mà. Điều này ta đã nhắc rất nhiều lần rồi!"

"Được, được công tử Chính, cậu giúp ta lấy phần thưởng này nhé?" Tôi húc vào tay Chính rồi nói.

"Em vẫn còn muốn phần thưởng ư? Thật sự... rất nhiều rồi!" Khang đứng bên cạnh bưng nguyên một đống đồ thưởng của tôi, che lấp cả mặt y.

"Hahaha, những thứ này đều rất dễ thương. Khi về ta sẽ chia cho anh nhé." tôi hồn nhiên nói với Khang.

Chính đã bắn cung lấy được phần quà cho tôi, nhưng chỉ là một con gấu bông nhỏ: "Chính à! Thứ ta muốn là con gấu lớn kia kìa." tôi quay sang nói với Chính, chỉ vào con gấu bông lớn nhất kia, đó cũng là phần quà khó lấy nhất.

"Ngoan, ta sẽ lấy cho nàng," Hoảng cúi mặt nhìn, đôi tay đưa lên xoa đầu tôi.

Tôi cười tươi nói với y: "được, nhất định phải lấy được nó cho ta nhé!"

Hoảng mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn tôi. Xoay mặt liền bắn xuyên ba phát. Tức là đã thành công lấy con gấu lớn ấy cho tôi. Tôi nhảy cẩn lên vì vui sướng, ôm lấy cổ Hoảng: "không hổ là thái tử Đại Việt."

Hoảng đưa tay xoa đầu tôi: "cẩn thận té đấy."

Tôi quay sang nhìn Chính, nói với giọng trêu chọc: "nhìn mà học theo nhé, lêu lêu."

Chính tỏ vẻ không quan tâm mấy câu nói của tôi nhưng nội tâm lại liên tục gào hét, nói thì thầm trong miệng, chẳng dám nói lớn: "ta mà được như thế thì ta lên làm thái tử luôn rồi tiểu thự ạ!"

"Con gấu lớn màu xanh dương này cho Hoảng, con màu tím cho anh trai, con màu hồng này cho Khang." tôi phân chia từng con gấu.

"Ồ, cảm ơn nhé, nhưng rõ ràng những phần thưởng này đều là chúng ta lấy cho em mà." Khang cười thật tươi mà nói với tôi.

"Mặc kệ!" tôi quay sang cười lại với Khang.

"Tiểu thư! Sao người có thể nhẫn tâm mà không cho tôi con gấu nào thế?" Chính tỏ vẻ uất ức hỏi tôi.

Tôi cười hì hì đáp: "trừng phạt đấy, ta cho cậu con gấu nhỏ này nhé!" Tôi đưa cho Chính con gấu bông nhỏ màu trắng.

"Thôi được." miệng nói chán nản là vậy, nhưng trên nét mặt Chính tỏ rõ sự vui mừng. Thật quá trẻ con.

"Ta mua về rồi đây!"

Anh trai một tay cầm hai cây bánh gốm xanh xanh, một tay nắm chặt tay của công chúa. Anh tiến lại gần tôi rồi nói:" một cây cho em, một cây cho Thiên Thành."

Cứ thế, một ngày bình yên của chúng tôi cứ thế trôi qua. Thật tốt!

✿ ✿ ✿ ✿

Mong lần sau gặp nhau vì duyên, chẳng phải vì nợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro