Chương2: mộ hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời an ủi của Hữu có hơi dư thừa vì vốn tôi không hề sợ những chuyện này. Có lẽ vì từ nhỏ đã chơi với người con trai rắn rỏi là y nên những việc này tôi chẳng mấy sợ hãi. Chỉ là có hơi bất ngờ vì không nghĩ ở nơi đông như vậy mà lại...

Tình thế hiện giờ không tiện bắt bẻ Hữu, thôi thì cứ vờ như tôi sợ và để y quan tâm vậy.

Tôi kéo tay Hữu chen qua đám đông ấy, đến gần nơi phát hiện xác chết.

Nhìn mặt y có vẻ hơi sốc vì không nghĩ tôi sẽ gan dạ như vậy, không để y hỏi, tôi cất tiếng: "Anh vốn biết ta hay lo chuyện người ta mà. Đi, đi điều tra thôi."

Hữu có vẻ không can tâm là mấy, nhưng vẫn không thể từ chối trước đề nghị của tôi, chỉ nhẹ gật đầu. Y không quên hoạ thêm nụ cười trên khuôn mặt anh tú đó. Chết thật, tôi càng ngày cành đắm chìm trong sắc đẹp này rồi. Ây lại lạc đi vấn đề chính rồi.

Tôi húc nhẹ tay Hữu, hiểu ý, y liền nói lớn: "trong đây ta tự tin ta có học thức nhất, hãy để ta làm sáng tỏ chuyện hôm nay."

Tôi đơ người, không nghĩ Hữu có thể hoa trương như vậy. Nhưng thôi, sao cũng được.

Mọi người ở quán đều đồng ý, tôi có chút bất ngờ vì mọi chuyện thuận lợi hơn tôi nghĩ rất nhiều. Hào quan của y phải nói cũng thật sáng chói.

Theo quan sát, xác chết là người đàn ông trung niên, khoảng độ bốn mươi lăm tuổi, là chủ của tiệm bún bậc nhất kinh đô này. Có hai vết đâm trên người, vết chí mạng là ở đầu, còn một vết cũng không kém, là ở bụng, hai tay ông ta vẫn giữ con dao ở trên đỉnh đầu mình. Tuyệt nhiên những vết máu ở sàn nhà đều như có thứ gì ấy cố tình làm vươn vãi ra. Bên cạnh ông ta là người đàn bà đang gào khóc thảm thiết, hai tay bà ta liên tục lau đi vết máu bắn trên mặt người chồng.

Mọi người xung quanh đều bàn tán là ông ta đã tự sát, những tôi lại không cho là vậy. Nếu là tự sát sao lại ở một nơi đông như thế này lại còn chọn cách đau đớn như vậy.

Hữu tiến lại, dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi người đàn bà và bắt đầu truy cứu người đàn ông đó. Trong lúc mọi người đổ ánh nhìn vào Hữu, người đàn bà lẫn đi mà không ai biết. Vốn tôi đã thấy bà ta kì lạ từ đầu, lạ càng thêm lạ, tôi quyết định âm thầm đi theo bà ta.

Tôi bám sát bà ta, không dám phát ra tiếng động nào. Đến cả thở mạnh cũng không dám. Tuyệt nhiên, từ khi rời khỏi hiện trường, bà ta không rơi một giọt nước mắt nào. Tức là khi nãy, bà ta đã diễn được vở kịch rất tuyệt, đều qua mắt được mọi người. Bà ta vô một căn phòng khá rộng, có lẽ là phòng ngủ của bà ta và chồng của ả.

Bà ta vẻ mặt gấp rút, chân tay lóng ngóng. Ả ta đi đến cánh cửa tủ đồ, đưa tay mở cảnh cửa. Khi bà ta đưa tay mở cửa tủ đã vô tình để lộ ra vết thương ở cánh tay. Theo quan sát thì vết thương vẫn còn rất mới, vệt máu còn loang lỗ ở cánh tay bà ta. Nhưng bộ y phong mang trên người đều rất sạch sẽ.

Điều bất ngờ nhất là trong căn phòng đó có mộ gã đàng ông cao lớn, từ tủ đồ mà đi ra, trên người hăn mang bộ đồ nhết nhác và dính đầy máu. Đến đây thì tôi đã chính thức xác nhận hai kẻ này chính là kẻ giết người đàn kia. Người đàn bà vừa ra đã lật đật lấy một bộ quần áo khác cho hắn thay, rồi nhét bộ đồ dính máu vô một cái rương nhỏ cất dưới gầm giường rồi khóa lại. Nhìn sắc mặt của người đàn ống ấy còn kinh hãi như vậy thì có lẽ những chuyện nãy đều do một tay bà ta dàn dựng. Có vẻ hai con người đó đang định xuống lầu nên tôi đành lẩn vô một góc khuất bên cạnh.

Khi chắc hẳn bà ta đã xuống nơi đông người vừa rồi, tôi mới vội vàng chạy xuống để kể hết mọi chuyện kinh khủng này cho Hữu.

Đáng khâm phục, khi tôi xuống thì 2 con người đó đang diễn vở kịch khóc lóc ỉ ôi, ai nhìn vào cũng thương xót. Nghe mọi người nói tên đàn ông đang khóc chính là em trai ruột của nạn nhân xấu số kia.

Nếu đúng là em ruột thì thật quá nhẫn tâm, làm sao mà có thể ra tay giết anh ruột được cơ chứ?

   Nghe ngóng thêm vài thông tin, nhiều người đồn hai con người kia đang có tư tình, bí mật qua lại mấy tháng nay... nói bí mật là vậy nhưng chuyện này hạ nhân trong nhà đều biết, chỉ có chồng ả là không.

   Nếu là vậy thì có lẽ hai con người đê tiện này đang tằng tiệu với nhau, không may bị ông chủ phát hiện. Chắc trong phút giây nào đó, hai con người hèn hẹ này đã ra tay sát hại ông chủ. Bộ y phục bà ta sạch sẽ nhưng tay lại lấm lem, khi nãy còn cố tình bôi bôi chéc chéc vết máu của ông chủ. Là cố tình huỷ hoại bằng chứng.

Bất ngờ tôi bị kéo vào lòng ai đó, cảm giác thân thuộc làm tôi không phản kháng, ngước mặt lên nhìn, chính là Hữu. Khuôn mặt anh tối sầm, có lẽ đã rất lo lắng vì không thấy tôi.

Tôi đưa tay lên chạm vào má anh: "sao vậy?"

   Anh cau mày thể hiện rõ sự bất mãn, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "đây không phải tự sát. Nhưng quan trọng hơn, nãy giờ em đi đâu, có biết ta lo lắm không?"

Tôi cười an ủi Hữu, nói thêm:" bây giờ ta có chuyện quan trọng nói với anh, tìm chỗ vắng người đi."

Hữu dắt tay tôi ra một chỗ vắng người, tôi liền nói:" khi nãy ta đã bám theo người đàn bà kia..."

   Chưa kịp ngắt lời, Hữu chen ngang: "nguy hiểm, em hành động thật nguy hiểm, lỡ có chuyện..."

   Tôi nhón gót chân, dơ tay xoa đầu Hữu, muốn an ủi y như cách y thường làm với tôi rồi tôi nói hết những gì tôi chứng kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro