Chương24: duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rồi cứ vậy buổi ăn đó cũng kết thúc trong những tiếng cười.

...

"Để ta dẫn nàng về xe." Hoảng đề nghị tôi.

"Khoan đã," anh trai đột nhiên nói.

Đợi đến khi tôi và Hoảng cùng ngồi xuống anh mới nói tiếp: "có chuyện này ta quên hỏi em. Rốt cuộc em sẽ về kinh thành hay đất An Sinh. Nếu là kinh thành thì ta nhất định không đồng ý."

Tôi phì cười trước dáng bộ lo lắng này của anh: "anh nói như vậy còn hỏi em về đâu làm gì? Em được lựa chọn ạ?"

"Em không ở lại kinh thành cũng chẳng về đất An Sinh." Tôi điềm tĩnh nói.

Anh trai nghe vậy chẳng hiểu được ý tôi, gắng gượng chờ thêm chút lát.

"Em đến Phú Xuyên ạ."

"Nhưng anh hãy cứ nói em về đất An Sinh. Để Thủ Độ ít đề phòng hơn, nếu anh và Hoảng có chuyện gì em cũng sẽ kịp..."

Anh trai khẽ nhìn tôi, trong mắt chứa đầy sự bao dung: "sẽ không phiền đến Thái Tử."

Tôi hiểu câu này của anh là có ý gì. Anh muốn nói sẽ không dính dáng đến chuyện này. Sống không chào, chết không hỏi.

"Được rồi, đi thôi" Hoảng nói với tôi, đưa bàn tay ra ngụ ý để tôi nắm vào

Tôi mỉm cười, gật đầu với Hoảng rồi nắm lấy bàn tay của y. Đi khuất bóng với anh trai, thì Hoảng mới lên tiếng: "nếu ngày nào cũng như vậy thì thật tốt."

Tôi mỉm cười, trong lòng lại bình yên đến lạ: "không cần biết tương lai ra sao, chỉ cần biết hiện tại ta được bên nhau."

Hoảng dừng lại, cúi đầu xuống, vừa để hai ánh mắt ngang nhau. Hoảng đắm đuối nhìn tôi. Tôi cũng đăm chiêu nhìn ngắm Hoảng, ôi trời! cái nhan sắc này mà không nhìn thì thật có lỗi.

   Hoảng cất tiếng nói: "nàng biết không, đôi môi cũng nàng, đôi lúc lại thu hút ta đến lạ. Đều muốn ngắm nhìn nó từng phút, từng giây."

Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi Hoảng. Bất chợt, Hoảng tiến lại gần tôi, hai trái tim lại sát gần nhau hơn.

   "Không được!" Tôi gằn giọng nói.

Hoảng như chú cún con bị chủ trách, trên mặt rõ sự bất bình. Y như thế cũng không trách, vì những nụ hôn trước của chúng tôi giống như nụ hôn chia ly vậy. Đều là trong hoàn cảnh đau lòng đến tột độ...

   Tôi thấy y như vậy cũng có chút đáng thương. Liện túm cổ áo y kéo xuống, nhón gót chân lên.

*chụt*

Tôi trao Hoảng một nụ hôn ở má. Đây là nụ hôn đầu tiên mà tôi chủ động, có chút ngượng ngùng: "đền bù nhé!"

Mặt Hoảng đơ ra, tay vẫn cứ đặt má, đôi môi cứ thế mà cười thật tươi. Được một lúc, y cất lời:"còn má bên này thì sao?"

"Chàng đi mà kêu người khác làm, ta chỉ hôn một bên thôi." tôi tỏ vẻ nũng nịu nói với Hoảng.

"Nếu là người khác thì ta không cần" Hoảng cười thật tươi nói với tôi rồi kéo tôi vào trong lòng Hoảng mà dắt đi: "trời tối rồi, coi chừng lạnh."

Đi một lúc thì cũng đến xe ngựa.

"Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi." Chính vội chạy ra đón tôi với khuôn mặt rạng rỡ rồi bổng chốc tối sầm lại khi tia mắt nhìn thấy Hoảng.

Mặt Hoảng cũng trở nên nghiêm nghị mà nói với Chính: "ngươi sẽ ở bên Thiều cả tối ư?"

Chính nghe vậy liền vỗ ngực tự tin mà nói: "đương nhiên, võ công của ta không tồi nhé. Nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu thư."

"Không cần!" Hoảng lạnh lùng đáp lại.

Chính vốn đang tự tin thì bây giờ lại đang trong tình trạng đóng băng: "HẢ?"

"Ta đặc ân cho ngươi được ở trong xe của ta. Còn Thiều ta sẽ bảo vệ." Hoảng tuy nói là đặc ân nhưng giọng điệu chẳng khác gì mệnh lệnh.

"Nhưng...nhưng. Đúng rồi, tướng lĩnh đã giao nhiệm vụ này cho ta rồi, ta phải làm tròn trách nhiệm." Chính tuy trông rất sợ nhưng vẫn bác bỏ lại ý nghĩ của Hoảng.

Mặt Hoảng vẫn luôn điềm đạm như vậy, nhưng lại toát ra một khí chất làm người khác khiếp sợ: "ta có thể bắt giam ngươi vì không tuân lệnh."

"Ngài... ngài ăn gian!" Chính hét lên rồi khuôn mặt tối sầm lại. Lủi thủi bước đi nhưng trong miệng vẫn còn lẫm bẩm những chữ đó.

Hoảng quay qua nhìn tôi. Chốc lác đã bế tôi trên tay: "nàng mới ăn, đừng vận động nhiều" nói rồi y một bước nhảy vọt lên xe ngựa: "nàng vào trong đi, ta sẽ ở ngoài đây."

"Chàng không vào trong này với ta sao?" Tôi hỏi Hoảng

Hoảng mỉm cười, khẽ gật đầu. Tình huống gì đây? Con gái của tội thần lại được thái tử của Đại Việt hộ tống! Tôi ngồi ở trong được một lúc thấy không đành nên nói:" Hoảng, chàng mau vào đây canh ta ngủ."

"Đừng lo, ta sẽ ở ngoài đây bảo vệ nàng." Hoảng nói vọng vào, có ý từ chối.

Chết tiệt, cái tên thái tử này sao lại đần ra như thế cơ chứ: "đừng nhiều lời, mau vào đây!" tôi quát ra bên ngoài. Thấy tôi tức giận Hoảng không dám nói gì thêm, vội vàng tiến vào.

"Ngoan, ngủ đi." Hoảng ôn hoà nói rồi nhẹ xoa đầu tôi.

Tôi nằm đó mà chẳng thể chợp mắt, cứ vậy mà ngắm nhìn khuôn mặt tinh tú này của Hoảng.

"Đẹp chứ?" Hoảng mỉm cười hỏi tôi, có ý trêu chọc.

"Đẹp." trong cái giấc buồn ngủ đêm khuya, tâm trí lại càng mơ hồ hơn bao giờ. Buộc miệng nói những lời vô tư, hồn nhiên đến lạ.

"Vậy nàng phải dốc hết sức mà giữ lấy ta. Nữ nhân ngoài kia đều đắm đuối trong sắc đẹp của ta đấy..." Hoảng cười thật tươi với tôi, ánh mắt như những tia sáng dịu dàng của vì sao ngoài kia.

Khuôn mặt này mỗi khi cười đều làm xao xuyến con tim tôi, bất chợt trái tim lại dâng lên một thứ tìm cảm cháy bỏng:" ta sẽ không cho bất cứ nữ nhân nào động vào chàng đâu. Mỹ nam à, chàng là của riêng ta!"

Hoảng khẽ gật đậu, cẩn trọng nắm lấy bàn tay tôi rôi đưa lên mặt y. Đôi mắt phượng hoàng nhắm ghiền lại. Không gian lúc này tĩnh lặng, chỉ còn vang lại nhịp đập trái tim của đối phương. Đôi mắt y hé mở, lim dim, say đắm trộm nhìn tôi. Y dùng giọng nhỏ nhẹ mà nói với tôi:" đúng vậy, ta là của riêng nàng. Cả thiên hạ này chỉ có nàng là nắm giữ trái tim ta."

"Ta đã lỡ say chàng mất rồi, thật không biết cách nào mới có thể thoát ra." ánh mắt tôi đăm chiêu nhìn Hoảng. Trong đáy mắt chỉ còn hiện hữu bóng dáng của y.

Cơn gió cuối đông khẽ chơi đùa tóc nàng. Gò má theo ngọn gió hiện màu sắc xuân. Đôi mắt long lanh tựa bầu trời đầy sao, mơ hồ, hão quyền, phảng phất nơi mặt hồ. Cảnh đẹp thế gian, hiện ngay trước mắt.

"Nàng hãy cứ đắm chìm trong tình yêu này đi. Còn thế gian, để ta lo." Hoảng nhẹ đặt tay tôi xuống, vuốt đôi mi của tôi: "ngoan, mau ngủ đi."

Cứ thế tôi chìm vào trong giấc ngủ.

Mùa xuân, trăm hoa đua nở,
Mùa xuân, dây tơ nối duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro