[Nhất ] Nhất hoa nhất thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí Giang Nam luôn dày đặc hơi nước, bao năm không tiêu vẫn, Dương Châu cũng thế. Dương liễu tháng ba mùa xuân xanh mướt, cành liễu mềm mại tựa mái tóc thiếu nữ giả như rơi vào trên người, chẳng những không đau, trái lại mềm mại chọc lòng người say.

Ngoại trừ bờ Tây Hồ ở Dương Châu, không còn nơi thứ hai có gió mát lành đến mức say lòng lữ khách.

Một bên Tây Hồ quanh năm bao phủ bởi mưa bụi và hoa đào của Tàng Kiềm sơn trang, bên kia là thành Dương Châu, tới Giang Nam mà không đến thành Dương Châu, coi như chưa hề đến Giang Nam, bởi đó là chốn thành trấn đặc biệt nồng đượm phong tình Giang Nam nổi tiếng thiên hạ.

"Thiên hạ ba phần đêm trăng sáng, hai phần vô lại, chính là Dương Châu."

Buổi đêm Dương Châu thường có du thuyền lướt qua mặt nước Tây Hồ, để lại đằng sau từng gợn sóng nhỏ lăn tăn, tựa như dùng tay nhẹ nhàng khuấy động mặt nước êm dịu, cùng với tiếng gợn, là tiếng lòng khẽ rưng rưng.

Trong làn hơi nước dày đặc, có tiếng sáo du dương hòa nhịp tiếng ca truyền tới, tiếng hát thập phần xa xôi, nghe không rõ ràng lắm, nhưng uyển chuyển tựa tơ tằm, từng chút một quấn lấy mỗi phần dày thêm.

Bên bờ dương liễu, trên con đê ven Tây Hồ, có người dừng bước, nghiêng tai lắng nghe tiếng hát. Người nọ là một tăng y thân trắng tinh, bị cơn gió và cành liễu thay phiên nhau múa máy, hắn nhắm mắt lại, trên cổ đeo một chuỗi phật châu bằng gỗ đen mun. Bạch tăng y, hắc phật châu. Tăng nhân bầu bạn cùng gió ngẩng đầu lên, gió thổi ống tay áo hắn phiêu phất, thanh thản tựa thần tiên.

Hắn khép mắt, tựa như đang nghe tiếng hát, trên mặt hiện lên nét cười đạm nhạt như mưa bụi Tây Hồ.

Tiếng hát dần dần tiến lại gần.

Đợi khi đến gần, có thể nghe lời xướng xuất phát từ Phong Vũ trong Kinh Thi:

"Tối tăm lạnh lẽo gió mưa
Óc o gà gáy tiếng vừa vọng sang
Em nay đã gặp được chàng
Cớ sao lòng chẳng rỡ ràng yên vui"


Tăng nhân chấp tay trước ngực, cúi đầu niệm một câu A di đà Phật.

Tiếng sáo càng thêm du dương, từ xa có thể trông thấy một chiếc thuyền hoa đèn đuốc rực rỡ tiến về phía này, tuy thuyền hoa không đến mức lộng lẫy hào nhoáng, nhưng cũng đủ phi thường tinh xảo, sắc trời đã sầm sập, lại càng dễ trông thấy ngọn đèn lặng lẽ, trên mũi thuyền có một người đứng thổi sáo, một người đương múa kiếm.

Người thổi sáo trang phục gọn ghẽ màu vàng nhạt, mặt mũi khuất bóng, nhìn không rõ lắm. Ngược lại nữ tử đang đứng múa trên mũi thuyền, ngọn đèn soi chiếu nhan sắc mỹ miều tựa như khúc hát trong mộng. Hai tay nàng cầm song kiếm, phảng phất đang múa một điệu tùy hứng, song chỉ một cử chỉ nhấc tay cũng đủ lộ ra phong tư mê hoặc hơn cả tháng ba Dương Châu. Kiếm trong tay nàng hóa thành đạo bạch quang, phân rồi hợp, hợp rồi phân. Khi chậm tựa gió phất nhành liễu, khi nhanh hóa rèm mưa không ngớt.

Ngày xưa có giai nhân họ Công Tôn, một khi múa kiếm khí động tứ phương. (Công Tôn Đại Nương là người sáng lập ra thất tú phường)

Tăng nhân ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng ấy, chiếc thuyền ấy, và người nọ, chỉ cảm thấy hết thảy giống như một bức họa.

Một lúc lâu, một lúc lâu.

Lâu đến khi nữ tử múa kiếm ở mũi thuyền có thể nhìn thấy trên bờ hồ dương liễu, có người khẽ đong đưa tay áo dài rộng, quay về phía nàng khẽ hành lễ, rũ mắt nhẹ lắc đầu, miệng niệm Nam mô A di đà Phật.

Lâu đến khi trên mặt nàng hiện lên nét mỉm cười, tiếng ca lần thứ hai cất lên, giọng đặc biệt mềm nhẹ như không: "Em nay đã gặp được chàng, cớ sao lòng chẳng rỡ ràng yên vui."

Tăng nhân kia khép mắt, hai tay chấp trước ngực, than thở: "Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai. Thiện tai, thiện tai." (tạm phỏng đoán hàm ý của hai câu này là mỗi đóa hoa đẹp đều tiềm tàng một thế giới, mỗi một chiếc lá là một vị Phật, như như tĩnh tại)

Năm xưa Phật tổ nhặt hoa, Già Diệp mỉm cười, nụ cười ấy, là toàn bộ thế giới. 



Chú thích : Già Diệp là Đại đệ tử của Phật tổ, có lần Phật Như Lai cho chúng đệ tử giảng kinh, tuy nhiên lại chậm chạp không mở miệng nói chuyện, chỉ là trong tay từ chậu hoa bên trong nhặt lên một đóa hoa. Chúng đệ tử thấy thế nhao nhao khó hiểu ý nghĩa, chỉ có đại đệ tử Già Diệp đang suy tư một phen, về sau bỗng nhiên hơi nở nụ cười, Như Lai sau khi nhìn thấy cũng cười. Năm đó, Phật Tổ nhặt hoa, duy chỉ Già Diệp mỉm cười. Từ một đóa hoa bên trong liền có thể ngộ ra toàn bộ thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro