Thiểu năng và cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mãi một lúc sau cũng chẳng thấy cái bóng dáng nhỏ kia xuất hiện, Lạc Long Quân thấy lo

" Cấp báo! Cấp báo! Có thú dữ tấn công! Chúng nó đông lắm!"

" Cái gì?!!"

Lạc Long Quân kinh hoảng, hết việc biến mất của Ny, giờ đến thú dữ tấn công làng, hắn để Âu Cơ lại bảo vệ bọc trứng còn mình thì chạy đi giải quyết

Thế mà hắn không ngờ mình đã trúng kế con hồ ly nào đó, nên khi hắn vừa chạy đi, con hồ ly đã biến thành một kẻ khác tới báo tin giả

" Ngài Lạc Long Quân bị thương rồi!!"

Âu Cơ tất nhiên tin ngay mà lo lắng mà hỏi dồn

" Ở đâu?! Có nặng không?"

" Ở ngoài bìa rừng, nặng lắm! Nặng dữ lắm!!"

Con Hồ Ly giả vờ làm bộ dáng hốt hoảng mà nói, nghe thế, Âu Cơ liền bảo hai người đứng canh ở lại để bảo vệ bọc trứng, còn nàng thì chạy đi, con hồ ly liền trách móc

" Hừ! Hai người còn đứng đó làm gì! Mau đi theo mà bảo vệ Âu Cơ chứ! Để ta canh bọc trứng cho! Ta canh được mà! Đi nhanh đi! Đi đi đi"

Đẩy những người lính canh đó đi ra xa, con hồ ly liền tiến lại gần bọc trứng, ánh mắt nó không giấu nổi vẻ thèm thuồng nhìn bọc trứng

" Ăn bọc trứng này vào rồi, thế gian này sẽ không ai mạnh bằng ta! Hahahaha!"

Bốp

Ngay khi hồ ly há miệng thì ngay lập tức, một lực đá mạnh đá văng con hồ ly kia đi, làm nó lăn quay ra đất, hiện nguyên hình, một thân ảnh nhỏ nhắn đứng chắn bảo vệ bọc trứng

Cái thân bé tí tẹo mà tỏa ra sát khí kinh người, nó lấn át luôn cả không khí làm con hồ ly kia phải sợ hãi mà cong đuôi chạy mất. Vừa hay sau đó, cả Lạc Long Quân lẫn Âu Cơ đã chạy tới, bé mới thâu lại sát khí, cười ngây ngốc chào chào

Âu Cơ ôm chầm lấy bé, Lạc Long Quân thì thở dài nhẹ nhỏm, nhẹ xoa xoa quả đầu đen có phần lọn tóc trắng kia

Bé được dân làng tung hô vô cùng, còn được Âu Cơ dành cả một ngày để chăm sóc, bé hiên ngang khiêu khích Lạc Long Quân, mặc cho hắn bắn sát khí *chíu chíu* vào bé

++++++++ Nơi khác ++++++++

Ở một nơi xa xôi hẻo lánh, cây cối thì xơ xác, đất đá cằn cổi đến không còn gì, sinh vật chẳng thể tồn tại được

Nếu Ny mà xuất hiện ở đây thì bé chắc chắn sẽ nhận ra nơi này, hơn nữa, còn biết rất rõ nơi này có gì và thứ gì tồn tại

Hồ ly một thân lết vào nơi đó, cả thân người nhỏ thó của nó ê ẩm vì cước đá mạnh của bé còn lưu lại

" Ta sẽ trả thù, các ngươi đợi đó! Ta nhất định sẽ trả thù! Nhất là con nhỏ láo toét kia!"

( N•con nhỏ láo toét•y: Ắc chù!!)

Không xa nơi đó, một cái cây cổ thụ đã thành tinh, bên trong nó là một ngọn lửa xanh cháy phầng phậc âm ỉ,  nhưng cái lạ là cả cái cây đều không bị ảnh hưởng gì, cứ như ngọn lửa xanh ấy... là một phần của nó vậy

Mộc Tinh

Bên dưới cây cổ thụ đó là hàng ngàn con rắn lớn nhỏ bò lúc nhúc thành ổ lớn, một con trong đó nhô đầu lên liền bị những cái khớp giống như bàn tay 5 ngón bóc lấy, định sẽ bỏ vào miệng ăn thì một tiếng kêu lớn làm thứ đó giật mình đánh rơi con rắn

" Đại Vương! Đại Vương ơi Đại Vương!!"

Hồ ly từ đằng xa chạy tới, bộ dáng thập phần hớt hải cùng nghiêm trọng, thứ đó vì rớt miếng ăn mà tức giận

" Hồ ly tinh! Ngươi đến đây để làm gì!?"

" Đại Vương ơi Đại Vương! Tôi có chuyện muốn nói!"

" Hả?! Chuyện muốn nói!? Không thấy ta đang ăn sao!"

" Trời ơi, bây giờ là lúc nào rồi mà ngài ăn mấy con rắn nhãi nhép này? Có ăn thì ăn cái bọc trứng Rồng Tiên kia kìa"

" Hả? Bọc trứng Rồng Tiên?"

Mộc Tinh suy ngẫm, khó hiểu về câu nói ẩn ý của Hồ Ly tinh

" Đúng đúng, bọc trứng Rồng Tiên, sinh khí của Đất Trời, là bọc trứng ngàn năm có một của Rồng và Lạc, ăn được nó, Đại Vương sẽ mạnh hơn bất kì ai"

" Dẫn ta đến đó!"

" Ý! Nhưng mà..."

" Nói gì thì nói nhanh đi! Không ta ăn luôn ngươi bây giờ!"

" Dạ dạ, tại cái bọc trứng đó được canh bởi một con Rồng Thần và... một con nhãi"

" Một con nhãi? Có phải là... cái con nhìn mặt ngu ngu mà dáng người nhỏ bé hơn bình thường không?"

" Đúng đúng, là con nhãi đó đấy ạ"

" Thôi khỏi chuyện bọc trứng ấy đi"

" Dạ? Tại sao ạ?"

" Ngươi không cần biết, nhưng, khi con nhãi mà trong miệng ngươi nói đấy... đừng nên động vào thì hơn"

Vẻ mặt của Mộc Tinh có phần hơi rén khi nhắc đến con nhãi trong miệng Hồ Ly, nó có vẻ rất sợ bé

" Nhưng Đại Vương, con nhãi kia còn khiêu khích Đại Vương rằng, nó không sợ Đại Vương, còn nói rằng nếu Đại Vương tới gần bọc trứng, nó sẽ đốt trụi luôn cả ngài luôn đó, cả con Rồng Thần kia cũng hùa theo, chúng bảo ngài chẳng là cái quái gì cả"

" Cái gì cơ!?!"

Nghe đến đó thì Mộc Tinh chẳng còn sự sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự tức giận đến cực điểm, hiển nhiên là trúng kế Hồ Ly, nó gào thét cuồng nộ

"  Láo toét! Ta sẽ cho các ngươi thấy Mộc Tinh này lợi hại như thế nào! GAAAAAAAHHHHH"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro