Thiểu năng và Nữ Oa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu vì kiểu gì mà bé bị bay đến một nơi xa lạ

Bé nhớ là mình đang chơi với những đứa con của Âu Cơ, nói đúng hơn là đang làm 'vật thí nghiệm' để Âu Cơ thử bộ đồ

Rồi bùm một phát, liền ở một nơi xa lạ, mà hơn nữa, xung quanh là những con người trần truồng đang nhìn chằm chằm bé

" Ô! Tiểu oa nhi, bé tới chơi sao không nói để ta đón tiếp?"

" Nữ Hi?"

Bé quay đầu thì bắt gặp một nữ nhân to lớn mà tuyệt sắc, ánh mắt của nàng thập phần trìu mến cùng yêu thương, một bàn tay to lớn hạ xuống chỗ bé, bé liền trèo lên đó

" Tiểu oa nhi, bé mặc bộ đồ thật lạ, là từ nơi khác sao?"

" Ưm ưm"

Gật gật đầu nhỏ, quả thật bây giờ bé đang mặc bộ đồ do chính tay Âu Cơ dệt ra, có thêm mũ miệng dành cho những người đứng đầu lúc đó. Nữ Oa khẽ nhíu mày, cái nhíu mày nhẹ như có như không, rất nhanh biến mất sau đó, dường như nàng không thích nhìn bé ăn mặc như thế , nàng nhẹ vung tay, ngay lập tức bộ đồ trên người bé biến đổi

Bé đần đụt nhìn bộ đồ trên người mình đã được thay đổi, dải tơ lụa màu lam nhẹ bay lượn lờ trên đầu, bé tựa như thiên tiên từ trên trời xuống, nếu loại đi cái vẻ mặt đần đụt của bé lúc này thì sẽ khiến người ta càng thêm chắc chắn

" Nữ Hi..."

Bé khóc không ra nước mắt khi cứ liên tục bị bắt thay đồ, hết Âu Cơ rồi đến Nữ Oa, đều muốn bé mang bộ đồ theo ý muốn. Nữ Hi mỉm cười nhẹ như thỏa mãn, nàng đặt bé lên vai mình, rồi tiếp tục công việc của mình

Tạo người bằng bùn đất sông Hoàng Hà

Bây giờ cũng đang chán nên bé nằm xem Nữ Oa nặn đất, nào là hình dạng nữ nhân, với đủ loại hình dáng, thon gầy, mập mạp, v.v.... Rồi đến nam nhân, có cường tráng, mạnh mẽ, có gầy gò, mảnh khảnh, Nữ Oa phù phép vào những đất nặn hình con người kia, ngay lập tức, những đất nặn hình người kia cử động

Từng cái nhấc tay, cái nhấc chân, rồi đến các cử động các ngón tay, một bản thể con người dần hình thành

" Oa!"

Bé ồ lên kinh ngạc, chỉ mất vài khắc đã ra một hình dáng con người, thật kì diệu

Nữ Oa thấy bé thích thú liền vui vẻ, động tác lại càng nhanh hơn một phần, chẳng mấy chốc người được tạo ra nhiều hơn, đến một số lượng nhất định thì dừng lại

" Như vậy là đủ rồi, những người này sẽ tự lo những việc tiếp theo, họ sẽ phải tự phát triển để trưởng thành "

Nói rồi, Nữ Oa mang theo bé bay lên trời, trong khi bé còn đang hoang mang tột độ

Đây là bắt cóc một cách CÔNG KHAI!!

Bé phẫn nộ, bé cay cú, bé muốn đòi công bằng!!

Nhưng bé không làm được

Huhu

Bé đau khổ mà không làm gì được, đành cắn răng nằm yên trong tay Nữ Oa, nhìn đám mây đang dần kéo gần khoảng cách, tiến lại gần mình

" Tiểu oa nhi, gần đến cung điện của ta rồi đó, vui không? "

" Vui ạ" éo vui

Câu sau là bé nói trong lòng, chứ dại gì nói ra, bị quật như chơi á. Nữ Oa nhẹ cười khi nghe câu trả lời của bé, nàng rẽ mây bay thẳng lên trời
-------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ đây, hiện lên trước mặt bé là một cung điện nguy nga, tráng lệ, mọi thứ đều như được dát vàng, vô cùng chói lóa

Mù mọe con mắt ròi

Nữ Oa bắt đầu tiến vào bên trong cung điện, bé cứ thế vào theo. Vừa vào đã phải choáng ngợp trước cảnh tượng bên trong, dù đã từng được thấy một vài lần, nhưng bé vẫn không thể thích ứng được

Những thiên tiên cấp thấp, đứng ra tiếp đón, bọn họ ăn mặc chỉnh chu, nghiêm trang, cử chỉ vô cùng chuẩn mực. Nhưng khi vừa thấy bé đang nằm trong tay Nữ Oa, cả đám liền òa lên vui vẻ

" Là tiểu oa nhi!"

" Tiểu oa nhi khả ái kìa!"

" Sau ngần ấy năm vẫn nhỏ như vậy sao?"

" Tiểu khả ái nhỏ nhắn đáng yêu lên chơi sao?"

" ... "

Là bị bắt lên đây aaa!!!

Bé khóc ròng trong lòng, nhưng không biểu lộ trên mặt, Nữ Oa mang bé đến vườn Đào Uyển của mình, vì lâu lắm rồi bé chưa lên đây chơi

Nhẹ đặt bé ngồi lên nệm êm, Nữ Oa một bên nằm xuống, nhẹ ôm lấy thân thể nhỏ bé kia

" Tiểu oa nhi, bé lâu rồi không tới chơi với ta đó~, có biết ta nhớ bé lắm không? "

Bé không hiểu câu nói kia của Nữ Oa, chỉ đáp lại cái ôm của nàng, Nữ Oa thở dài không trách cứ nữa, nàng vươn tay lấy tách trà được đặt sẵn trên bàn, nhấp một ngụm rồi đưa cho bé, bé dùng hai tay để cầm lấy tách trà, đưa lên uống ngon lành

Uống được vài ngụm trà, chẹp chẹp miệng nhỏ trông thích thú vô cùng, đột nhiên bé cảm thấy buồn ngủ, đầu nhỏ bắt đầu gật gù, Nữ Oa thấy được, bàn tay to lớn cầm lấy tách trà, rồi đẩy bé nằm xuống nệm một cách nhẹ nhàng nhất, khẽ nói

" Ngủ ngon nhé, tiểu khả ái đáng yêu của ta "

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Hông phải Nữ Oa bỏ thuốc ngủ đâu nhe, đừng hiểu lầm a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro