Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tắc Hạ Học Đường,một nữ tử xinh xắn tên Linh Tố chạy vào gọi hai tiếng "công tử"

"Nói đi..."

Liễu Nguyệt vừa chơi cờ vừa nói

"Văn thư của học đường tới rồi,bảo ngài đảm nhận vị trí giám khảo sơ khảo của kỳ thi Học Đường lần này. Người đến còn đặc biệt nhấn mạnh,đây là thông báo,không phải thương lượng"

Linh Tố đọc văn thư xong rồi đưa cho Liễu Nguyệt

"Rõ ràng sư phụ biết là ta không thể xuất đầu lộ diện mà lại cứ bắt ta phải làm gián khảo sơ khảo gì đó "

Liễu Nguyệt hơi mỉm cười

"Đúng là lão già bướng bỉnh "

Linh Tố bật cười

"Cái này gọi là làm được việc người khác không làm được "

Liễu Nguyệt đóng văn thư lại

"Nói đơn giản thì là,ông ấy muốn trêu đùa chúng ta,làm khó chúng ta để tìm kiếm niềm vui. Ngươi nói xem,sau khi vị Bạch công tử đó vào Học Đường lại phát hiện mình đã quen biết tương lai từ trước thì sao? Liệu hắn có thất vọng không?"

"Ta nghĩ y sẽ dè chừng chúng ta..."

Mặc Hiểu Hắc đi đến nói

"Ta không nghĩ ngươi sẽ đến đây gặp ta đấy"

Liễu Nguyệt phe phẩy quạt nói

"Sao? Không hoan nghênh à?"

Mặc Hiểu Hắc dựa vào góc tường nói

"Ý,sao lại không hoan nghênh chứ,ta chỉ đùa thôi..."

Liễu Nguyệt gấp quạt lại nói

"Mà ngươi nói đúng đấy,y sẽ dè chừng chúng ta. Dù sao,y cũng là đồ đệ của Ôn Hồ Tửu tiên sinh,Ôn gia cực kỳ hiện giờ rất gai mắt và chán ghét Bắc Ly này bởi vì hiện tại Thái An Đế đang làm hoàng đế Bắc Ly. "

Mặc Hiểu Hắc lắc đầu

"Ngươi có từng nghĩ rằng,Bạch công tử đó là Bách Lý Đông Quân hay không?"

Liễu Nguyệt vừa đánh cờ vừa nói

"Ta nghĩ lão thất cũng nghi ngờ,kiểu gì cũng sẽ điều tra. Ta đoán Bách Hiểu Đường sớm muộn sẽ tra ra được thôi,mà nếu thật sự là Bách Lý tiểu công tử của Trấn Tây Hầu phủ thì bằng mọi giá chúng ta và cả lão thất cũng sẽ bảo vệ cho y. Nếu y được nhận sư phụ nhận làm đệ tử thì Thái An Đế dù muốn giết cũng phải ngó sắc mặt sư phụ ra sao đã"

2 tuần sau,họ đã đến Thành Thiên Khải.

"Cuối cùng cũng đến " Lôi Mộng Sát

Bách Lý Đông Quân nhìn tấm bảng trên cao ghi Thiên Khải Thành,nhớ năm nào Bạch Vũ kiếm tiên đã chém đứt tấm bảng này để cứu đồ đệ sắp bị chặt đầu của mình.

Nhìn Thiên Khải Thành này thật sự là xa hoa và đẹp đẽ,và cũng rất rộng rãi. Nhưng đích thị rằng Thiên Khải Thành này lại là nơi ăn thịt người đến không nhả xương ra,không hiểu sao y cảm thấy vô cùng khó thở,ngột ngạt.

"Hai người có muốn đi dạo vòng quanh thành Thiên Khải không?"

Lôi Mộng Sát nhìn hắn và y mà hỏi

Bách Lý Đông Quân lắc đầu nói "không cần đâu...hai bọn ta chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi. Ta cảm thấy trong người không khỏe lắm "

"Được thôi...vậy ta sẽ đưa hai người đến Tắc Hạ Học Đường,sắp xếp chỗ ở cho hai người."

Lôi Mộng Sát dẫn hắn và y đến Tắc Hạ Học Đường còn Tiêu Nhược Phong phải về cung làm một số việc.

Đến Tắc Hạ Học Đường,Lôi Mộng Sát dẫn cả hai đi tham quan,cảm thán trước sự rộng lớn của nơi đây. Lôi Mộng Sát giải thích một số phép tắc ở Tắc Hạ Học Cung.Đi đến đâu,ai ai cũng nhìn họ đến đấy,bỗng nhiên...có một quả táo chọi thẳng vào đầu của y may mà hắn đã bắt kịp quả táo tránh rơi trúng đầu của y.

"Màng chào hỏi thật thú vị đấy "

Diệp Đỉnh Chi đặt quả táo lên bàn tay của Lôi Mộng Sát rồi nhẹ giọng nói

"Còn có sự chào hỏi thế nữa thì ta không đảm bảo là nhẹ nhàng đặt quả táo như thế đâu "

Lôi Mộng Sát lúc này kiểu như là tui khổ quá mà,sao tên này cứ âm u quái dị thế không biết,hu hu...lão thất mau trở về Tắc Hạ Học Đường nhanh đi.

Bách Lý Đông Quân nếu lấy góc y phục của hắn

"Đừng nói thế với Lôi đại ca,chắc Lôi đại ca cũng không biết sẽ có người trong Tắc Hạ Học Đường trêu người mới đến là hai chúng ta"

Diệp Đỉnh Chi nghe y nói thế chỉ gật đầu,quay sang không tình mà nguyện nói lời xin lỗi với Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát chỉ xua tay cười nói không sao rồi dẫn cả hai đi đến về phòng nghỉ ngơi

"Đây là phòng ngủ của hai ngươi,giường khá rộng đủ cho hai người nằm chung đấy. Hai người cứ nghĩ ngươi,ta không làm phiền hai người nữa"

Lôi Mộng Sát nói xong liền xoay người rời khỏi phòng,thấy Lôi Mộng Sát rời đi rồi thì y mới có chút buông lỏng cảnh giác.

"Vân ca,ta nhớ sư phụ ta nói đấy là người đó sẽ sớm xuất hiện...hoàng thất Bắc Ly làm chuyện sai trái sẽ phải trả giá,liệu có phải là Lý tiên sinh hay không?"

"Ta cũng không biết...nhưng ít nhất hiện tại ta biết,lão già hoàng đế đó sẽ không đụng đến Tắc Hạ Học Đường vì lão ta sợ Lý tiên sinh "

Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống rót trà rồi đưa cho y uống.

Bách Lý Đông Quân cầm lấy ly trà thắc mắc hỏi

"Sao lại sợ? Ông ta là hoàng đế cơ mà? "

Diệp Đỉnh Chi rót cho mình tách trà rồi nói

"Sư phụ ta từng nói với ta,lão ta chính là sợ sức mạnh của Lý tiên sinh. Lão ta mà làm gì đụng đến giới hạn của Lý tiên sinh là lão ta cũng mệt thân lắm "

"Mà đệ đói chưa?Để ta đi lấy đồ ăn cho đệ?"

"Đệ cảm thấy hơi đói "

Bách Lý Đông Quân xoa bụng nói

"Đợi ta,ta quay lại liền..."

Diệp Đỉnh Chi đặt thanh kiếm trên bàn rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diepbach