Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nay đã là mười năm trôi qua,y ở cùng với sư phụ của mình. Chăm chỉ, trao dồi kiếm pháp,nói là trao dồi kiếm pháp nhưng y chỉ quan tâm đến rượu. Chỉ có nó khiến y quên đi được quá khứ,quên đi tất cả những đau đớn ấy.

Bách Lý Đông Quân xin sư phụ mình mở một quán rượu nhỏ ở trấn này kiếm tiền. Nó chỉ đủ để trang trải qua mỗi ngày nhưng y cảm thấy nó rất vui,cữu cữu y cũng thường đến thăm y,cứ khoảng 1 năm đến thăm y một lần,còn mang theo nhiều nguyên liệu ủ rượu nữa.

"Sư phụ, đã mười năm trôi qua rồi."

Bách Lý Đông Quân nằm trên gốc cây Phượng Hoàng,hé mắt nhìn phía trước xa xăm.

" Đúng vậy, con muốn trở về Bắc Ly?"

Cổ Trần đang ngồi trước cây Phượng Hoàng đàn một khúc nhạc thê lương. Khung cảnh hoa rơi này kèm theo tiếng đàn khiến y cảm giác chạnh lòng.

"Vâng, con muốn thăm lại gia đình của mình "

Bách Lý Đông Quân ngắm nhìn từng cánh hoa rơi. Cầm thanh kiếm sư phụ tặng y,nó tên là Liên Kính, một đóa hoa sen làm từ kính nhưng chẳng dễ vỡ. Muốn sử dụng nó một cách hoàn hảo thì chủ nhân của nó cũng phải như nó, uyển chuyển như từng cánh hoa sen, mảnh khảnh nhưng không dễ vỡ.

Rút Liên Kính ra, y múa theo từng tiếng đàn của sư phụ mình. Từng đường kiếm hòa theo thanh âm của đàn tranh trở thành một mỹ cảnh tuyệt sắc,không phải ai cũng nhìn thấy được.

Tiếng đàn vừa dứt. Y liền để kiếm lại vào chui bước về phía sư phụ mình.

"Con đi sẽ trở về, kính mong sư phụ cho phép."

Bách Lý Đông Quân quỳ xuống. Hành lễ với Cổ Trần,ychỉ muốn trở lại Thành Càn Đông, về quê hương của y.

"Được, vậy con giúp ta một việc. Đây là rượu ta vừa mới ủ. Tên là Nguyệt Trần . Nhờ con đem nó theo kính phụ mẫu cùng tổ phụ của con."

Cần lấy bình rượu. Y nhẹ nhàng móc nó vào thắt eo.

" Cũng coi như con đi du ngoạn một thời gian đi. Ta mong khi trở về, con sẽ trưởng thành hơn."

" Con đã biết rồi ạ. Con đã gửi thư cho cửu" cửu". Khi đến Bắc Ly, con sẽ gửi thư trở về."

"Được, đi cẩn thận. "

Cổ Trần chỉ ngồi nhìn y rời khỏi phủ này. Trong lòng ông, đứa nhỏ Đông Quân này chính là duyên kiếp của ông. Dù Trấn Tây Hầu có bị diệt tộc hay không, chắc chắn ông vẫn sẽ gặp thằng bé. Dạy dỗ nó, truyền thụ Kiếm Ca Tây Sở cho nó.

"Mong rằng, con có thể bình an,Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân  kéo Liệt Phong ra khỏi trấn,leo lên lưng nó, thúc ngựa đi về Bắc Ly. Hiện tại, y cũng chả biết mình có hận hoàng tộc Tiêu Thị không? Có muốn trả thù hay không?Y bây giờ chỉ muốn về thăm gia đình,sau đó thì đi du ngoạn Bắc Ly rồi trở về Nam Quyết. Mang sự trưởng thành trở về để ra oai với sư phụ mình.

Ôn Hồ Tửu nhận được thư của y trong lòng dâng lên cảm giác khó nói. Từ lâu, Ôn Hồ Tửu đã biết rằng sẽ không thể ngăn y trở về  Bắc Ly thối nát này.

Hiện tại, người mà Ôn Hồ Tửu có thể tin tưởng ở Thành Thiên Khải và cả Bắc Ly này chỉ có thể là Học Đường. Tuy nhiên,Học Đường có Tiêu Nhược Phong, một hoàng tử thuộc hoàng tộc Tiêu Thị,Ôn Hồ Tửu từng muốn xin sự trợ giúp của họ,nhưng nó quá nguy hiểm. Ôn Hồ Tửu vẫn không dám gửi thư đến.

"Đi đến Thành Sài Tang? Tiểu tử này sợ rằng quá rảnh rỗi rồi ư?"

Ôn Hồ Tửu đọc đến hết thư liền cau mày.

" Cố gia đang có biến cố lớn. Yến gia dường như đang âm mưu chuyện gì đó?"

Ôn Hồ Tửu suy ngẫm nghĩ đến

" Cố Kiếm Môn là đệ tử thứ ba của Lý Trường Sinh... Không xong rồi!, Đông Quân!!"

Ôn Hồ Tửu liền ngay lập tức bắt lấy một con ngựa. Chạy đến Thành Sài Tang, chỉ mong rằng ông tới kịp lúc trước khi cháu trai của mình bị lộ thân phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diepbach