6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyến thời gian: Sau khi Bách Lý Đông Quân từ Danh Kiếm sơn trang trở về

Cp: Bách Diệp, Tâm Sắt, Mặc Liễu, Tịch Tuyên

Tiêu Nhược Phong x Tư Không Trường Phong

Tư thiết đây là thế giới có ca nhi còn được gọi là song nhi tức là nam nam có thế sinh con.

----------------

[ Lôi Mộng Sát tiến lên trừu tạp]

"Rốt cuộc cũng tới ta" Lôi Mộng Sát hưng phấn tiếng lên trừu tạp sau đó nhanh chống lui về sau.

[ Thủy kính hiện ra là hình ảnh một đám người mặc hoàng y ở trên vách núi chĩa kiếm vây một cô nương bạch y bị nhiễm đỏ màu máu.
" Kim Hiển, ngươi dám ra tay với ta" nàng ôm ngực trừng mắt nhìn tên trước mắt.
" Lam Nguyệt Tiêu, hôm nay không ai cứu ngươi được đâu" gã nhìn nói nàng.
" Kim Hiển, nghĩ ngươi có thể đoạn vị trí gia chủ của Kim Lăng sư huynh sau" nàng dùng giọng khinh bỉ chế giễu gã.

" Lam Nguyệt Tiêu, ngươi dù được Lam Vong Cơ nhận nuôi nhưng rốt cuộc không phải huyết thống Lam Gia dù hôm nay ta giết ngươi, ngươi nghĩ Lam Gia sẽ tính toán với ta sau" gã chế giễu nàng.

" Kim Hiển, ngươi là cái thá gì mà dám gọi tên của sư phụ ta ngay cả phụ thân ngươi cũng không giám" nàng cười khinh nhìn hắn lại nói tiếp " Đúng là ta được nhận nuôi nhưng 15 tuổi ta tu vi Kim Đan, còn tu vi của ngươi là dùng đan dược đẩy lên ngươi nghĩ có thể là chủ Kim Gia sao".

" Hừ, không nói nhiều với ngươi, ra tay" gã bị nàng nói trúng tim đen liền không bình tĩnh ra lệnh tấn công nàng, nếu không bị thương thì với số lượng người  này không phải đối thủ của nàng, nhưng do bị ám toán trọng thương nên nàng mới chặc vật đánh như thế này, Kim Hiển bắt ngời đánh liếc nàng không kiệp ngăn bị đánh rơi xuống vách núi.]

Khi mọi người nhìn rõ mặt cô nương bị bao vây đó không phải là Trường An công chúa sao có người cả gan dám vây sát nàng.

" Phụ hoàng, người mang tỷ tỷ đi lúc trước họ Lam sao" Tiêu Nhược Phong cung kính hỏi Thái An đế.
" Ừ, hắn tên là Lam Vong Cơ" Thái An đế nhớ về phong thái tượng y trích tiên không nhiễm bụi trần của Lam Vong Cơ.
" Nhưng không phải nàng tên là Tiêu Nguyệt Âm sao, sao bây giờ lại kêu Lam Nguyệt Tiêu" Lôi Mộng Sát gãi đầu thắt mắc.
Mọi người cảm thấy Lôi Mộng Sát nói đúng dùng mang nàng đi nhận làm đệ tử thôi tại sao phải đổi tên nàng làm gì. Thắc mắc thì thắc mắc mọi người tiếp tụp coi thủy kính.

[ Nàng từ núi Xuyên Gian rơi xuống xuyên qua kết giới, núi này có tên như vậy là do có kết giới ngăn cách nhân giới và tu chân giới khiến núi này trởi thành cấm địa của tu chân giới vì không phải ai cũng có thể vớt kết giới an toàn mà xuống nhân giới.

Một thiếu niên hồng y đang luyện kiếm bên thác nước, đường kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng như hòa vào một với kiếm thì 'Đùng' thiếu biến ngừng múa nhìn về phía thác nước nổi lên một người xung quanh nhiễm đỏ, thiếu niên gấp rấp cứu người.

Khi cứu người lên thiếu niên đưa người về nhà y, nhà y là một ngôi nhà làm bằng trúc xung quanh được bao lại trong sân có cái giếng, sau khi mang người vào phòng y nhanh chống chạy đi mời đại phu. Đại phu khám xong cô nương đó nói vị cô nương này bị thương khá nặng, vết thương dích nước tối có thể phát sốt nếu không chăm cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính nặng nếu qua khỏi đêm nay thì sẽ có cơ hội sống tiếp.

Thiếu niên tiếp đơn thuốc rồi chạy đi mua dược về sắc cho nàng uống rồi nhờ đại nương giúp nàng thay dược và đồ, cả đêm thiếu niên chăm sốc nàng cẩn thận luôn thay khăn cho nàng.

Sáng hôm sau nàng tỉnh dạy nhìn xung quanh muốn ngồi dậy nhưng đụng trúng vết thương rồi cau mày ôm chỗ bị thương, " cô nương ngươi đi tỉnh rồi" thiếu niên từ bên ngoài đi vào bưng bát thuốc thấy nàng tỉnh nhanh chống bỏ bát thuốc trên bàn rồi nâng nàng ngồi dạy. Lam Nguyệt Tiêu quan sát thiếu niên trước mắt, thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, mày kiếm mắt phượng là một tiểu mỹ nhân vì còn nhỏ nên nhìn ra sự non nớt trên mặt y thu hồi tầm mắt nàng lên tiếng" đa tạ ơn cứu mạng của công tử", thiếu niên lắc đầu nói" giúp người gặp nạn là việc nên làm, nhanh uống thuốc khi còn nóng" thiếu niên lại bàn bưng bát thuốc đưa nàng.

Nàng bưng bát ngửa đầu một hơi uống cạn bát thuốc, thiếu niên thấy nàng uống thuốc mà không nhăn lấy một cái bèn hỏi" thuốc không đắng sau" nàng cười nhạt trả lời" ta từ nhỏ tắm dược lớn lên uống thuốc không còn cảm giác đắng".

Thiếu niên nhìn ra sự tự giểu của nàng không nói gì lấy bát thuốc đem ra ngoài rồi ngoài lấy cháo cho nàng nhìn nàng ăn cháo liền lên tiếng nói " Ta tên Diệp Vân, 14 tuổi còn ngươi tên gì?". Nghe y hỏi nàng uống nốt chén cháo rồi mới nói" Lam Nguyệt Tiêu, 17 tuổi". Đây là sự gặp gỡ giữa hai người Diệp Vân và Lam Nguyệt Tiêu.]

Tu chân giới nói vậy là thật sự có thể tu thành tiên sau, mọi người nhìn nàng rơi xuống từ vách núi cao xuyên qua kết giới rơi xuống thác nước rồi được người cứu lên khi nhìn thiếu niên chăm sóc cho nàng.
Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nhược Cẩn đến trước mặt Diệp Đỉnh Chi hành lễ "đa tạ ngươi đã cứu lệnh tỷ", Diệp Đỉnh Chi lắc đầu" cứu người gặp nạn là việc nên làm".

--------------------
Ngày 25 tháng 8 năm 2024
7:03
1068 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro