"ĐỒNG MỆNH QUỶ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi tốt hơn không nên có hứng thú với thứ này" - Đường Liên nghiêm nghị nhìn Tiêu Sắt, thu lại Chỉ Tiêm Nhẫn trên tay.

"Có thể để đích thân Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử Đường Liên áp tải, món đồ bên trong nhất định không phải tầm thường" - Tiêu Sắt xoay người, chắp hai tay sau lưng, bàn tay giấu vào trong ống tay áo.

"Ta cũng không biết bên trong rốt cuộc là chứa thứ gì, chỉ biết trước khi xuất phát sư tôn đã dặn dò tuyệt đối không được để cỗ quan tài này rơi vào tay của kẻ khác" - Đường Liên đi đến bên cỗ quan tài, thông thả nhấc lên, đi ra hướng tiền viện.

"Đại Sư huynh! Hai người bọn đệ lần này chính là muốn đến Tuyết Nguyệt Thành, xe ngựa của huynh tan nát như vậy, chi bằng dùng xe ngựa của bọn đệ, chúng ta cùng lên đường" - Lôi Vô Kiệt hí hửng chạy theo phía sau Đường Liên.

"Này! Lôi huynh đệ, ngươi vẫn là chưa có nhập môn, hai tiếng sư huynh này không nên gọi thuận miệng như vậy a~" - Đường Liên tuy ngoài miệng thì nói vậy nhưng thâm tâm cũng là tán thành ý kiến này, hướng chiếc xe ngựa đang dừng ở phía trước viện mà đi đến.

"Vâng! Sư huynh!" - Lôi Vô Kiệt cười khanh khách, nhanh nhẹn giúp Đường Liên đặt cỗ quan tài lên xe ngựa.

Đường Liên thở dài một tiếng, thoắt cái đã ngồi bên trong xe ngựa, Tiêu Sắt vẫn là im lặng, chậm rãi đi theo sau, mà Lôi Vô Kiệt chính là một thân tràn đầy năng lượng, vết thương lúc nãy coi như là quên đi, hắn một bước nhảy lên, như một tên phu xe chuyên nghiệp - "Gia!" - hai con khoái mã hí lên một tiếng cấp tức lao đi trong tuyết - "Đại sư huynh, chúng ta bây giờ là trở về Tuyết Nguyệt Thành?"

"Chưa phải lúc, trước hết phải đến Tam Cố Thành, Mỹ Nhân Trang" - Đường Liên hạ rèm chắn phía trước, ngăn lại từng đợt gió tuyết đang lùa vào bên trong.

Lôi Vô Kiệt một mặt tràn đầy gió xuân ấm áp, nói lớn - "Trong Tam Cố Thành hồng trần tiếu, lí Mỹ Nhân Trang túy phong lưu, thiên hạ đệ nhất kĩ viện a~ , Đại sư huynh người thật có nhã hứng "

"Phi,...Tam Cố Thành chẳng qua là thông lưu duy nhất để đi qua Tất La Thành, trên hết ở đó sẽ có người đến tiếp ứng chúng ta" - Đường Liên bất mãn, đính chính.

Tiêu Sắt chôn mình trong chiếc áo choàng làm bằng lông hồ ly ấm áp của mình, vẫn là một bộ dáng lười biếng đang dựa người bên vách - "Mỹ Nhân Tam Cố, Nhất Cố khuynh thành, Nhị Cố khuynh quốc, Tam Cố khuynh lòng ta, quả là một tòa thành mỹ lệ".

"Tiêu huynh đây cũng là một người có nhã hứng a~" - Đường Liên sâu xa nhìn Tiêu Sắt.

"Mỹ Nhân thì ta không có hứng, bất quá đối với sòng bạc lớn nhất nhì Đế Quốc thì lại có hứng hơn nhiều" - Tiêu Sắt cười đáp.

" Không ngờ ngươi lại là một con bạc, còn là một con bạc có tầm nhìn, người đến Tam Cố Thành hết thảy đều là phú hào, còn người vào Mỹ Nhân Trang thì chính là đại phú hào, mỗi một ván bạc ở đây đều trị giá hàng tá rương ngân phiếu, đối với một thương gia thông thường thì cả đời cũng không thể kiếm được" - Đường Liên giải thích.

"Ta thắc mắc, qua Tất La Thành chính là Tây Vực Ba Mươi Hai Phật Quốc, ngươi là muốn ra khỏi biên giới?"

"Không cần, chỉ đến biên giới là đủ" - Đường Liên nghi hoặc nhìn Tiêu Sắt.

"Ngươi chính là muốn đến đệ nhất phật tự, Cửu Long Tự, Nơi đó không phải chứa tro cốt của Đế Vương thì cũng là bật Tướng Lĩnh, bọn họ một lòng tín phật, mong sau khi chết đi, thi thể của mình được đưa đến đây siêu độ giải trừ những tội lỗi khi còn sống, để hồn phách được lên thiên đàng?".

"Thứ mà Tiêu huynh biết quả là không ít" - Đường Liên nhếch miệng cười.

"Đối với Một ông chủ khách điếm, biết mấy việc này cũng không có gì là lạ" - trước ánh mắt sắt lạnh của Đường Liên, Tiêu Sắt cũng không có nửa điểm giao động.

Sau một hồi trầm mặc xe ngựa cũng từ từ dừng lại, Lôi Vô Kiệt ở phía trước gãi đầu, ấp úng - "Đại,... đại sư huynh, huynh có chắc đây là nơi chúng ta cần đến?".

Trước mắt họ lúc này là tòa thanh lâu tráng lệ, phía trước căng đầy lụa đỏ, đèn lồng treo dọc khắp cả lối vào bên trong, bên trên là tấm bảng hoàng kim óng ánh, với ba chữ được điêu khắc vô cùng tinh xảo "Mỹ Nhân Trang", nguy nga là thế nhưng ngay lúc này đây lại không một bóng người.

Đường Liên rảo mắt, bốn bề tĩnh lặng như tờ, đến một cơn gió nhẹ cũng không hề có nhưng càng lúc lại càng lạnh, trong thoáng chốc một mùi hôi thối bốc lên - "Thi Sát Trận".

"Thi Sát Trận?" - trong lúc Lôi Vô Kiệt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bốn năm cái bóng đen đã bay đến, Lôi Vô Kiệt cả người lập tức rực lửa, nộ khí đánh ra song quyền, nơi quyền kia đi qua liền sáng rực một mảng, đánh bay hết mấy cái bóng đen đang tiến tới.

"Lôi Gia Vô Phương Quyền, người chưa tới khí đã tới, không tồi không tồi" - mà Đường Liên bên này cũng vừa giải quyết xong mấy cái bóng đen.

" Đại Sư huynh, quá khen quá khen" - Lôi Vô Kiệt gãi đầu ngượng ngùng, còn bên kia Tiêu Sắt thì đang chơi trò mèo bắt chuột - "Này, hai người còn ở đó liết mắt đưa tình, ta không biết võ công" - Tuy là Tiêu Sắt võ công không có nhưng bù lại khinh công của hắn lại là tuyệt thế, mấy bóng đen kia dù nhanh đến mấy cũng không chạm tới được.

Đường Liên vung tay một cái, năm chui Chu Nhan Tiễn liền cấp tốc bay đi, xuyên qua yết hầu của từng tên một.

Không gian lúc này lại trở về yên tĩnh như lúc đầu, quỷ dị tột cùng - " Đại sư huynh, cái gì mà Thi Sát Trận, tựa đề thì oai mà nội dung thì nhạt"

"Tiểu đệ, bây giờ mới chính là Thi Sát Trận" - Đường Liên cười lạnh, tầm mắt hướng về mấy cái xác đang nằm trên đất.

"Cái gọi là Thi Sát Trận, chính là khống chế xác chết để giết người, vì đã là xác chết nên bọn chúng không còn xúc giác, chỉ đến khi giết được mục tiêu mới ngừng lại, một trong thập đại trận pháp của ma giáo" - Tiêu Sắt đứng một bên giải thích.

"vậy làm sao mới phá được trận này" - Lôi Vô Kiệt bây giờ mới cả kinh, không nghĩ tới vừa ra giang hồ đã đụng đến người của ma giáo, chuyến đi này quả là đại khai nhãn giới.

"Đương nhiên là phải tìm ra kẻ lập trận" - Tiêu Sắt ngáp một cái, đảo mắt nhìn xung quanh.

Quả nhiên như những gì đã dự liệu, mấy cái bóng đen nằm trên đất lúc này từ từ đứng dậy, tròng mắt trắng đục, một luồng khí đen tích tụ quanh hai tay, một lần nữa tấn công về phía ba người bọn họ.

"Cẩn thận! Là Độc Chưởng" - Đường Liên thân thủ nhanh nhẹn tránh đi một chưởng, vung tay phóng ra Chỉ Tiêm Nhẫn. Lôi Vô Kiệt lần nữa vận lên hỏa khí, xuất ra Vô Phương Quyền.

Cứ như thế, một canh giờ trôi qua, không biết đã có bao nhiêu cái đầu đã lìa khỏi cổ, tay chân đứt đoạn bởi ám khí của Đường Liên, thân thể nổ tan vì Vô Phương Quyền của Lôi Vô Kiệt nhưng lớp này nằm xuống lại có lớp khác đứng dậy, càng đánh càng hung hãn.

Lôi Vô Kiệt bắt đầu thở hổn hển, trên trán đầy mồ hôi, hắn không nhớ nỗi mình đã xuất ra bao nhiêu quyền, chân khí càng lúc càng cạn kiệt.

Đường Liên chau mày, hắn cũng không khá hơn là bao, ám khí trên người cũng đã vơi đi một nửa.

Lúc này Tiêu Sắt cũng vừa vặn quay trở lại bên cạnh hai vị bằng hữu cửa mình sau nhiều lần thăm dò trận pháp không có kết quả, nhưng có một thứ mà Tiêu Sắt cảm nhận rõ nhất từ lúc trận triển cho đến bây giờ chính là tử khí đang mỗi lúc một dày đặc, hắn rảo mắt khắp một vòng, chau mày - "có thứ gì đó đang biến đổi"

"chẳng lẽ..." - Đường Liên nghị hoặc nhìn về phía những tầng khí đen đang hòa vào nhau, dần dần hình thành một mảng đen to lớn, cứ thế to dần to dần, cuối cùng trở thành một dáng người khổng lồ được tạo nên từ tử khí của những thi thể đang nằm trên đất.

"Cái,.. cái gì ,.." - Lôi Vô Kiệt bị dọa cho ngã ngồi xuống đất, hắn chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì to lớn đến thế.

"không ngờ còn có người luyện được Thi Sát Trận tầng thứ 9" - Đường Liên trong lòng không khỏi cả kinh, nhưng bên ngoài vẫn là bộ dáng ung dung như thường.

Tiêu Sắt đứng lặng một bên, dường như không để vào tai cuộc đối thoại vừa rồi, ánh mắt chăm chăm về phía cỗ quan tài trên xe ngựa. Có nét suy tư, lại có chút băn khoăn, do dự. Trong tâm trí hắn lúc này đọng lại hai hàng chữ : " huyết ngã hoại phong, quỷ hạ phàm. Nghịch thiên chi nhân, đồng mệnh quỷ".

Trong một khắc, tiếng gào thét ai oán vang lên, tử khí lao thẳng về phía ba người, Đường Liên thất thế, lập tức ngã khụy, Lôi Vô Kiệt vận nội công chắn trước Tiêu Sắt nhưng đều là vô dụng, khí đen vừa đến, lớp bảo vệ liền vỡ vụn, trực tiếp xuyên thẳng ngực, văng người về phía sau, thổ huyết. Tiêu Sắt đỡ lấy Lôi Vô Kiệt, sắc mặt không rõ, chỉ thấy môi hắn mấp máy, thều thào - " ..đồng ... mệnh .. quỷ.."

Đoạn, Tiêu Sắt buông Lôi Vô Kiệt còn lại nửa cái mạng nằm trên đất, đi đến bên cạnh Đường Liên, nhặt lên con dao gâm vừa rơi ra, thoắt cái đã đứng bên cạnh cỗ quan tài, "xoẹt" một tiếng, máu từ cỗ tay trắng nõn tuông xuống, nhuộm đỏ lớp hoàng kim óng ánh, hắn lại niệm một câu - "Huyết Ngã Hạ Phong, Quỷ Hạ Phàm. Nghịch Thiên Chi Nhân, ĐỒNG MỆNH QUỶ!!!"

" Tiêu Sắt, ĐỪNG!!!" - Đường Liên dùng sức lực còn lại của mình hô lớn, hắn biết rõ dưới nắp quan tài kia không đơn thuần là một cái xác, thứ đó đến cả sư phụ hắn cũng phải năm lần bảy lượt nhấn mạnh : "Có chết cũng không được mở cỗ quan tài ấy ra", nhưng đáp lại hắn là ánh mắt kiên định, mang thêm vài phần ngạo ý.

Tiếp đến là một luồng khí tức cuồng cuộng tỏa ra từ trong cỗ quan tài, nổ tung cả chiếc xe ngựa, Tiêu Sắt trụ vững, máu cứ thế tuông xuống trãi khắp cả bề mặt của cỗ quan tài, lúc này từ bên trong lóe lên một luồng sáng, "ầm" - hoàng kim quan tài trở thành đống vụn vỡ, tiếng thét ai oán lại gầm lên, nhưng lần này tử khí đã biến mất, ánh sáng nuốt trọn cả bầu tử khí dày đặc, Đường Liên trố mắt không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy trước mắt một mảng sáng chói, duy có một thứ là hắn cảm nhận được "Trận Phá"

Lôi Vô Kiệt nửa tỉnh nửa mê, trước lúc mọi thứ tối sầm xuống chỉ thấy bóng dáng một tăng y áo trắng ôm lấy Tiêu Sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro