Gió lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta muốn cưỡi gió về phương Bắc
Hiên Viên tuyết rơi tựa bão gầm
Ta muốn mượn thuyền chèo ra Đông
Tiên tử yểu điệu đứng đóng gió
Ta muốn đạp mây ngàn vạn dặm
Rồng ngâm miếu đường làm gì ta?
Đỉnh Côn Luân tắm trong nắng sớm
Tận cùng biển cả,thấy núi xanh...
Vạn dặm trường phong yến trở về
Không thấy chân trời,người không về...

Diệp An Thế sau đó trở về Thiên Ngoại Thiên đảm đương chức vụ Tông chủ chấn chỉnh đại cục bỏ trống 12 năm nay.

Thiếu niên 17 tuổi năm ấy giờ đã là Tông chủ uy danh thiên hạ...

Tuyết rơi rồi,gió mang từng đợt hơi lạnh phả vào gian phòng,Diệp An Thế một thân trương bào trắng đứng cạnh cửa sổ,trong tay là ly rượu đã cạn,khắp phòng thoang thoảng mùi rượu,hoa đào rơi lả tả,vài cánh lạc đường bay vào phòng... người đó hiện giờ ra sao?Diệp An Thế thật muốn biết...hắn khẽ mỉm cười...

Một sáng nọ,hắn trầm ngâm nhìn bầu trời:

- Mạc thúc thúc,Lạc Tuyết sơn trang cách chỗ chúng ta bao xa?

- Ta chưa từng tới nên cũng không rõ.

- À...Thì ra thúc cũng chưa từng tới.

- Con cần tới đó làm gì sao?

- Cũng không hẳn,chỉ là hứng thú thôi.

**
Một thời gian sau có người nói với hắn,người đó ở lại Tuyết Nguyệt Thành và trở thành đệ tử của Thương Tiên Tư Không Trường Phong.Ra là người đó không trở về Lạc Tuyết sơn trang,vậy mà suýt nữa hắn lại đi làm chuyện vô ích...

***
- Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà?Tông chủ người đang vẽ...

- Mắt nhìn người của ngươi cũng không tệ.

- Tại sao người lại vẽ Tiêu Sở Hà?

- Ngươi đoán xem?

- Vì hắn tuấn mỹ?

- Ngươi thấy ta có tuấn mỹ không?

- Vì hắn tài giỏi?

- Cứ cho là vậy,ngươi sẽ không hiểu được...

****
Tiêu Sắt lười nhác nằm dài trên tấm phản trong vườn đào...một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi đàn hương thoang thoảng...

- Đã lâu không gặp,Diệp Tông chủ!

Tiêu Sắt ung dung nhìn Diệp An Thế đứng trước mặt,Diệp An Thế nhìn hắn khóe môi khẽ cong lên:

- Khẩu thị tâm phi.

Tiêu Sắt rót một ly rượu đưa đến trước mặt Diệp An Thế:

- Ngươi uống được rượu chứ?

Diệp An Thế nắm lấy bàn tay đang cầm ly rượu của Tiêu Sắt ở trước mặt cúi xuống một hơi uống sạch:

- Ngươi nghĩ là được hay không?

Tiêu Sắt thở dài:

- Được hay không không phải ngươi cũng đã uống rồi sao?Còn hỏi ta làm gì?

Diệp An Thế khẽ mỉm cười buông tay Tiêu Sắt ngồi xuống đối diện hắn:

- Ngươi không định về Lạc Tuyết sơn trang?

Tiêu Sắt lắc đầu:

- Không phải không về mà là hiện tại chưa muốn về.

Diệp An Thế nhìn hắn,Tiêu Sắt biết Diệp An Thế muốn hỏi gì:

- Ở đây có thứ mà ta vẫn luôn tìm.

Diệp An thế không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Sắt,gương mặt này so với lần đầu tiên hắn gặp cũng không khác là bao...Ngay từ khi hắn mở mắt và bước ra khỏi cỗ quan tài đó thì cũng chính là lúc hắn bị con người này thu hút,Tiêu Sắt đem lại cho hắn một cảm giác muốn giữ lấy mãi mãi...cảm giác ấy vẫn luôn tồn tại khiến hắn mãi không buông ra được.Tiêu Sắt!Tiêu Sở Hà!Ngươi có đang suy nghĩ giống ta?

*****
Ngày đó bầu trời trong xanh đến lạ...Tuyết Nguyệt Thành đèn hỷ đỏ rực một vùng,3 ngày nữa, con gái Thương Tiên Tư Không Trường Phong - Tư Không Thiên Lạc sẽ xuất giá.

Diệp An Thế uống rượu,uống rất nhiều,thế nhưng,hắn không say.Trăng đêm nay sáng đến ma mị,hắn cười thật thoải mái,thì ra thứ mà ngươi muốn tìm là đây?Vậy mà ta còn tưởng...Vô Tâm à,ngươi một đời không để ai vào trong mắt,đến khi ngươi đem người ta vào trong tim thì người ta lại chẳng thèm...

- Tiêu Sắt! Tiêu Sắt....

Diệp An Thế say thật rồi,nhưng nhìn bộ dạng của hắn mấy ai nhận ra là hắn đã say?Tiêu Sắt,ta muốn ngươi!

Lúc Diệp An Thế tìm được Tiêu Sắt là lúc hắn đang ngủ quên dưới gốc đào ngoại cảnh Tuyết Nguyệt Thành,cho dù ngủ,Tiêu Sắt vẫn nhanh chóng phát giác người đang tiến lại gần:

- Ngươi làm gì ở đây giờ này?

Diệp An Thế không để Tiêu Sắt kịp phản ứng liền chế trụ hai cánh tay hắn lên thân cây,trong chớp mắt cướp lấy hơi thở của hắn.Tiêu Sắt đơ người,cái tình huống gì thế này?Tên hòa thượng này cấm dục lâu quá có phải điên rồi không?

Hiện giờ nội lực Tiêu Sắt cũng khá lớn nhưng Diệp An Thế còn lớn hơn,lăn lộn một hồi vẫn không thoát ra được,Tiêu Sắt bực mình cắn mạnh vào môi Diệp An Thế,mùi máu tanh len lỏi tràn vào khoang miệng của cả hai,Diệp An Thế càng như dã thú điên cuồng cắn mút môi Tiêu Sắt...

Khi Diệp An Thế rời khỏi môi Tiêu Sắt cũng là lúc hắn lấy lại ý thức...

- Tiêu Sắt?

Diệp An Thế hiện giờ đang đè lên người Tiêu Sắt,chỉ cách nhau hơi thở...

- Cút!

Tiêu Sắt đẩy mạnh Diệp An Thế lúc này còn đang ngơ ngác ra,hắn túm lấy cổ trường bào của Diệp An Thế:

- Sao ngươi dám?!!!Diệp An Thế ngươi!!

Diệp An Thế giây trước còn ngơ ngác giờ khẽ mỉm cười :

- Cũng không tệ.

Tiêu Sắt vung tay,Diệp An Thế cũng không né tránh,trực tiếp lãnh trọn cú đấm của Tiêu Săt,khóe môi hắn rướm máu,Tiêu Sắt vô cùng tức giận:

- Uổng công ta coi ngươi là bằng hữu,giờ ngươi lại dám làm chuyện vô liêm sỉ như vậy!

Diệp An Thế cười chua xót:

- Bằng hữu?Ha,cái ta muốn không phải chỉ là bằng hữu !

Tiêu Sắt nắm tay thành quyền:

- Vậy ngươi muốn cái gì?

- Ta muốn ngươi.

Tiêu Sắt không tin vào những gì mình vừa nghe được...

- Ngươi...Từ nay,chúng ta không nên gặp nhau nữa có lẽ sẽ tốt hơn...

Tiêu Sắt quay lưng,hắn quay rời khỏi đây,mọi chuyện thật kì quái!

- Tại sao là ta thì không được?

Tiêu Sắt khựng lại nhưng chỉ là trong chốc lát rồi tiếp tục bước đi:

- Không phải nàng,tất cả đều không được,không chỉ riêng ngươi.

Diệp An Thế đờ đẫn nhìn bóng dáng quen thuộc xa dần...tạm biệt.

******
Hai ngày sau,Tiêu Sở Hà và Tư Không Thiên Lạc thành thân...

*******
Không lâu sau đó,Tông chủ của Thiên Ngoại Thiên - Diệp An Thế tới Lang Nguyệt Phúc Địa bế quan,sau này không ai còn thấy nữa.

________________AnhLotus_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro