Vô Tâm - Diệp An Thế - Thiếu chủ ma giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu bé 5 tuổi, vô lo vô nghĩ, tự do tự tại, sống hạnh phúc bên cạnh phụ mẫu ở Thiên Ngoại Thiên. Đây là một mở đầu rất ngọt ngào, nhưng cuộc đời nào dễ dàng như vậy.
Phụ thân tạo sóng gió trong nhân gian, đứa trẻ ấy chịu liên luỵ, 5 tuổi, mất đi thân phụ mẫu, ngàn người truy sát, vạn người dè bỉu, con người cũng có người tốt kẻ xấu, cớ sao việc của thế hệ trước, thế hệ sau phải chịu trách nhiệm.
Vốn tưởng rằng như thế là xong rồi, hắn sống, chỉ đề báo thù, hắn muốn giết hết, giết hết tất cả những kẻ đã hại chết cha và mẹ hắn. Hắn hận thế giới này, hắn hận những kẻ không phân rõ trắng đen, hắn hận những kẻ đuổi cùng giết tận, khiến hắn không nhà không cửa, khiến hắn từ một đứa trẻ hạnh phúc trở thành một cô nhi không cha không mẹ.

Rồi Vô Ưu đại sư xuất hiện, người tựa như đức Phật mà che chở cuộc đời hắn, đưa hắn từ một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết hận thù trở thành một thiếu niên thấu tình đạt lý, thông suốt tam thập lục thông.

"Ô, che được mưa trên trời, cũng không che được mưa trong lòng
Chúng ta dứt khoát gột rửa tâm linh một lần
Rồi sẽ đến lúc mưa tạnh trời quang, mây mờ gió nhạt"

Hạnh phúc, vui vẻ, thống khoái, mười hai năm ấy, là mười hai năm vui vẻ nhất trong cuộc đời hắn, bên cạnh lão hoà thượng, vừa là thầy, vừa là cha, vừa là người bạn già, hắn cứ ngỡ sống như vậy là đủ rồi, cơm canh đạm bạc, câu đại bi ở Hàng Thuỷ tự yên ả ngân nga sớm chiều.

Có một câu nói rất hay, nói như vầy: "Con người là một loài động vật tham lam, nếu chúng không có được, chúng sẽ phá huỷ nó." Vô Tâm càng trưởng thành, càng giỏi giang, thì càng trở thành cái gai trong mắt bọn chúng. Hàn Thuỷ tự chẳng có giờ nào  được yên ổn, ngày ngày, bọn chúng lần lượt tới, buông lời nhục mạ, mắng nhiếc phương trượng, tạo áp lực cho ông. Vô Ưu đại sư từ bi hỷ xả, nhưng cũng bị bọn chúng ép tới phát điên, sớm mà viên tịch.
Một đứa trẻ thích ăn lẩu, thích trèo cây, thích la hét ầm ĩ, mang danh đại ma đầu ngàn người truy giết.
Nực cười, hắn còn chưa làm gì, đã bị người ta quy chụp cả tá tội danh lên đầu. Các người luyện phép hàng yêu phục ma, nhưng lại không phục được ma trong tâm của các người, lại đổ lỗi cho ngoại cảnh. "Tà tăng bạch y", hòa thượng mà nhận cái danh hiệu này, thì coi như là nỗi nhục cả đời, không những là cả đời, mà ngàn kiếp cũng chưa chắc rửa sạch được. Nhưng hắn chưa từng hại ai, chưa từng giết ai cả. Bây giờ, việc tranh luận ai mới là tà, ai mới là chính thực sự không cần thiết nữa rồi. Tà ma ngoại đạo cũng được, cao tăng đắc đạo cũng được. Hắn không cần biết câu trả lời nữa, vì bởi lẽ, hắn chẳng còn quan tâm, chấp niệm cả đời của hắn, chỉ có lão hoà thượng già, dạy cho hắn cách ăn lẩu, luyện cho hắn một thân công phu, lão hoà thượng ấy đã đi rồi, từ giờ, hắn phải tự trải qua tất thảy, con đường sau này, chỉ có một mình hắn.

"Vong Ưu đại sư phật pháp ảo diệu
Nhưng có một câu nói sai rồi
Đoạn đường còn lại, cũng không phải một mình ngươi đi"

Không biết từ bao giờ, bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm mấy người, ầy, nói mấy người thì nhiều, cũng chỉ có hai người, một thiếu niên chỉ được mỗi võ công chứ chẳng biết não chứa cái gì, một kẻ khoác áo lông "Làm ba tháng, vận chuyển một tháng, mỗi tay áo hơn trăm lượng." Hắn không đơn độc, hắn có đồng bạn, những người cùng vào sinh ra tử, một thiếu niên luôn sẵn sàng xông lên đánh cho hắn, mặc dù không bao giờ thắng, một kẻ suốt ngày mang bộ dạng ngái ngủ, nhưng gặp chuyện là kéo hắn chạy cùng.
Cuộc sống như vậy, cũng không tệ.
Gặp nhau là duyên, biết nhau là phận. Duyên tới thì không đi được, phận tới thì phải làm. Ông trời có bạc đãi hắn, nhưng cũng cho hắn những bằng hữu tốt nhất.
"Nhà của con, không phải ở Hàn Thuỷ Tự, cũng không phải ở Thiên Ngoại Thiên, nhà của con, chính là nơi con được tự do, tránh xa mọi muộn phiền thế tục, ở nơi đó, con muốn làm gì thì làm đó, tự do tự tại, nói thẳng ra chính là một kẻ lười."

Ta muốn cưỡi gió về phía Bắc
Thiên viên tuyết rơi, tựa bão gầm
Ta muốn mượn thuyền chèo ra Đông
Tiên nữ yểu điệu đứng đón gió
Ta muốn đạp mây ngàn vạn dặm
Cầm ngâm miếu đường, làm gì ta
Đỉnh Côn Luân tắm trong nắng sớm,
Tận cùng biển cả, thấy núi xanh
Vạn dặm trường phong yến trở về
Không thấy chân trời, người không về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro