Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh Niên, sao ngươi lại đến đây?"

Ninh lão gia nhanh chóng bảo bọn hạ nhân tới đốt đèn rồi nói với hắn:

"Đều đã tới đây, ngươi cũng tới ngồi một chút, cùng cha trò chuyện."

"Không được, cha, ngày khác con lại cùng ngài, hiện tại, con tới đón thê tử của con trở về, vốn đang định chuẩn bị cùng nàng bồi dưỡng chút tình cảm, không nghĩ đến nàng lại chạy đến chỗ hai người. Con thấy thật sự kì quái, Vi nhi ngày thường ngay cả Cảnh Niên hiên cũng rất ít ra ngoài, có thể ra ngoài liền chạy đến nơi này của hai người, lúc đầu con còn tưởng quan hệ của ba người không tốt, thì ra là con hiểu lầm, nếu như không tốt thì đã sắp đến giờ cơm, sao Vi nhi còn chạy đến chỗ hai người nói chuyện phiếm?"

Một hồi châm chọc khiêu khích, lời nói còn đông xiên tây xỏ làm cho ba người trong phòng á khẩu không trả lời được, không chỉ Trình Dược kì quái, ngay cả phu phụ Ninh thị đều kinh ngạc con của mình khi nào thì thay đổi như thế, nếu như nói trước đây hắn là một hài tử chưa rõ thế sự, vậy bây giờ hắn giống như thoát thai hoán cốt, hoàn toàn không giống trước, biểu lộ bình tĩnh, lời nói dùng từ ngữ khôn khéo từng trải, đáy mắt hiện lên mục quang khiến cho người khác không rét mà run, mục quang quét qua sẽ làm cho nội tâm người ta nơm nớp lo sợ, hiện tại đứng thẳng, toàn thân liền tràn ngập khí phách lão luyện cùng với phong độ uy nghiêm xuất chúng làm cho người ta kìm lòng không được mà phải ngưỡng vọng. Đây mới là chân chính bộ dáng của hài tử mình? Ninh gia nhị lão hai mắt nhìn nhau. Cảnh Niên nói xong, mục quang dừng lại tại trên người Trình Dược, nhàn nhạt ra lệnh:

"Vi nhi, theo ta trở về!"

Bộ dáng hắn như thế này làm cho Trình Dược cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không phản bác được, chỉ có thể cúi đầu không đề ý tới. Thấy y bất động, mục quang Cảnh Niên lạnh hơn, ngữ khí tăng thêm vài phần:

"Đỗ Vi, ngươi có nghe hay không? Theo ta trở về!"

Trong lời nói Cảnh Niên ẩn nhẫn phẫn nộ làm cho Ninh gia nhị lão đều giật mình, Ninh lão gia căng thẳng, vụng trộm kéo ống tay áo thê tử, Ninh phu nhân hiểu ý, đến trước mặt hài tử ôn tồn đối hắn nói:

"Hài tử, ngươi trước khoan nóng giận. Tiểu Vi lo lắng mới chạy tới đây, thật ra muốn cùng ta nói một việc."

"Là việc gì?"

Đối mặt với mẫu thân, sắc mặt Cảnh Niên hoà hoãn xuống rất nhiều. Ninh phu nhân cố ý hạ giọng nói ra:

"Hài tử, ngươi là muốn cùng tiểu Vi đêm nay viên phòng?"

Lại quét mắt nhìn về phía Trình Dược đứng cách đó không xa, Cảnh Niên mới gật đầu:

"Vâng."

"Tiểu Vi chính là đến nói với ta chuyện này, nàng nói ngày hôm qua nàng mới đến kì quỳ thuỷ cho nên hôm nay không thể viên phòng, lại không biết nên làm sao nói với ngươi, ngươi biết đó, nữ nhân đối với chuyện này đặc biệt xấu hổ khi nói ra."

"Quỳ thuỷ?" Cảnh Niên khó hiểu nhíu lông mày.

Ninh phu nhân đem hắn kéo thấp xuống, bảo hắn đưa lỗ tai tới gần rồi nhỏ giọng nói một hồi, Cảnh Niên mới cuối cùng hiểu được nhưng lại lộ ra một bộ thần sắc không biết nên khóc hay nên cười.

"Sớm không đến, muộn không đến, hôm qua mới đến?"

"Cái này, loại chuyện này... cũng không nhất định, tâm tình hoặc là thân thể không tốt, khó chịu thì luôn không ổn định."

Ninh phu nhân nói đông nói tây, nàng đã qua tuổi năm mươi, đã mãn quỳ thuỷ nhưng những sự tình này hiểu biết không ít. Cảnh Niên thật sâu liếc nhìn mẫu thân rồi trực tiếp đi đến trước mặt Trình Dược, lạnh giọng đối y nói:

"Nương đã nói với ta, vậy ngươi cần mấy ngày?"

"Cái này..." Đối với cái này Trình Dược chỉ biết nửa vời liền nhìn về phía Ninh phu nhân, mà nàng thì đang hướng chính mình khoa tay múa chân giơ lên năm ngón.

"Năm... ngày."

"Được, ta sẽ đợi cho ngươi năm ngày!"

Dứt lời, Cảnh Niên không hề nói nhiều, cũng không giống như lúc trước sẽ dắt tay Trình Dược cùng xoay người rời đi làm cho Trình Dược chỉ có thể sững sờ nhìn thân ảnh hắn rời đi.

"Phu nhân, sao không nói nhiều hơn vài ngày? Thế này còn lại bốn ngày nên làm sao?" Cảnh Niên vừa đi, Ninh lão gia lập tức kéo lấy thê tử khó hiểu mà hỏi thăm.

"Đàn ông các người đương nhiên không hiểu, thứ này bình thường đến kì sẽ khoảng từ ba đến bảy ngày, lâu hơn sẽ chứng minh là thân thể không khoẻ, nếu nói nhiều hơn thời gian này, Cảnh Niên sẽ tưởng sinh bệnh, sẽ không đi tìm đại phu sao?" Ninh phu nhân đáp lời lẽ thật hùng hồn.

"Nói cũng đúng, nói cũng đúng." Ninh lão gia đồng ý gật gật đầu.

"Còn lại mấy ngày sẽ nghĩ biện pháp khác."

Ngày ấy Trình Dược trở về phòng Cảnh Niên cũng không ở đó, hỏi thăm hạ nhân mới biết là hắn đến phòng khác ngủ, Trình Dược nghe vậy chỉ cười cười, có chút bất đắc dĩ.

Trong nháy mắt, thời gian năm ngày liền thoáng trôi qua, năm ngày, Trình Dược ngủ một mình lại nghênh đón vấn đề làm y đau đầu này. Tuy nhiên, mấy ngày qua Cảnh Niên thái độ tránh mặt làm cho nội tâm của y rất nặng nề, nhưng đến lúc thật sự cần phải đối mặt thì ngược lại lại không biết nên làm như thế nào cho phải.

Sáng sớm hôm nay, Trình Dược mới tỉnh lại Lạc Thu đã mang theo vài nha hoàn tiến đến thu dọn phòng, thay toàn bộ đồ ngủ, hồng trướng mới cởi xuống không lâu lại được treo lên, hoàn thành xong, gian phòng so với trước kia lúc bọn họ thành thân còn hồng hơn vài phần.

Trình Dược gọi Hâm lan tới, bảo nàng đến hỏi lão gia cùng phu nhân có gì phân phó không. Không lâu sau Hâm Lan trở lại, nàng một bên nói lời cát tường, một bên kéo Trình Dược ngồi vào ghế trước gương trang điểm, cũng như ngày thường quấn tóc thành búi, giúp y thay đổi một thân xiêm y tinh mỹ, sau nhân lúc không người chú ý mới nhét vào tay y một vật, nhỏ giọng nói:

"Xem tình huống, cho thiếu gia ăn, là mê dược."

Trình Dược không khỏi cầm chặt vật trong tay. Ngày đó, Cảnh Niên không có tâm tình xử lí sự vụ, càng không có tâm tình tập võ. Buổi chiều, trời còn chưa tối, hắn đã trở về nhà, cũng không đến thỉnh an phụ mẫu liền trực tiếp chạy vội vào Cảnh Niên hiên, vừa tiến vào Lạc thu liền ra chào đón, hắn cũng liền hỏi nàng Vi nhi đâu, Lạc Thu cười đến mắt loan loan.

"Thiếu gia trở về thật đúng giờ, thiếu phu nhân đang tắm rửa."

"Ngươi sao lại không đi hầu hạ." Cảnh Niên cũng không khỏi cười, lại ra vẻ đứng đắn ho một tiếng.

"Thiếu gia, ngài cũng biết rõ tính tình thiếu phu nhân, làm sao chịu để cho ta hầu hạ."

"Cũng đúng." Cảnh Niên gật gật đầu, sau mới khua tay nói.

"Các ngươi còn nhiều việc cần làm, những người khác trong nội viện cũng rời đi đi, hôm nay ta cùng Vi nhi phải hảo hảo tâm sự."

"Vâng."

Lạc Thu cúi đầu thật sâu lĩnh mệnh rời đi, đợi cho mọi người trong nội viện đều đi, Cảnh Niên sửa sang lại quần áo của mình, cảm thấy không có gì sơ suất mới đi đến gần chủ phòng. Cửa ra vào đang nửa đóng, nhẹ nhàng đẩy cửa Cảnh Niên liền tiến vào. Nguyên lai sau khi giỡ xuống bức tường chắn ngang nhà kề hôm nay được một bức bình phòng chắn lại liền biến thành phòng tắm. Trước kia Trình Dược đều thừa lúc Cảnh Niên không có ở nhà để tắm rửa, hôm nay cùng ngày thường cũng không có gì bất đồng cho nên y đã thói quen không cảnh giác, chỉ có điều từ trước đến nay Cảnh Niên luôn về muộn hôm nay lại trở về sớm.

Cảnh Niên điểm nhẹ chân đến gần, Trình Dược từ trong bồn tắm đi ra, Cảnh Niên tiến vào thì y đã mặt vào áo lót, bắt đầu chuẩn bị cột dây, quần chưa kịp mặc, áo lót dài tới bắp đùi, lộ ra đôi chân vừa dài vừa thẳng, hiện ra màu da khoẻ mạnh, chỉ là so với nữ tử, đôi chân này có thêm vài phần rắn chắc cùng hữu lực. Có điều Cảnh Niên đã sớm nhìn đến há hốc mồm, hoàn toàn không chú ý tới những điều này, đôi mắt trong trẻo chăm chú nhìn thẳng vào đôi chân dài không tì vết này. Trong thanh lâu rất nhiều nữ tử mỹ diễm lại không khơi dậy nổi hắn một tia dục vọng, trước mắt, đôi chân dài nửa che đậy lại làm tim hắn muốn nhanh nhảy ra khỏi lồng ngực, yết hầu lập tức khô nóng, kìm lòng không được mà nuốt nước bọt. Cảnh Niên cảm giác mình vô cùng có khả năng ngay tại thời khác này sẽ hoá thân thành sắc lang, trực tiếp bổ nhào vào. Cảnh Niên một bên nhìn đến sững sờ, Trình Dược mặc xong áo lót đang muốn xoay người cầm đến một bên quần thì khoé mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy phía sau có bóng người, lập tức nhanh chóng kéo lấy ngoại bào vừa thay ra mặc vào, đồng thời cũng phủ kín cặp đùi đang bị Cảnh Niên đăm đăm nhìn. Đợi Trình Dược thấy rõ đứng bên cạnh bình phong là Cảnh Niên, y rõ ràng càng hoảng sợ.

"Cảnh...  Cảnh Niên, ngươi về từ lúc nào?"

Cảnh đẹp bị che khuất, trong lòng Cảnh Niên nuối tiếc một hồi nhìn về phía thê tử có vẻ có chút kinh hoàng, hắn cười nói:

"Về được một lúc, chính là gặp ngươi đang mặc quần áo."

Cảnh Niên đã có mấy ngày chưa từng nở nụ cười nhu hoà với y như thế, Trình Dược vừa thấy mới phát giác thì ra y nhớ mong Cảnh Niên đến thế. Nhìn thấy Cảnh Niên đi về phía mình, ý thức Trình Dược tỉnh táo lại, bước lui một bước, khẩn trương nói:

"Cảnh Niên, ngươi trước tiên đi ra ngoài, ta mặc quần áo chỉnh tề sẽ đi ra."

"Ta giúp ngươi." Cảnh Niên vô cùng kiên định đi tới.

"Chúng ta là phu thê, những chuyện này cũng không tính là gì. Vi nhi, ngươi không cần phải sợ hãi."

Trình Dược thối lui càng nhanh hơn.

"Không, Cảnh Niên, xem như ta xin ngươi, ngươi đi ra ngoài trước đi."

Nhìn y biểu tình bất đắc dĩ mà kiên định, Cảnh Niên không khỏi dừng bước lại, dần dần thu hồi biểu tình tươi cười, thay vào vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn Trình Dược thật sâu, sau đó mặt vô biểu tình lần nữa phất tay áo rời đi. Biết mình một lần nữa tổn thương Cảnh Niên, chính Trình Dược cũng bị đâm bi thương đến tột cùng, biết rõ Cảnh Niên ở bên ngoài tuỳ thời đều có thể tiến vào, nhưng Trình Dược cũng không còn khí lực để thay quần áo, thân thể vô lực dựa vào vách tường trượt xuống, ngã ngồi trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy