3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thái tử hôm qua vừa bái sư thành công tâm trạng vẫn còn rất kích động, sáng sớm đã tự giác rời giường chuẩn bị tốt để đi luyện công.

Quách Thừa và Tất Bồi Hâm tất nhiên theo bồi với bé, ba hài tử hi hi ha ha đến hậu diện phía sau ngự hoa viên bắt đầu ngày mới thật vui vẻ.

Để thuận lợi cho việc dạy dỗ, Lý Bạc Văn an bày cho hai vị sư phụ tuổi đời trẻ trung kia ở lại hậu diện, Vương Nhất Bác tính tình biệt lập, lại là kẻ khiết phích nên chỗ ở tất nhiên phải được dọn dẹp bảy bảy bốn mươi chín lần mới vừa ý hắn được một chút. Ngược lại Tiêu Chiến cực kì dễ chịu, hắn phiêu bạc đã lâu, thích tự do tự tại lại không câu nệ hoàn cảnh lắm chỉ cần có chỗ ngả lưng đã thoải mái đánh một giấc ngon lành rồi.

Phòng của hai người ở đối diện nhau, Vương Nhất Bác thời điểm thay xong y phục, đang vấn ngọc đai cố định tóc trên đầu thì cửa phòng bị người khác đá ra, ngoảnh mặt, Tiêu Chiến thò đầu vào nhìn ngó một chút.

"Mới sáng sớm, ngươi lại làm rộn cái gì? "

Vương Nhất Bác hỏi người nhưng cũng không trông mong đáp án lắm, tiếp tục công việc của mình.

Tiêu Chiến lấy trong tay áo một cái màn thầu, nhàn nhã nhai, dựa lưng vào cửa phòng nhìn người ta vấn tóc.

"Đêm qua ngươi ngủ không ngon sao? Tâm trạng xấu như vậy? Lát nữa đừng có sinh khí mà hù doạ đồ đệ bảo bối kia! "

Vương Nhất Bác không phản ứng hắn, Tiêu Chiến cũng sớm đoán được chuyện này đi tới ngồi xuống bên bàn.

"Lưu đại ca trở về tiền trang rồi à? "

"Ừ, tặng xong lễ vật cho thái tử là đi luôn! "

Tiêu Chiến nhìn bạch y trắng tinh trước mắt có chút choáng váng quyết định dời tầm mắt lên gương mặt tuấn mỹ của đối phương.

"Hạo Hiên chưa có tin tức gì sao? Ít nhất cũng nên phái người đi tìm! "

Tiêu Chiến hiểu rõ huynh đệ nhà họ đều không phải tầm thường nhưng hài tử vẫn là hài tử vô thanh vô thức đi mất cũng khiến người ta lo lắng chứ.

"Nghĩa huynh đã gửi đi không ít Sơn Không Điểu, chậm nhất là tối nay sẽ có tin! "

Tiêu Chiến có biết qua về loài động vật này. Chúng có hình dạng gần giống chim bồ câu nhưng bay nhanh hơn, màu sắc của lông mao cũng có thể tùy thời thay đổi dễ dàng ngụy trang. Bạch Vân tiền trang nuôi rất nhiều Sơn Không Điểu, dùng để liên lạc khi có sự vụ quan trọng.

"Chu đại ca hình như cũng đi rồi? "

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng y phục chỉnh tề bước ra cửa, Tiêu Chiến vừa gặm màn thầu vừa đuổi theo sau, trong lòng cảm khái, tên này càng ngày càng đẹp a!

"Về Thiên Thanh cung rồi, phỏng chừng lại chui vào mật thất bế quan! "

Vương Nhất Bác gật đầu, hắn cũng lấy làm ngạc nhiên hai huynh đệ Chu Tán Cẩm vô cùng trái ngược. Tiêu tiểu thố này thích chạy nhảy khắp nơi còn vị sư ca kia lại nhốt mình ở nơi yên ắng mà tọa thiền, hai tính cách như thế cũng chưa nghe qua bọn họ cãi nhau lần nào đúng là rất vi diệu.

"Sư phụ, Tiêu thố lão sư! "

Hai người vừa đi tới sân đã nghe tiếng hài tử ngọt ngào gọi vang. Vương Nhất Bác cúi xuống ôm tiểu Phồn Tinh đang hăng hái chạy tới, đối với hai hài tử đang hành lễ với mình bên cạnh đơn giản là gật đầu.

Tiêu Chiến nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng thái tử, bĩu môi chọc chọc bé.

"Ngươi phân biệt đối xử nha,gọi hắn là sư phụ võng vạc như vậy lại đến ta một tiếng Tiêu thố lão sư, ta hảo đau lòng! "

Tiểu thái tử vươn tay, Vương Nhất Bác đem bé đặt vào lòng Tiêu Chiến.

"Gọi rất dễ nghe mà, phải không sư phụ? "

Tiêu thố lão sư là ngày hôm qua Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến không chú ý liền chơi xấu, dùng kẹo đường dụ dỗ thái tử gọi như vậy.
Lúc này nhìn thấy Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó kháng nghị hắn lén lút mỉm cười, để coi ngươi ngày sau làm sao lăn lộn giang hồ nữa.

Quách Thừa và Tất Bồi Hâm đi bên cạnh bất đắc dĩ liếc vị sư phụ trắng tinh kia, trêu ghẹo được hắn khiến ngươi vui vậy sao?

Tiêu Chiến thông minh liền biết sau lưng mình Vương Nhất Bác giở trò rồi, nhưng nhìn lại bảo bối trong tay lại không thể tiếp tục tranh cãi gì nữa, người ta là thái tử nha, sau này chính là hoàng đế lời thốt ra không phải thánh chỉ sao? Tiểu Thố thì tiểu thố đi, cũng không mấy khi nhìn thấy Vương Nhất Bác mỉm cười như vậy, coi như Tiêu Chiến hắn hy sinh một chút vì nữ nhân toàn thiên hạ khiến đại mỹ nam lạnh lùng kia hé miệng mỉm cười.

Nhưng mà Tiêu thố lão sư lại quên mất nụ cười hiếm hoi này của người ta chỉ có hắn nhìn thấy được a!

"Tiêu thố lão sư, chúng ta bây giờ luyện công luôn sao? "

Tiêu Chiến xoa xoa cái bụng mềm mềm của bảo bối lại nhìn sang Vương Nhất Bác trước mặt.

"Trước dùng chút điểm tâm đi, hài tử nhịn ăn là không ngoan! Vả lại phải no bụng thì mới có sức tập luyện được! "

Vương Nhất Bác nhìn người kia cười tà, nheo mắt liếc hắn : ngươi nói ai là hài tử?

Tiêu Chiến chớp mắt trừng lại : ta nhìn ai thì nói người đó!

"Nếu Vương đại ca cũng không phản đối gì thì ta đi gọi người dâng điểm tâm lên! "

Tất Bồi Hâm nhanh nhẹn hướng ngự thiện phòng chạy đi, hai vị kia có thể không đói nhưng tiểu thái tử nhất định phải ăn đủ bữa nha!

"Sư phụ, đệ đệ của người vẫn chưa tìm được sao? Có cần nhờ binh lính của Quách đại nhân hỗ trợ hay không? "

Trịnh Phồn Tinh ngồi trên chân Tiêu Chiến nhai nhai bánh người kia đút tới, phồng má hỏi Vương Nhất Bác vẫn chưa dùng thiện.

Tiêu Chiến lại nổi hứng trêu đùa, xé ra bánh bao đút tới miệng hắn, nhận lại là ánh nhìn lạnh như băng của người kia : lại làm càng?

Tiêu Chiến giả vờ vô tội cười cười.

"Ta đút tiểu Quách, tại ngồi hơi xa! "

Vương Nhất Bác vung tay áo, Quách Thừa cảm giác bản thân đột nhiên bị nâng lên, hoàn hồn lại đã bị ném tới ghế gần với Tiêu Chiến.

Tiểu thái tử ngơ ngác nhìn nhìn, lúc nãy không hiểu sư phụ của bé làm sao ném Quách Thừa sang nữa ,động tác nhanh quá nhìn không kịp.

"Tiểu Hạo Hiên cũng chín tuổi rồi, không cần lo lắng quá. Ngươi cứ học tốt công phu để phòng thân đi, chuyện khác đã có người lớn lo liệu! "

Vương Nhất Bác ăn nói lạnh lùng, không phải hắn không thích tiểu hài nhi mà là vốn dĩ bản tính của hắn là như vậy. Tiểu Phồn Tinh dạ một tiếng rồi tiếp tục ăn điểm tâm mà Tiêu Chiến đút cho.

Bữa sáng vui vẻ trôi qua, ba hài tử dắt nhau theo hai vị thiếu niên ra giữa sân bắt đầu đứng tấn.

Đừng nhìn Trịnh tiểu bối trắng tròn bộ dáng khả ái kia tay ngắn chân ngắn mà coi thường, lúc đứng tấn kiên trì không thua kém gì Quách Thừa và Tiểu Tất.

Vương Nhất Bác rất hài lòng về điểm này của bé, ban đầu hắn còn lo nghĩ tiểu tổ tông này sinh ra trong nhung gấm quen được bảo hộ nuông chiều chỉ e không thể chịu được gian khổ tập luyện nhưng biểu hiện của bé ngày đầu tiên thế này hắn miễn cưỡng thấy vừa lòng rồi.

Tiêu Chiến đi vòng quanh các hài tử, đọc chút khẩu huyết rồi cho bọn trẻ vừa hạ điền vừa đọc theo. Các tiểu bối này cũng không phải tầm thường, dạy một biết mười chẳng mấy chốc đã thuộc nằm lòng hơn trăm điều khẩu huyết.

Tiêu Chiến mỉm cười ngợi khen một lúc mới trở về đứng cạnh Vương Nhất Bác.

"Tiểu đồ đệ xương cốt rất chắc, lúc nãy ôm tiểu tử đó ta thử dò xét rồi quả thật có khả năng học võ! "

Vương Nhất Bác nhìn người kia rất tự nhiên lấy khăn tay trong tay áo mình ra lau lau cái trán cao cao đã lấm tấm mồ hôi.

"Nghĩa huynh ta từng nói hài tử học tập không thể quá nôn nóng, chủ yếu là khả năng lãnh ngộ khẩu huyết! "

Tiêu Chiến đối với Lưu Hải Khoan có phần kính trọng tuyệt đối nên lời của người kia nói tất nhiên hắn không phản bác, lại lau lau mồ hôi trên mặt, sao thời tiết nơi này nóng như vậy chứ!

Trải qua hai canh giờ đứng yên bất động sản Tiểu thái tử có điểm mệt mỏi nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, ngày đầu học võ không thể làm sư phụ thất vọng nha. Quách Thừa bên cạnh lo lắng bé cố sức quá sẽ không tốt muốn vươn tay đỡ liền bị Tất Bồi Hâm đánh cho một cái.

"Tiểu thái tử đang cố gắng ai cho phép ngươi quấy rầy? "

Quách Thừa cũng hiểu rõ luyện võ không thể quá nuông chiều hài tử kia, cực khổ này nhất định phải tự bé trải qua nên không thể làm gì khác là nhìn bảo bối chịu khổ.

"Thu lực dưỡng thần! "

Vương Nhất Bác ngay thời điểm hài tử sắp chịu không được trọng lực của thân thể nữa buông ra một câu như vậy. Quách Thừa và Tiểu Tất nhanh tay đỡ Trịnh Phồn Tinh đến chiếc ghế nhỏ gần ngự hoa viên ngồi xuống.

Lúc cung nữ dâng nước cấp thái tử uống vào vừa đúng lúc Lý Bạc Văn vừa tảo triều xong trên đường trở về ngự thư phòng đi ngang qua.

"Tiểu Tinh Tinh, cực khổ rồi! "

Bé uống một chung lớn nước lạnh, cảm thấy đã đỡ hơn ngẩng gương mặt tròn tròn mịn mịn nhìn hoàng thúc nhà mình.

"Mới không khổ, hôm nay ta học được rất nhiều khẩu huyết nha! "

Tiêu Chiến tiến tới trò chuyện đôi câu với Vương gia, Vương Nhất Bác vẫn xa cách đứng một góc, hắn đối với mọi người vẫn là thái độ lãnh tĩnh đó.

Tiêu Chiến thấy Lý Bạc Văn nhìn người kia không biết nghĩ gì lại lên tiếng giải thích cho hắn.

"A Bác trước giờ đều là xa cách như vậy, người đừng để ý hắn. Tuy vậy đối với tiểu đồ đệ hắn nhất định dạy bảo thật tốt, Vương Gia có thể an tâm! "

Lý Bạc Văn sâu kín mỉm cười, gật đầu với hắn.

"Nhờ cả vào hai vị!"

"Sẽ dốc lòng, vương gia sự vụ bận rộn cứ xử lý không cần để tâm tiếp đãi bọn ta! "

Lý Bạc Văn cảm thấy thích ý Tiêu Chiến này, ăn nói cởi mở, tuy còn chút bồng bột thiếu niên nhưng cũng là người biết suy nghĩ.

Tiểu thái tử cảm thấy nghỉ ngơi đủ liền lôi kéo Quách Thừa và Tiểu Tất đến trước mặt Vương Nhất Bác muốn tiếp tục luyện quyền. Hắn ôm hài tử lên, nhéo nhéo cái mũi xinh xinh của bé.

"Hôm nay dừng ở đây được rồi, ngươi trở về điều tiết lại khí tức trong người. Mới bắt đầu mà luyện nhiều quá sẽ có hại cho thân thể! "

Trịnh tiểu bối ngoan ngoãn nghe theo ý của hắn, Quách Thừa lễ phép chào hai người rồi cùng Phồn Tinh trở về tẩm cung tắm rửa. Tiểu Tất thì trở về nhà cho người làm mấy món ngon bồi bổ cho tiểu thái tử.

Mọi sự khởi đầu vô cùng tốt đẹp...

Vương Hạo Hiên vẫn giữ thói quen dậy sớm. Mặt trời còn chưa lên hắn đã tới trước trước thác chăm chỉ luyện công. Đối với tất cả chiêu thức mà Lưu Hải Khoan truyền thụ hắn mỗi ngày đều một lần luyện lại, riêng khẩu huyết mà nhị ca bắt hắn chép hàng ngày kia thì niệm thuộc từng cái một, rồi thi triển thành chiêu thức mới, nói chung tiểu tử này bận rộn vô cùng.

"Tiểu Hạo Hiên, sớm a! "

Nam nhân kì lạ kia từ trong nhà tranh chạy ra, đối với Vương Hạo Hiên đang múa may võ nghệ ra sức vẫy tay.

Vương Hạo Hiên bất lực nhìn nhìn mặt trời đã lên cao kia, bây giờ còn sớm thì chừng nào mới muộn?

"Đang luyện công sao? Ngươi lẽ ra nên gọi vi sư một tiếng chứ, ta bồi dưỡng ngươi luyện! "

"Không cần, ngươi cứ làm việc của mình đi! "

"Ngươi tức giận vì vi sư dậy muộn sao? Lại không quan tâm đến ta như vậy! "

Vương Hạo Hiên bị hắn cản trở không thể luyện tiếp đành phải dừng lại.

"Cả tên của ngươi cũng không nói cho ta biết còn có mặt mũi xưng sư phụ? "

Nam nhân bị nói cho ngơ ngác, hóa ra hài tử này để ý chuyện này.

"Vi sư quên mất phải nói cho ngươi. Kế Dương, vi sư tên gọi Tống Kế Dương nha! "

Vương Hạo Hiên chớp mắt, đêm qua lúc người này đột nhiên chạy tới giành giường với hắn cuối cùng đè lên y phục của hắn mà ngủ có ôm theo một bạch quạt, bên trên có khắc một chữ Tống hóa ra là họ của hắn.

"Phải rồi, vi sư dẫn ngươi đến một nơi! "

Nói rồi nắm tay hắn kéo đi, Vương Hạo Hiên rảo bước theo hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Tới đâu? "

"Chợ a! Ngươi không đói bụng sao? Còn phải mua cho ngươi đồ mới, nhìn xem rõ ràng là một tiểu tử thuận mắt lại chỉ mặc một thân hắc y tối tăm như vậy... "

Vương Hạo Hiên rút tay về, dừng lại bên đường.

"Không mặc màu khác! "

"Tại sao nha? "

"Ca ca ta nói qua lúc sinh thời phụ thân chính là một thân hắc y hành tẩu giang hồ! "

Tống Kế Dương biểu cảm nhu hòa hái một đóa hoa dại bâng quơ vuốt ve.

"Ngươi muốn giống hắn? "

"Ừ! "

Chỉ thấy họ Tống cười khẽ một tiếng, Vương Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn hắn, tuy là mỉm cười nhưng dường như tâm trạng người này rất tệ.

"Tùy ngươi đi, hắc y thì hắc y. Ta cũng không muốn khiến ngươi tức giận. Đi thôi, dẫn ngươi đi ăn một bữa ngon! "

Núi rừng Phù Vân cây cối rậm rạp, trăm đường ngàn lối, theo chân Tống Kế Dương rẽ trái xông phải một lúc đầu óc hắn cũng muốn hôn mê luôn.

"Nơi này sao lại có nhiều cạm bẫy như vậy, người ngoài sa chân lạc vào chắc chắn không thể trở ra! "

"Vì ta buồn chán quá nên tạo chút niềm vui nho nhỏ vậy mà. Vả lại cũng không ai xông vào nơi heo hút này đâu, ở bìa rừng ta không đặt cơ quan! "

Vừa ra khỏi sự bao vây của núi rừng liền nhìn thấy một đường mòn tươm tất, dẫn đến xa xa phía kia là một cái chợ nhỏ, mọi người bày ra chút hàng hóa trước cửa nhà, Tống Kế Dương kéo tay hắn tới trước một gian nhà tương đối rộng rãi, có một tiểu ca đi ra đón tiếp, đây hẳn là tửu lâu đi.

"Tiểu thần tiên, hôm nay vẫn dùng bánh gạo nếp và gà hầm sao? "

Tiểu nhị hiển nhiên là nhận thức Tống Kế Dương, còn thân quen gọi hắn là tiểu thần tiên nữa.

"Lại thêm hai chén cháo hoa, một dĩa bạch phượng! "

Vương Hạo Hiên ngồi trên ghế nhấc mắt nhìn một vòng, tửu lâu có hai tầng, bọn họ hiện tại ngồi bên trái tầng dưới, cách bàn bên cạnh một lối đi. Hắn vươn tay mở ra cửa sổ, liền trông thấy ở phía đối diện là vài hàng quán vải vóc, người qua kẻ lại cũng nhiều hơn.

Kíp. Kíp. Kíp.

Tống Kế Dương muốn hỏi đồ đệ muốn mua thêm gì hay không liền nghe truyền tới một tiếng chim kêu, Vương Hạo Hiên rõ ràng thân thuộc âm thanh này, tay trái nâng lên vươn ra ngoài, khi thu về trên tay đã đậu xuống một con Sơn Không Điểu xinh đẹp, lông đuôi rực rỡ buông xuống mặt bàn đối với Vương Hạo Hiên đã lâu không gặp kêu vài tiếng phấn khích.

"Tiểu Hạo Hiên, con chim lòe loẹt này là sao vậy? "

Tống Kế Dương túm lấy một dải lông đuôi, sơn điểu quay lại nhìn hắn, trong mắt đều là ghét bỏ, dám bấm gãy một sợi lông mao bổn sơn điểu mổ chết ngươi.

"Đây là Sơn Không Điểu mà tiền trang dùng để liên lạc, ta đột nhiên rời đi ca ca không khỏi lo lắng nên thả bọn chúng đi tìm! "

Tiểu nhị mang thức ăn lên vừa vặn nhìn thấy sơn điểu đậu trên bàn liền nói.

"Tiểu xinh đẹp này hai ngày nay vẫn cứ bay tới bay lui ở nơi này ta còn nghĩ là nó bị lạc đường! "

Vương Hạo Hiên nhớ tới mấy cái cạm bẫy trong rừng, hẳn là sơn điểu bị mấy thứ kia cản lại nếu không nỡ đã sớm tìm ra hắn rồi.

"Tiểu Ca, chỗ các ngươi có giấy bút không ta mượn một lát! "

"Có, ngươi chờ ta đi lấy đến!"

Tống Kế Dương dường như rất thích Sơn Không Điểu, trong lúc chờ tiểu tử kia viết thư báo bình an cho gia đình hắn ngồi một bên vuốt ve phần lông mao mượt mà. Sơn điểu há miệng đớp đậu phộng mà người kia phóng tới, dù sao cũng ăn đồ của hắn nên để hắn sờ một chút cũng không sao.

"Ngươi ăn đi, đừng mãi vuốt ve nó! "

Vương Hạo Hiên đoạt lại chim kia, nhét phong thư đã được gấp tốt vào chân nó rồi tung ra ngoài, sơn điểu lượn hai vòng trên không cuối cùng bay mất.

Nhìn lại người đối diện Tống Kế Dương ngậm chiếc đũa hết nhìn hướng sơn điểu vừa rời đi lại ngó sang Vương Hạo Hiên, biểu tình có chút ủ rũ.

"Ngươi cầu cứu Lưu Hải Khoan a, rất nhanh hắn sẽ tới. Vi sư không thích người của tiền trang! "

Tống Kế Dương vì gút mắc cũ mang ác cảm với Bạch Vân tiền trang, hiện thời Lưu Hải Khoan kia nhận được tin báo còn không chạy tới đây cướp đồ đệ của hắn hay sao, không vui nha!

Vương Hạo Hiên gắp thức ăn bỏ vào bát của hắn, lại đẩy tới chút rượu nhạt.

"Ta chỉ báo bình an cho ca ca khỏi bận tâm nữa thôi, cũng không có yêu cầu huynh ấy tới! "

"Có thật không? Ngươi không được lừa gạt vi sư đâu! "

Tống Kế Dương mở to mắt phồng má nói chuyện trong mắt Vương Hạo Hiên kiểu gì cũng giống hài tử làm nũng bất giác muốn cười.

"Ngươi thật ra bao nhiêu tuổi? "

"Không nhớ! "

Hắn lại cười rồi.

"Ăn nhiều một chút, cả người toàn là xương, đêm qua bị ngươi ôm sáng ra toàn thân đều đau! "

"Vi sư sợ ngươi lạnh nên mới tốt bụng ngủ cùng, còn ở đó chê bai ta, đồ đệ không hiếu thuận!"

Tiểu Hạo Hiên không muốn cùng hắn tranh cãi nữa, lại gắp đồ ăn cho "sư phụ " chưa bao giờ bái lạy kia quả nhiên hắn vui vẻ ăn cơm, cũng thôi lải nhải nữa.

"Phải rồi, chuyện ân oán với phụ thân ta rốt cuộc là thế nào vậy? "

"Nói ra ngươi chắc gì hiểu được! "

"Ngươi không nói thì ta không nhận sư phụ nữa! "

Quả nhiên Tống Kế Dương buông đũa níu kéo tay áo màu đen của hắn.

"Ngươi không được bỏ rơi vi sư! "

Tiểu Hạo Hiên nhai nhai cơm liếc mắt, vậy ngươi nói hay không?

"Hây, mẫu thân của ngươi là sư tỷ của ta. Lúc nhỏ bọn ta được sư phụ nhặt về, nương tựa nhau sống ở cánh rừng này, trải qua tuổi thơ rất vui vẻ. Năm đó sư tỷ hai mươi tuổi trong một lần ra chợ đổi chút vật dụng vừa lúc chứng kiến phụ thân ngươi bị truy sát, gục ngã ngoài bìa rừng. Tỷ ta tốt bụng cứu hắn mang về chữa thương chăm sóc non nửa mấy tháng trời mới khỏe mạnh như cũ. Sư phụ khi ấy ra ngoài du ngoạn, địch nhân của phụ thân ngươi lúc sau tìm đến tập kích, chúng thế mạnh người đông ức hiếp bọn ta, về sau còn bắt mất sư tỷ. Lúc hỗn loạn phụ thân ngươi điểm huyệt đạo của ta rồi giấu vào sâu trong rừng, hắn nói sẽ mang sư tỷ về lại cho ta nhưng mà hắn thất hứa! "

Tiểu Hạo Hiên nhíu mày, gõ gõ ngón tay nhỏ trên bàn.

"Phụ thân làm vậy là muốn cứu ngươi! "

"Ta biết. Sau đó hắn đuổi theo đám người kia, ta khó khăn lắm mới giải được huyệt đạo đi ra ngoài liền phát hiện Phù Vân lĩnh bị đốt hết một nửa, khói hỏa ngập trời, ta bị vây trong núi hơn một năm mới thoát ra được! "

Tiểu Hạo Hiên nhớ lại lúc nãy đi trên đường nhìn thấy triền núi có mấy nơi thảm thực vật ngả vàng một màu có lẽ là bị đốt ngày ấy tàn dư lại.

"Ta vất vả thăm hỏi khắp nơi mới biết được tin phụ thân ngươi đã cứu được sư tỷ, còn cưới nàng làm thê, ta khi ấy trong lòng mừng rỡ cho nàng dự định tới chúc mừng một câu. Thời điểm đó tiền trang lại giăng đèn mở tiệc, hỏi ra là đầy tháng nhi tử của Vương Nguyên Bảo!"

"Nhị ca ta? "

"Ừ, sư tỷ mới sinh sức khỏe không tốt, Vương Nguyên Bảo sắp xếp cho ta ở lại tiền trang nhưng không cho phép ta gặp nàng, nói là chờ tỷ ấy khỏe hơn sẽ để tỷ đệ trùng phùng. Nhưng ta đợi mãi cũng không thấy hắn đá động gì chuyện này, một ngày hắn nói với ta, sư phụ ta du ngoạn đã trở lại Phù Vân lĩnh, hỏi ta có muốn quay về gặp người hay không? Ta tất nhiên muốn gặp sư phụ rồi, hiện tại cũng đã biết sư tỷ ở đâu ta định bụng sau khi trở về mang cả sư phụ tới tiền trang đoàn tụ! "

"Sau đó thế nào? "

"Vương Nguyên Bảo lừa ta, lúc ta về núi không thấy ai hết, tức giận trở lại tiền trang Lưu Hải Khoan lại nói phụ mẫu ngươi đã ra ngoài bái phật tận Giang Châu, mười bữa nửa tháng phỏng chừng còn chưa quay lại! "

"A.... Tình hình gì vậy chứ? "

"Phụ thân ngươi là kẻ xấu xa chia cách ta và sư tỷ. Ta không rõ đường xá nên không thể đuổi theo họ đành ngậm ngùi trở về núi sâu. Trên đường về vô tình cứu được một hài tử nhỏ xíu, ta một mình còn chăm sóc không tốt làm sao gánh vác thêm được bé, nên không còn cách khác lại tìm tới Lưu Hải Khoan! "

"Nghĩa huynh chắc chắn sẽ nhận nuôi! "

Tống Kế Dương gật đầu xác nhận.

"Đúng là hắn nhận nuôi, còn nói lớn lên sẽ nói hài tử nhận ta làm sư phụ. Ta tất nhiên vui vẻ, vừa gặp lại sư tỷ vừa có đệ tử hân hỷ vô cùng! "

Tiểu Hạo Hiên thấy hắn nói nhiều như vậy liền rót nước, dâng tới cho người. Tống Kế Dương xoa đầu hài tử mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ngoan, hiếu đồ, vi sư rất thích ngươi! "

Tiểu Hạo Hiên phủi tay hắn khỏi tóc mình, nói hắn kể tiếp.

"Chớp mắt ta lưu lại tiền trang mười năm, sư tỷ chưa một lần trở lại, ngược lại tiểu tử kia lớn khôn không ít. Ta mỗi ngày cùng hắn luyện công lại cùng nhau vui đùa tháng ngày đó rất đáng ghi nhớ. Sau đó sư tỷ cuối cùng cũng về lại, ta sau tất cả cũng gặp được nàng, chưa kịp vui mừng tin dữ đã ập tới, sư tỷ ta trong lúc mang thai hài tử thứ hai bị kẻ gian hãm hại trúng phải cổ độc, tuy đã bình an sinh ra đứa bé nhưng hai mẫu tử đều bị độc xâm hại phần sống mong manh! "

"Là kẻ nào độc ác như vậy? "

"Ta cũng không rõ chỉ biết là cừu nhân với phụ thân ngươi. Lúc đó tiểu đồ đệ của ta cũng ở bên cạnh giúp đỡ ta chăm sóc nàng và chiếu cố hài tử mới sinh, ngàn lần không ngờ tiếp xúc lâu ngày cả hắn cũng bị trúng độc. Bằng hữu của phụ thân ngươi ở Tây Vực tới giải vây nhưng thuốc giải chậm trễ mẫu thân ngươi qua đời ngay sau đó. Giải dược chỉ có một liều nhưng có đến hai hài tử trúng độc! "

Tiểu Hạo Hiên im lặng, hắn không cần nghe vẫn đoán được kết cuộc của câu chuyện.

Mãi một lúc sau mới lên tiếng.

"Phụ thân vì muốn cứu ta nên mặc kệ đồ đệ  của ngươi chết đi có phải không? "

Tống Kế Dương nhắm mắt lại, gương mặt suy yếu của đứa trẻ năm nào hiện lên trong tâm trí hắn.

"Đây là lí do ngươi nhất quyết bắt ta bái sư sao? "

"Ăn no rồi thì về thôi! "

Tống Kế Dương quay đi bỏ lại cho hắn một bóng lưng buồn bã.

Suốt đoạn đường về hai người duy trì yên lặng, Vương Hạo Hiên nhìn bóng lưng cô đơn trước mặt như thể từ đó cảm nhận được sự cô liêu của hắn ngần ấy năm qua. Một thân một mình sống nơi heo hút này, chỉ có cô đơn làm tri kỉ, có khi thứ hắn cần không nhất thiết là một đồ đệ toàn tài gì, hắn chỉ muốn có người ở bên cạnh mình, để phần đời hiu quạnh này có thêm chút động lực sống tiếp. Lại nói với công phu của hắn hiện tại so với hai ca ca của Hạo Hiên không thua kém bao nhiêu muốn nhận một đồ đệ tựa hồ rất dễ. Nhưng hắn lại chọn người của tiền trang, phải chăng là muốn bản thân được dễ chịu hơn vì cuối cùng cũng đoạt được đồ nhi đã mất về lại bên mình rồi.

"Ờ..... Sư phụ, sau khi trở về ta sẽ dâng trà cho ngươi, từ nay nhận thức ngươi làm sư phụ!"

Vương Hạo Hiên cũng không biết câu chuyện mà hắn kể có bao nhiêu là sự thật, nhưng giờ phút này nhìn người kia tịch mịch bước đi như thế trong lòng hắn chính là thương cảm, tiếng sư phụ thốt ra cũng không khó khăn như hắn tưởng tượng.

Tống Kế Dương giật mình xoay người lại nhìn hắn.

"Ngươi chịu  bái sư rồi? "

"Còn hỏi nữa ta sẽ đổi ý! "

"Không hỏi, không hỏi, chúng ta mau về thôi! "

Tống Kế Dương như ước nguyện nhận được đồ nhi, vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, trong miệng tựa hồ còn ngân nga vài câu hát gì đó nghe không rõ được.

Vương Hạo Hiên cúi đầu che giấu nụ cười hiếm hoi, ngươi vui vẻ như vậy mới giống thiếu niên chứ, về sau e rằng bản thân hắn cực khổ chăm sóc vị sư phụ nhị ơi là nhị này rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro