chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hè tháng 6. Tôi và chỉ tôi chơi đùa với cát bụi ‘thật tàn nhẫn, ai lại để một thằng nhóc chưa vị thành niên ở nơi này chứ ha’ - cười khúc khích.

   Bao giờ thì tôi với được quay lại với cậu đây *Romeo* của tôi. Tại sao mình lại ở đây nhỉ hừm.. lạ thật.
   _______________________________________

   Tôi là James Todd Harrison, 17 tuổi. Tối nay nữa là tôi sang cái độ tuổi đẹp nhất đời người tuổi 18. Nhưng oh kì lạ thay, tôi bị chính con ả trà xanh cầm dao đâm vào bụng…. Bực thật đó!
   Trong cái lúc tôi đang đọc truyện rất hăng say thì từ đâu con ả đó nhảy vào phòng tôi từ đường cửa sổ, trời đm như phim hành động vậy.

-Sorry nha, *Romeo* chỉ thích mỗi Juliet thôi - Con ả cười cười rồi đâm tôi như đúng rồi ấy.

-Cmm…. Thế là tôi chết tức tưởi luôn.

   Vậy là tôi được luôn một vé isekai quá thế giới khác đúng vào đêm sinh nhật của mình…. ‘hỏng mấy mày chờ ngày mai rồi mày đâm cũng được mà’ Trong lòng thế thôi chứ ngoài mặt thì tôi cũng nói y như vậy, đmn.

   Tôi cứ tưởng là tôi chết rồi chứ mà mấy đoạn kí ức cứ tua đi tua lại thế này là chết rồi đúng không vậy?

   Khi tôi vừa mở mắt tỉnh dậy sau cơn hôn mê, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái trần nhà trắng buốc . Tôi tưởng tôi được cứu và đang ở trong bệnh viện chứ, ai có dè vừa vui mừng chưa được bao lâu thì tôi thấy ngay mặt của một người phụ nữ xinh đẹp nhưng có vài nét nhợt nhạt đang âu yếm tôi trong lòng.

-Ah… con ngoan của mẹ ngủ dậy rồi nè. Cười cười

-’cái quái gì vậy, đùa nhau à, con nào của thím!?’ tôi nhìn người phụ nữ đang nước mắt ngắn nước mắt dài mà mừng rỡ nhìn tôi.

-George con yêu, lại nhìn em của con này. Bà ấy cười đầy sự hạnh phúc mà gọi cậu con trai cả của mình đến gần. ‘Thằng nhóc đó… sao mới nhỏ mà nó đẹp trai vậy!???’- tôi said.

Thằng nhóc với đôi mắt tím long lanh như ngọc, mái tóc vàng óng ả, thân hình thì cao ráo điển trai phải biết. Tôi đoán thằng nhóc này đâu đó ở khoảng từ 12-15 tuổi.

-Mẹ ơi, em ấy nhìn con này. Mắt sáng lên khi nhìn thấy James đang nhìn cậu ta.

-Em dễ thương quá. Cười tươi.

-’đùa chứ tao hơn mày mấy tuổi đấy nhóc dễ thương cái gì chứ!?’. Bực bội nhìn đi chỗ khác.

Nhóc ta vẫn nhìn và đùa giỡn với bàn tay của tôi một cách hồn nhiên đến lạ. Thử nghĩ xem lúc mấy bạn 12-15 có hồn nhiên như vậy không. Tất nhiên là không rồi, lúc đó là bắt đầu đến thời trẻ trâu, số “ít” thì biết văn tục luôn rồi chứ ai hồn nhiên như thế, đó là tôi nghĩ thôi chứ tôi biết thời kỳ này không phải thời kỳ công nghệ phát triển mà là thời kỳ phong kiến hoặc là thời kỳ tư bản chủ nghĩa gì đó.

Nơi này có cách trang trí của thế kỷ XVII có thể nói là thời kì có cách trang trí hoạ tiết phức tạp bật nhất luôn, nói thật là nhìn vào cái khung tranh treo trên tường kia cũng đủ đau mắt rồi. Chỉ đoán thôi là biết Vua Louis XIV nắm quyền là cá chắc.

-Tên của con từ nay sẽ là Julius Ja Vermilion con nhé, con thích cái tên này chứ. Bà ấy hỏi tôi.

-ay ah. Dịch: ‘đùa chứ ,tên tôi ở kiếp trước đẹp hơn tên thím đặt nhiều, mà thôi biết sao được thím bây giờ là mẹ tôi rồi mà’.

Tuy không biết là tôi ú ớ như vậy thì thím có hiểu không nhưng mà nhìn bộ dạng cười tươi roi rói đó thì tôi đoán là Thomas nghĩ tôi thích rồi.

-Mẹ ơi, con bế em được không ạ. Ánh mắt tràn đầy sự mong muốn.

-hửm…được rồi, con phải cẩn thận đó.

-vâng ạ!!

Cậu nhóc bế tôi lên khỏi vòng tay của thím, thề lúc đó tôi sợ điên. Cậu ta bế tôi lên khá nhẹ nhàng nhưng có phần lo lắng, đã thế còn không biết cách bế như nào nữa. Bế em bé như vác bao lúa như kia thì ai mà tin tưởng cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#codai