Thiếu Niên Bạch Mã xem phim 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháu trai của thiên quân 5

Thời gian: Cuộc Đông chinh của Diệp Đỉnh Chi, thời điểm tử vong

__________________________________

[Mặc Phương tử trận

"Đây là ai?"

"Mặc Phương."

"Hắn liều chết chém đầu ba tên địch nhưng lại bị mấy tên địch bao vây. Bị nuốt sống"

Thẩm Ly nhìn quan tài chỉ còn vài mảnh vải vụn, thanh kiếm gãy đôi nhuốm đầy máu nước mắt của nàng không ngừng rơi.

Phất Dung Quân biết tin Mặc Phương chết, hắn phát điên bùng nổ. ]

Bách Lí Đông Quân sững sờ:"Không phải lúc nãy còn rất tốt sao, sao bỗng nhiên lại..."

Hắn lo lắng nhìn Diệp Đỉnh Chi đang bần thần, lẩm bẩm:"Làm sao có thể, sao có thể chứ. Mặc Phương hắn , hắn sao có thể chết"

Bách Lí Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong nhìn xung quanh hắn nổi lên một thân khí đen lập tức bay lên chụp bả vai hắn lại:"Diệp Đỉnh Chỉ, Diệp Đỉnh Chi bình tình lại"

Diệp Đỉnh Chi hai mắt đỏ ngầu nổi đầy gân máu , cả người run rẩy tựa như một giây sao hắn có thể nổ tung tới nơi. Mất một lúc mới đem hắn ổn định tại chỗ.

Dịch Văn Quân vẻ mặt cay đắng, lòng ghen tị của nàng càng sâu hơn.

Đỉnh Chi làm sao có thể thíc nam nhân này, hắn không xứng với Đỉnh Chi, không xứng với An Thế của nàng và Đỉnh Chi.

Cũng may, chết rồi, chết rồi.

Minh Đức đế tựa hồ nhìn thấy suy nghĩ của Dịch Văn Quân,  bắt lấy cánh tay của nàng:"Văn Quân,có phải nàng mong hắn chết lắm đúng không. Diệp Đỉnh Chi hắn không còn đặt hết tâm tư với nàng, tức giận,cay đắng lắm đúng không?" hắn cười lạnh lẽo:"Nàng hiện tại muốn tranh giành một nam nhân với nam nhân"

Dịch Văn Quân nghe vậy sắc mặt lập tức tái nhợt, tức giận trừng mắt nhìn Minh Đức :"Ngươi câm miệng, ta không có"

Minh Đức không kiềm chế được cười khẩy:"Hừ,nàng đừng cố giả vờ. Ta mù cũng có thể nhìn thấy trong lòng hắn không xem trọng nàng bằng Mặc Phương. Nàng cần gì tự làm khổ mình"

Bách Lí Đông Quân nhịn không được nói:"Bệ hạ, đừng nói lời mất lí trí"

Dịch Văn Quân thân thể khẽ run, nước mắt trào ra, run giọng nói:"Ta trước nay chưa từng có suy nghĩ như vậy, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy"

Diệp Đỉnh Chi thẫn thờ khẽ liếc nàng. Hắn nhìn nàng không còn giống như xưa, người hắn từng yêu nhất bỏ hắn, bỏ con của bọn họ. Nàng có từng thật lòng yêu hắn không.

Dịch Văn Quân yêu Diệp Đỉnh Chi, nhưng nàng lại yêu bản thân nàng hơn. Nàng yêu tự do ,mà Diệp Đỉnh Chi có thể mang tự do cho nàng, mà Minh Đức lại không có thứ tự do nàng đó.

Nàng sợ,sợ ánh mắt lúc nãy của Đỉnh Chi. Nàng sợ hắn sẽ không thích nàng nữa, nàng không muốn.

Tiêu Nhược Phong nhìn thủy kính cảm thán:"Xem ra hắn thật sự yêu Mặc Phương tướng quân đến phát điên"

Nguyệt Dao thở dài tiếc nuối :"Hắn là một kẻ đài hoa, lại có thể yêu một người hết lòng đến mức này"

Lôi Mộng Sát ra vẻ đau thấy tâm can:"Tình yêu sâu đậm, đau đớn tột cùng , nhưng lại không thể buông tay ,haizzz"

"Hắn phản ứng lớn đến như vậy, cảm xúc thật sâu sắc" Tư Không Trường Phong lắc đầu:"Không biết là may mắn hay xui xẻo đây nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro