Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, đầu cậu nhức bưng bưng. Cậu định đưa tay xoa đầu thì phát hiện mình bị ôm chặc cứng. Một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu khẽ mở mắt, thấy trước mắt là Đại Vũ, cậu mỉm cười nhắm nhẹ mắt lại.

Một giây sau...

- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - tiếng hét thất thanh của cậu không khỏi làm hắn giật cả mình.

- Mới sáng ra mà cậu làm cái trò gì vậy?

Tên đáng chết kia, mi hại đời người ta bây giờ còn nói chuyện kiểu tỉnh bơ đó là sao?!!!!

- Anh...tôi...tối qua...đã xảy ra...chuyện gì...?

- Là do cậu uống quá say, khiến cho cơ thể không kiềm chế được mà chủ động với tôi.

Nói dối!! Mi nói dối trắng trợn vừa thôi a!!! Tiểu Phong bé nhỏ của ta không dễ gì tin mi đâu!!

- Thật...thật sao?

Tiểu Phong a, mi làm ta quá đỗi thất vọng a....

- Thật! - hắn nới dối không hề chớp mắt, khiến cho Đình Phong tin sái cổ.

- Vậy là tôi có lỗi...đúng không? - cậu ngồi đó, thân hình trắng nõn cúi xuống, tay vò cái chăn đến đáng thương.

- Cả hai đều có lỗi. - hắn nhìn cậu đáng yêu như vậy, làm sao nỡ đỗ hết tội cho cậu.

- Đại Vũ...

- Hửm?

- Tôi muốn ở phòng riêng...có được không?? - thấy hắn nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu liền bồi thêm. - Tôi là người thấp hèn hơn anh, không thể ở chung một phòng được, rất dễ gây hiểu lầm. Về món nợ, tôi sẽ làm những công việc vặt vãnh trong nhà để trả dần nợ cho anh...được không?

Hắn nghe xong không tránh khỏi đen mặt, nhướng mày nhìn cậu. Thấy cậu có vẻ kiên quyết nên đành thở dài chấp nhận. Ai bảo cậu đáng yêu đến thế chứ?!!

( mẹ bảo thế đấy!!!)

- Được rồi...

Đình Phong nghe đến đây bỗng chốc mỉm cười thật tươi, hắn nhìn cậu mà tim đập lệch một nhịp. Cậu vui vậy sao?

Xa mi nên Tiểu Phong của ta vui là phải rồi! Còn phải nói!!

Định vào phòng tắm thì lưng truyền đến một cơn đau ê ẩm. Cậu khẽ nhăn mặt.

- Có đau lắm không? Tôi đã rất nhẹ nhàng rồi đó.

- Hơi đau thôi, không sao đâu!

Sau khi vệ sinh cá nhân, hắn dẫn cậu đến một căn phòng khác cũng tương đối rộng, cậu chỉ cần vừa đủ xài thôi a!!!

- Đại Vũ a, hôm nay anh có đi làm không a? - cậu nghĩ gì đó rồi bổ nhào đến hắn mà hỏi.

- Có. Chuyện gì?

- Anh về ăn cơm trưa với tôi nhá! - cậu lại nở nụ cười.

- Ừm... - hắn nói rồi bước ra khỏi phòng để cậu làm quen với căn phòng mới.

Sao anh lại lạnh lùng như vậy?? Rõ ràng là anh rất quan tâm tôi mà, ahihi!!

Bảy giờ sáng, hắn chuẩn bị lên xe thì cậu chạy ra cười thật tươi tiễn hắn.

- Đại Vũ a, chúc anh làm việc vui vẻ a!!!!

Nghe đến đây, lòng hắn trở nên ấm áp lạ thường. Hắn từ từ bước lên xe, khẽ mỉm cười ôn nhu nhìn bóng hình nhỏ bé kia đứng trước cửa tiễn mình đi làm như một người vợ thật sự.

Haizz... Sớm muộn gì em cũng là vợ anh thôi, Đình Phong a.

Mấy tên đàn em thì vô cùng bất ngờ. Thằng nhóc con này rốt cuộc là người ở hay là vợ cảu của đại ca vậy?? Không khỏi hoang mang a!!

- Aigo, bây giờ thì làm cái gì trước đây..? - suy nghĩ một hồi. - A, quét dọn nhà cửa!!

Nói rồi liền lấy chổi ra định quét nhà. Nhưng....quét từ đâu đây??! Nhà rộng quá trời. Sau năm phút suy tư, cậu quyết định đi thẳng xuống cuối nhà, bắt đầu quét.

Một tiếng sau...

- Nha~ xong rồi a!!!!

Cảm thấy không còn gì để làm, cậu liền bay về phòng mình, bật điều hòa, mở TV lên xem.

" Tin mới nhận: Trường đại học X sẽ được xây dựng lại do chủ tich công ty bất động sản Hồ Lý tài trợ. Dự kiến thi công vào ngày x. Ngoài ra, bạn trẻ nghèo khác cũng được bồi dưỡng kiến thức. Dành cho bạn trẻ nào không học từ lớp chín trở lên, nghĩa là độ tuổi từ mười lăm trở lên. Chúc các bạn học tập tốt!"

- Ngô ~ Ước gì mình cũng được học a!

- Cậu muốn đi học sao?

- Đúng a ~ - cậu vừa cười vừa nhìn sang nơi phát ra giọng nói. - Anh về rồi!!

- Việc không nhiều nên vê sớm.

- Tôi đi nấu cơm a~~~

- Ừm...

Nói rồi cậu nhảy xuống giường, lon ton mở cửa đi xuống bếp.

Hắn thì về phòng tắm rửa, định bụng nghỉ ngơi chờ cậu nấu ăn. Thả người ngả lên giường, hắn liền nghĩ đến tin tức vừa rồi. Có lẽ Đình Phong rất thích đi học. Hắn dự định sẽ cho cậu học ở trường đại học X luôn, bởi vì Hồ Lý thuộc công ty trong tập đoàn của hắn nên canh chừng một tên nhóc như cậu không có gì là khó.

Dưới bếp, Đình Phong đang loay hoay chuẩn bị thức ăn cho Đại Vũ. Trong tủ lạnh nhà hắn đầy thực phẩm tươi sống, rất thích hợp cho món ăn của cậu. Cậu làm rất nhiều món ngon nha! Nghĩ đến việc hắn sẽ khen món ăn cậu nấu thì trong lòng cảm thấy có chút vui mừng.

- Xong chưa.

- Mẹ ơi!! Á!! Nóng!! Tên chết tiệt nhà anh! Cắt trúng tay rồi nè!! - tiếng nói bất chợt của hắn khiến cậu giật mình, con dao khéo léo tạo thành một đường máu dài trên ngón tay thon nhỏ của cậu.

- Xin lỗi, cậu có sao không?

- Có chứ sao không? - Tiểu Phong cậu rất ghét bị thương, vì nó khiến cậu rất khó chịu. Không chịu được mà quay sang mắng hắn vài câu.

- Để tôi xem.

- Không cần, tôi tự lo được! - cậu phồng má nhăn mày trông rất đáng yêu mà từ chối bàn tay đang định cầm tay cậu lên.

Sau đó, hắn không nói không rằng bỏ đi làm cho cậu tức giận đến mức muốn phang ngay con dao vào đầu hắn. Cái đồ cục băng đáng chết!!! Cậu không thèm quan tâm nữa, chuyên tân vào công việc nấu ăn của mình. Bỗng dưng chợt nghĩ ra điều gì, gương mặt cậu chốc lát trở nên vô cùng đểu cáng.

Chẳng mấy chốc đã đến mười một giờ trưa, tất cả các đĩa thức ăn đã được bày lên bàn một cách gọn gàng. Bây giờ chỉ cần kêu con người độc ác kia xuống ăn nữa là xong!

- Đại Vũ a~ Xuống ăn cơm nè!!!!!

Cậu đi lên đến phòng hắn, không thấy hắn đâu. - Đại Vũ a~ anh đâu mất tiêu rồi??! Đại Vũ!! Đại Vũ a!!!

- Đưa tay đây.

- Á, mẹ ơi, hù chết con!! Nè, anh đừng có thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng tôi nữa có được không? Lúc nào cũng làm tôi giật cả mình. Tôi sợ ma lắm đó.

- Đưa tay đây. - hắn khẽ cười nhạt, lạnh giọng bảo

- Ân ~~

Hắn lấy trong túi áo ra cái băng cá nhân, tự tay xé ra rồi dán vào vết thương cho cậu. Hành động này khiến cậu phút chốc đơ cứng người, nhất thời không thể nói được lời nào.

Không xong rồi, cậu hiểu lầm hắn mất rồi. Làm sao đây, cậu lỡ bỏ rất nhiều muối vào thức ăn của hắn ta rồi. Nghĩ đến đây, cậu tức tốc vọt vào bếp. Trong đầu cậu chỉ nghĩ, nếu nêm nếm vừa ăn lại thì chắc chắn sẽ không sao, liền nhanh chóng bắt bếp lên cho thêm gia vị để thức ăn bớt đi vị mặn.

- Cậu làm gì đấy? Thức ăn chưa nguội mà lo hâm lại à?

- Không phải, lúc nãy tôi hiểu lầm anh nên cho rất nhiều muối vào thức ăn. Bây giờ tôi phải nêm lại chứ sao...nữa...? - cậu hình như bị phát huy tính thật thà không đúng hoàn cảnh, nói một hồi cậu tuôn ra hết trơn.

- Cái này là cậu tự khai đó nha... - hắn cười khổ rồi nhìn tấm lưng nhỏ đang cố gắng nấu lại thức ăn cho mình.

- Tôi xin...xin lỗi mà... - tấm lưng đang thẳng thì ỉu xìu xuống, có vẻ đang buồn.

Hắn thấy cậu hành động đáng yêu, hắn cảm thấy rất muốn ôm thân hình bé nhỏ này vào lòng. Không biết hắn đã yêu cậu từ lúc nào nữa, nhưng không phải là lần hắn bắt cậu về nhà... ' nuôi ' đâu nha.

- Nhanh lên, tôi đợi bữa trưa của cậu.

- Ân ~~~

Hắn khẽ cười rồi bước đến bàn ăn, ngồi xuống chờ đợi con người kia. Nhìn cơ thể nhỏ bé kia lượn qua lượn lại trong bếp vì nấu bữa trưa cho hắn, trong lòng có cảm giác ấm áp khó tả.

Chẳng mấy chốc thức ăn đã xong xuôi theo hương vị thơm ngon, kích thích vị giác con người. Cậu làm rất nhiều món nha: sườn xào chua ngọt, canh chua, rau cải xào, bò cuộn phô mai. Toàn là món ngon.

- Mấy món này tôi nấu theo khẩu vị của mình, không biết có vừa miệng anh không? Nếu không hợp, lần sau tôi sẽ làm tốt hơn...

- Ngon lắm. - trong khi hắn nghe cậu giải bày tâm sự, thì đã nếm thử từng món cậu làm, thầm nghĩ tên nhóc này tay nghề cũng không tồi, nấu rất hợp khẩu vị của hắn.

- Thật sao? Cám ơn anh. Nè, anh ăn nhiều vào ~~! - nghe xong mắt cậu mang theo ý cười, sau đó là một nụ cười tỏa nắng. Cậu nhanh tay gắp những miếng thịt to vào chén của hắn, làm cho hắn vô cùng xúc động.

Bây giờ âm thanh chỉ còn là tiếng chén đũa va vào nhau tạo ra tiếng leng ca leng keng và tiếng...măm măm ngoàm ngoàm từ miệng của Đình Phong.

- Đình Phong. - phá vỡ bầu không khí không đến nỗi là yên tĩnh này lại là hắn.

- Hửm?!

- Cậu có muốn đi học không?

- Muốn a~ Nhưng mà tôi không có tiền đóng học phí nên quên đi vụ đó đi.

- Tôi sẽ lo chi phí học hành cho cậu. Thế thì cậu có muốn không?

- Anh đùa tôi à? Thử hỏi xem, số tiền tôi nợ anh còn trả không được, đằng này anh lo cho tôi học hành lại thêm một khoảng tiền lớn nữa, làm sao mà tôi có thể trả hết cho anh đây?!!

- Cậu đi học, có tương lai, có việc làm ổn định. Vậy thì có thể từ từ trả nợ cho tôi được rồi. Vẹn cả đôi đường.

- Anh nói rất là có lý nha~~! Nhưng mà tôi có phiền anh quá không?

- Không phiền. Vì dù sao cậu cũng phải trả nó lại cho tôi.

- Đúng a~ Anh thiệt là thông minh nha!!

- Nói thừa. Ăn đi rồi nghỉ trưa, chiều tôi dẫn đi mua quần áo mới.

- Ân ~ cám ơn anh!

Sau khi ăn xong, hắn cũng tình nguyện giúp cậu rửa chén, điều đó khiến cậu rất vui, suốt buổi cứ cười tủm tỉm mãi.

- Tại sao lúc sáng...cậu không mắng tôi? - nhớ tới chuyện lúc sáng, hắn thấy có cái gì đó không đúng nên mớ hỏi lại cậu.

- À...Bởi vì tôi đâu còn cái gì để mất nữa. Tiền tài không, danh vọng cũng không, cả tình thương cũng vậy. Thế mà mất đi thứ đó...chắc là không sao, vì bây giờ tôi không còn sợ mất thứ gì nữa...

Hắn nghe xong bỗng thấy trong lòng rất đau. Quay sang nhìn, thấy cậu cúi thấp mặt để che đi những giọt nước mắt yếu đuối, hắn lại cảm thấy càng yêu cậu hơn. Hắn ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào ngực mình.

- Những thứ đó...tôi sẽ cho cậu tất cả...

______________________

Cầu cmt a :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taki