Phần mở đầu. Câu chuyện của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau lên, lập tức đưa vào phòng phẫu thuật ","Vết thương không quá rộng, có thể cứu được"," Tiến hành phẫu thuật ngay",...

A, đúng rồi.Trong lúc đi từ trường Nguyễn Bỉnh Khiêm về, tôi đã gặp tai nạn. Sau đó khi tôi mở mắt, tôi thấy chính mình đang được phẫu thuật.

" Vậy đây là xuất hồn sao ? Mình chết rồi à ?"

Cốp, một cú cốc đau điếng, từ một người giống hệt tôi, chỉ khác là mặt đồ màu trắng, trái với màu sắc ưa thích của tôi là màu đen.

" Chết cái đầu em ấy, chỉ là xuất hồn tạm thời thôi", cô ấy gắt gỏng.

Xin giới thiệu, người chị gái sinh đôi đã chết trước khi lọt lòng, Nguyễn Thị Anh Lan. Còn tôi, một con nhỏ bình thường trong một dòng họ không bình thường, Nguyễn Thị Lan Anh . Tôi nắm giữ thể xác, còn chị ấy luôn theo tôi dưới dạng linh hồn, như cực âm và dương.

"Nè chị ơi.", tôi hỏi.

"Gì thế ?"

"Chị có muốn làm người không ?"

...

" Cái con nhỏ này ? Mày đang định làm gì à? Nghe đây, chị mày chỉ là một hồn ma, một oán niệm từ cái chết thôi. Còn mày là con gái của một gia đình danh giá, một nữ sinh danh giá, và mày đang định từ bỏ cuộc sống à", chị ấy mắng té tát. Phải rồi, một nữ sinh lớp 8 có mọi thứ từ vạch đích như mình lại nói ra những lời tàn nhẫn với bản thân như thế, nhưng...

"Em không tìm ra được mục đích sống của mình khi làm con người chị ạ. Cho nên, làm ơn đi, em sẽ tìm ra mục đích tồn tại của mình như một bóng ma. Xin chị luôn đó."

"Đừng có nói nhảm nữa, về lại thân xác mau lên, trước khi cơ thể chết não."

"Em không muốn, không muốn đâu !!!", tôi giãy nãy như một đứa con nít.

Trước giờ, chị ấy luôn động viên tôi, an ủi tôi, cưng chiều tôi. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy tẻ nhạt với thế giới người sống, vô vị với sinh mệnh. Nên lần này, tôi sẽ dứt khoát nài xin chị ấy.

"Được rồi, được rồi. Đừng làm thế nữa. Chậc, không có đường lui đâu đấy con kia. Vì âm và dương kể từ lúc này đã hoán đổi rồi đấy".

Chị ấy bay vào bên trong chiếc vỏ sau phẫu thuật kia.

Như lời chị nói, từ lúc này, âm dương vốn tách biệt đã hoán đổi cho nhau. Lan Anh và Anh Lan, từ giờ cũng phân biệt.

Tôi, Lan Anh, đã trở thành Anh Lan, thuộc về cõi chết.

Chị, Anh Lan, đã trở thành Lan Anh, thuộc về nhân sinh.

Đây là chương khởi đầu cho cả hai chúng tôi, cho câu chuyện phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro