2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiết Tâm lọt lòng mẹ đã bị bỏ rơi, bà ngoại thương xót nhặt về nuôi lớn. Mẹ cô là gái thôn quê mộc mạc lại xinh đẹp hơn người, lấy ba cô là quan tham, dần học nhiều thói hư của bọn nhà giàu, sau này lúc ba cô bị bắt cũng là lúc mẹ Khiết Tâm hạ sinh cô, vốn là còn ít tiền vàng đá quý ông cất đề phòng, đủ để mẹ con cô sống tuy không phải tốt nhưng cũng đủ ăn đủ mặc ít lâu nữa, nhưng tính bà quen xa hoa chục năm nay, không nhịn được, đem hết tiền bạc đến sòng bài tìm cơ hội đổi đời, một là trúng lớn, hai là tìm được ông đại gia nào đó nương tựa. Cô bị bỏ ở bệnh viện, bà ngoại lặn lội lên tận thành phố đem cô về chăm sóc. Đặt tên cô là Khiết Tâm, ý mong cô luôn Thuần Khiết, có một lòng dạ tâm tính tốt, không như ba mẹ cô. Đến lúc lớn bắt đầu phát dục thì bà cũng già yếu, Khiết Tâm lại thừa hưởng từ mẹ nhan sắc xinh đẹp, độ tuổi trỗ mã làm bao nam sinh thèm khát. Bà lại tất bật lo chuyện cơm áo gạo tiền mà đổ bệnh, Khiết Tâm túng quẫn, bằng lòng ngủ với một bạn học nam cùng lớp 12 là con của một ông chủ xưởng gỗ, đổi lấy tiền để chạy chữa thuốc cho ngoại. Đồng thời phải làm bạn gái hắn. Nam sinh yêu thầm cô từ khi còn là bạn học cùng bàn năm cấp 2 điên tiết, không ngờ bộ dạng thuần khiết đáng yêu của cô cũng chỉ là che mắt, thật ra cũng chỉ là loại đàn bà hám tiền, hắn quyết lên thành phố lập nghiệp, từ bỏ cô gái hắn ấp ủ một tình yêu màu hồng hạnh phúc trọn đời. Tên nhà giàu kia cũng sớm vứt bỏ cô để lên thành phố, vốn dĩ hắn mang cô theo, nhưng vì sau lần đầu đó cô một mực không cho hắn động đến lần nữa, lâu dài sinh chán ghét mà vứt bỏ cô. Khiết Tâm vốn chăm chỉ lại thông minh, nhưng không có cơ hội học đại học, cô ở quê, ngày làm đồng án đêm về chăm sóc bà, vẻ đẹp của cô không vì nắng mưa mà phai nhạt mà càng ngày càng mặn mà, nhiều trai làng xin hỏi cưới nhưng cô một mực không đồng ý, vì trinh tiết đã mất, không có mặt mũi tơ tưởng chuyện yêu đương, hơn nữa cô chỉ toàn tâm toàn ý lo cho bà. Bà sau đợt bệnh nặng để lại nhiều di chứng những cũng khoẻ hơn, cô chỉ lo sợ bệnh tái phát, sẽ không biết làm sao lo cho bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro