7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô biết mình bị bán, không còn cơ hội về với bà nữa, bà cũng sẽ không có ai chăm sóc, chết trong cô quạnh. Cô khóc nhiều quá, mắt mờ đi chẳng còn thấy gì rõ ràng. Cô lấy hết chút nghị lực còn lại, hít thật xâu
" Oẹ, tôi..oẹ..tôi mắc ói, tôi không đi xe được, ngọp quá "
" tài xế ở trên gấp gáp mở cửa, vì người ngồi kế bên cô là Đại Tứ, nhỡ may cô có ói lên người anh ấy thì cả mạng cô và mạng hắn đều không giữ nổi. Bất chấp xe đã ra đến đường lớn về dinh thự, cô giả bộ đưa đầu ra ngoài, cuối thật xâu giả vờ òi, tay chân sẵn sàng vào thế phi thẳng xuống mặt đất. " bị bán thì cũng bị làm nhục đến chết, thà bây giờ liều mạng, có chết cũng chết trong sạch sẽ, còn sống thì có cơ hội trở về với ngoại "
Thân thể nhỏ bé lao ra ngoài xe làm tất cả những con mắt nhìn theo hoảng hốt, gái nhà quê đều gán lớn như vậy sao ? Nhìn theo cô gái, thân thể cô va đập xuống đường, máu rỉ ra không ngừng, trực tiếp thăn xuống một đồi cỏ. Tên áo đen nhìn người đàn ông
" đại ca, có cần dừng xe lại tìm không "
" không cần, trở về căn nhà vừa nãy "
Chiếc xe nhanh chóng bẻ lái trở về thôn nhỏ, nhưng lần này xe không đậu trước cửa nhà, mà chọn một góc khuất dấu nó đi, người thì đã vào hết trong nhà để chờ đợi. Hắn bước vào căn phòng ra dáng căn phòng nhất, thấy một bà già đã gần đất xa trời, lực còn không đủ để quay sang nhìn hắn
" phái người đưa xuống đây một chiếc xe lớn, đợi ở chỗ khuất, xong việc đem người này đến bệnh viện "
Chờ không bao lâu thì đúng là cô lò mò trở về, con thỏ nhỏ này quả là gan lớn mà mạng cũng lớn, chưa bắt cô vội, anh ra hiệu mọi người chờ đợi, cô tay chân bầm tím, nửa đi nửa lết vào phòng ngoại, khóc lớn
" con bất hiếu không thể lo cho ngoại, đời này của con là do ngoại mà có, ngoại đi thì con cũng đi theo. Thế gian này đáng sợ quá ngoại ơi, chỉ có ở bên ngoại con mới bình yên "
Lúc này ba người đàn ông mới xuất hiện, chắn mọi đường lui của con thỏ nhỏ, ba con hổ vồ lấy con mồi nhỏ bé. Cô quờ lấy cái ly miểng, toang đập vỡ quỳ xuống cầm lấy mảnh vỡ to nhất kề lên cổ. Nước mắt lăn dài
" tôi hết đường lui rồi, các người dồn tôi vào đường cùng.. tôi liền chết ở đây "
" chết dễ vậy sao, cứ tự nhiên, dù là cô có cắt ở đâu, đứt chỗ nào, bọn tôi muốn người sống thì người sẽ phải sống.. cô hiểu không"
Thỏ nhỏ biết tiền của họ không thiếu, họ muốn thế nào sẽ được thế đấy, vậy..vậy thỏ trắng thông minh liền biết ai là kẻ đứng đầu, hứng mắt về phía anh mà quỳ xuống van xin
" cứu.. cứu bà tôi đi, làm ơn mà, muốn tôi thế nào cũng được, xin anh "
" lết lại đây "
Thân nhỏ khó khăn tuân lệnh, đôi mắt sắc lạnh không hề rời khỏi thân thể nhỏ bé đang di chuyển trên nền nhà, tay lớn đặt lên cằm, nâng khuôn mặt sơ xác lên đối mặt với mình
" có thật là cái gì cũng làm theo ?"
Thỏ nhỏ chậm chạp gật đầu, ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi tột độ
" trốn thoát tôi liền tiễn bà cô lên thiên điền có biết chưa ?"
Bất giác nhắc đến bà, cô gái nhỏ ngay lập tực nức nở, dù là không còn sức vẫn cố gật đầu vài cái rất nhanh rất dứt khoát tỏ vẻ chắc chắn.
Tay cường tráng trực tiếp bồng cơ thể yếu ớt trên tay, cô có chút giật mình, nhưng hơi ấm truyền đến, cơ thể người đàn ông này thật chắn chắn, cô cùng không còn sức chống cự, ngoái nhìn về phía bà
" sẽ có người đưa bà đến bệnh viện ngay bây giờ "
Lòng cô vẫn không yên tâm, mắt không rời nhìn về phía bà, cho tới khi ra khỏi cổng, cô nhìn lại căn nhà cũ kĩ, nhìn đến nơi mẹ cô từng ở, giờ đã không còn người nữa, coi như cô trả nợ ân tình đã sinh cô ra, từ nay cô và bà ta không còn chút tình nghĩa gì nữa, luông suy nghĩ mơ hồ... mắt nhỏ khép lại, cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro