Chap 8 : Leticia Mcgarden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Thiếu Nữ bắt đầu cầm lấy con dao rồi cười .

- Ai sẽ là người đầu tiên đây ? Ngươi hay ngươi ? Thú vị quá đi !

Reiko đau buồn .

- Hzz , biết ngay là sẽ bỏ mạng ở đây mà .

Bỗng Luri lên tiếng .

- Leticia Mcgarden . Là Leticia Mcgarden đúng không ?

Tất cả ( - Luri ) ngạc nhiên .

- Leticia Mcgarden ? Ai vậy ?

Cô Thiếu Nữ ngạc nhiên . Con dao trên tay rơi xuống . Một hai giọt nước mắt rơi trên má cô .

- Đúng , ngươi đoán đúng rồi . Chiếc thắng đã thuộc về ngươi .

Cơ thể tất cả bỗng cử động được . Tất cả ngạc nhiên hỏi Luri .

- Sao cậu lại đoán được ?

Luri giải thích .

- Trước đó , Dedi đã nói tên Cô Thiếu Nữ gần giống tên Leric nhưng phía cuối có thêm 3 chữ là cia . Và khi cơ thể chúng ta tan biến gần hết , Dedi đã nói tên là Le...ti... Chắc là do các cậu không nghe kĩ nên không đoán được .

Luna đắc ý .

- Coi bộ Luri tai thính ha ?

Wesley gật đầu .

- Cũng đúng .

U.N thắc mắc .

- Chúng ta đã giải được rồi sao vẫn chưa về nhà ta ?

Leona nhìn đồng hồ .

- Còn nửa tiếng nữa thì trò chơi mới kết thúc cơ !

Louis đầu nổi chấm hỏi .

- Vậy trong giấc mơ không tính giờ hả ?

Michie ngán ngẩn nhìn Louis .

- Cái thời gian nằm mơ tương đương với thời gian nằm đây còn gì !

Louis gật đầu .

- Cũng đúng .

Bỗng Ken lên tiếng .

- Vậy còn Letic thì sao ?

Loyre cũng định hỏi như thế .

- Không biết nữa !

Luri ngồi xuống cạnh Letic .

- Nè , đừng có khóc nữa ! Đâu có gì buồn đâu !

Letic quay ra .

- Tôi lại cô đơn thì đương nhiên phải buồn chứ ?

Luri nhăn nhó .

- Cô đơn ?

Letic gật đầu .

- Đã hàng ngàn năm qua , không ai nhớ tên tôi là gì và tôi là ai . Hầu như họ than gia trò chơi với mục đích để giải thích hoặc khám phá vì cái tính tò mò của họ . Đa số đều là một đi không trở về . Nhưng đây là lần đầu tiên , tôi thấy có người chiến thắng được trò chơi này . Cho đến bây giờ , các cậu là người cuối cùng chơi trò này . Quy định của trò chơi chỉ cần có người chiến thắng là trò chơi sẽ kết thúc , cho dù họ muốn chơi thì cũng chẳng chơi được nữa . Vậy cho nên tôi sắp cô đơn trong cái căn nhà này rồi . Và tôi cũng xin lỗi vì đã nói những lời không hay về các cậu . Để trở về được thì các cậu phải nắm tay nhau , phải nắm chặt , nếu buông ra các cậu sẽ bị lạc giữa chiều không gian khác nhau .

Sachiko phẩy tay .

- Chúng tớ cũng khá nặng lời với cậu nên cũng xin lỗi cậu .

Kanel nói .

- Cảm ơn cậu chỉ cho bọn tớ cách về nhé !

Letic đứng lên nói .

- Không có gì đâu !

Rồi tất cả nắm tay nhau để đi về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro