Cánh cổng dẫn đến quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thế giới hòa bình hiện đại, nơi công nghệ đã vượt qua mọi ranh giới của cuộc chiến tranh trong quá khứ, hai người phụ nữ đang làm việc trong một ngôi nhà ấm cúng. Họ đang tập trung vào một máy móc công nghệ hình tròn dựng đứng, trong một căn phòng ngập tràn các phụ kiện kỹ thuật. Trên một cái bàn trống trải, nổi bật là một cuốn sách giống như nhật ký và một tấm ảnh chụp năm người phụ nữ.

Một trong hai người phụ nữ, với mái tóc đỏ, hân hoan hét lên: "Thành công rồi, chúng ta đã mở được đường về quá khứ rồi!"

Cô gái còn lại, tóc đen, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt của cô chứa đựng sự kỳ vọng và lo lắng. Họ biết rằng thành tựu này có ý nghĩa lớn, nhưng cũng hiểu rằng hành trình sắp tới sẽ đầy thử thách và nguy hiểm. Hai cô gái ôm lấy nhau trong niềm vui sướng, rồi cùng quay lại nhìn tấm ảnh chụp.

Cô gái tóc đỏ nhẹ nhàng nói: "Sắp được gặp lại họ rồi."

Cô gái tóc đen lắc đầu và đáp: "Có thể chúng ta không nên để mình bị cuốn sâu vào tình cảm với họ lần nữa. Chúng ta chỉ có thể quan sát và âm thầm hỗ trợ thôi."

Cô gái tóc đỏ thở dài: "Đúng vậy, chỉ có con đường đó là tốt nhất. Không còn lựa chọn nào khác."

Rồi họ ngồi lại trên phòng ăn, nhìn lại nhật ký và cười nhẹ.

Cô gái tóc đỏ nói: "Sora, Yuki, Haruto đợi tụi tớ nhé."

Cô gái tóc đen cười nhẹ rồi đi từ phòng khách vào phòng ăn, cầm hai cái vòng tay và hai cái nơ-một đen có hạt kim cương tím ở giữa và một cam có hạt nơ đỏ. Đưa một cái vòng tay và nơ cam cho cô gái tóc đỏ, cô nói: "Nè, lâu rồi không dùng tới nhỉ."

Cô gái tóc đỏ nhận lấy và cười nhẹ: "Cảm ơn cậu, Akira, mình đã quên mất một vật quan trọng này."

Akira đứng phía sau cô gái tóc đỏ rồi véo hai bên má cô như một hình phạt: "Reika à, bà lúc nào cũng vậy hết, về đó rồi thì đừng có quên nhiệm vụ của chúng ta nhé."

Reika đứng tay để như chào quân đội: "Vâng, thưa sếp, tớ sẽ không quên đâu."

Akira thở dài, chưa gì hết thì bị Reika lao tới ôm hôn má Akira: "Thôi nào, đừng như vậy nữa mà. Nếu có quên thì bên cạnh tớ luôn có cậu mà. Cậu định về đó bỏ tớ một mình à, dỗi à?"

Akira xoa đầu dỗ dành Reika rồi thở dài: "Không biết kết thúc vụ đó cho đến giờ đã trải qua bao nhiêu năm rồi nhỉ."

Reika ngồi nhìn vào tấm ảnh: "Cũng khoảng hơn 20 năm rồi còn gì. Nhanh nhỉ. Tôi tưởng mới hôm qua thôi ấy."

Akira dọn đồ ăn lên bàn, ngồi đối diện Reika rồi cười nhẹ: "Hôm nay tớ có nấu mấy món cậu thích đây, ăn nhiều vào."

Reika nghe xong thì ngước nhìn lên Akira, mặt đỏ bừng lên rồi cúi mặt ăn lia lịa: "Món từ tay Akira nấu luôn là ngon nhất."

Akira cười, ngồi ăn từ từ rồi mở nhật ký ra: "Nhớ nhiệm vụ lần này về quá khứ là biết làm gì rồi đúng không?"

Reika gật đầu cười tươi, rồi chỉ vào cái hộp hình chữ nhật hoa văn cánh hoa hồng và một con chim màu đỏ như rực lửa: "Cái đó sửa chưa?"

Akira nhìn theo tay Reika: "Cái đó hả, rồi, nó khá là bềnh nên không có hư hỏng gì nặng cả.

"Reika nhìn cái hộp rồi ngó qua Akira: "Vậy nó sẽ tự đi sao? Không cần đem theo à?"

Akira lắc đầu: "Nó sẽ tự đi. Nên đừng lo."

Cả hai ngồi ăn cũng được một lúc thì đã ăn xong và dọn dẹp. Akira cầm cái hộp lên và đi lại nhìn Reika. Akira cười rồi nắm tay Reika đi vào phòng ngủ rồi cúi xuống dưới gầm giường, còn Reika canh chừng, đợi Akira chui ra, cả hai liền đi xuống tầng hầm.Akira cười rồi kích hoạt máy hình tròn dựng đứng, một luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện giữa vòng tròn, tụ lại như xoắn ốc: "Chuẩn bị xong chưa?"

Cả hai kích nguồn sức mạnh phép thuật của mình, rồi Akira dơ một cái nút bấm lên. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu. Rồi Akira đưa tay ra bấm nút. Akira vừa bấm nút thì cả căn phòng liên tiếp phát ra tiếng tích tắc, tích tắc. Cô ném cái nút bấm đi.

Akira dơ bàn tay lên trước mặt Reika rồi cười: "Chúng ta đi thôi."Reika gật đầu rồi đưa tay nắm bàn tay của Akira: "Xuất phát."

Hai người tiến vào cổng, ngay lập tức bị cuốn vào một khoảng không vô tận, xung quanh là những vòng xoáy màu xanh nhạt như hòa vào nhau trong điệu vũ vô hình. Dù đang ở giữa chốn hư không kỳ lạ, khuôn mặt của họ vẫn rạng rỡ, tươi cười nhìn nhau, như thể tất cả những gì từng xảy ra bên ngoài đều không còn quan trọng. Căn phòng tầng hầm nơi họ vừa rời đi đã phát nổ, kéo theo sự sụp đổ của cả ngôi nhà. Những người hàng xóm gần đó, kinh hoàng bởi tiếng nổ dữ dội, lập tức chạy tới để xem xét chuyện gì đã xảy ra.

Trong khi đó, hai người dường như không còn quan tâm đến những gì đã bị bỏ lại phía sau. Họ tiếp tục bay về phía trước, bị cuốn vào giữa luồng ánh sáng trắng chói lòa. Dần dần, ánh sáng ấy càng lúc càng sáng hơn, như nuốt chửng lấy họ, che mờ đi mọi hình ảnh, chỉ để lại một không gian rực rỡ trống rỗng, nơi mà bóng hình của họ từ từ biến mất...

Một cô gái với mái tóc đen đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ, xung quanh là một căn phòng nhỏ gọn. Cô gái mở mắt ra liền chạy đến cái gương trên cái bàn đầy sách, cô nhìn vào gương rồi nước mắt chảy ra từ đôi mắt cô, chảy xuống trên má rồi rơi xuống sàn nhà: "Mình về rồi, mình thực sự đã về rồi."

Cô liền nhìn lên đồng hồ rồi cấp tóc đeo nơ lên cổ, cả người cô xuất hiện trong bộ quần áo màu đen và một cái áo choàng sau lưng rồi chạy ra khỏi nhà với sự bỡ ngỡ của ông bà già trong nhà.Akira chạy đi nhưng vẫn nói vài lời với ông bà: "Cháu có chút chuyện đi liền, cháu sẽ về liền ạ."

Bà già: "Cháu đi cẩn thận nhé."

Ông già: "Nhớ về sớm nhé.

Bà già: "Về còn ngủ, mai đi học nhé cháu."

Akira vẫy tay tạm biệt: "Dạ! Cháu nhớ rồi ạ."

Akira chạy đến công viên giữa thành phố, trước công viên có một người khác đang mặc áo choàng đỏ tối, thấy Akira vẫy tay kêu.

Cô gái vẫy tay chào rồi cởi mũ áo choàng xuống: "Akira, là cậu thật nè."

Akira thấy hình bóng của Reika hồi nhỏ liền chạy lại ôm cô ấy: "Reika, là cậu đây rồi."

Reika ôm lấy hai bên eo Akira rồi cười nhẹ: "Akira lúc nhỏ nhìn rất xinh đẹp, cute quá.

"Akira véo hai má Reika với vẻ mặt thích thú: "Nhìn cậu cũng rất đáng yêu đấy."

Reika vẫn đứng im, má bị nhéo nhưng mặt cô thích thú: "Cậu thích là được mà."

Akira cười nhẹ rồi đứng ra nhìn vào công viên: "Chúng ta đi thôi, hình như họ đã bắt đầu rồi."

Reika đưa cho Akira một cái mặt nạ có hoa văn hình cáo, màu đen: "Nè, đeo lên đi. Ẩn danh luôn cả mặt chứ nhỉ."

Akira nhận lấy rồi nhìn Reika đeo một cái mặt giống vậy nhưng hoa văn màu đỏ rồi gật đầu đeo lên: "Được rồi, đi thôi."

Akira vừa nói xong thì chạy vào trong công viên lớn. Vì cả hai từ quá khứ mới nhập vào cơ thể nên khá chật vật với thân thể mới, nhưng từ từ họ đã kiểm soát lại được. Cả hai ra phía sau công viên và núp sau hai cái cây, lén ngó ra, thấy hình bóng ba người mặc áo ba màu (đỏ, xanh dương, xanh lá) đang bị đám quái vật màu đen có nhiều hình dạng rất kỳ quái bao quanh.

Akira nhìn suy nghĩ: "Những con quái vật này vẫn chưa được tiếng hoa thành thực thể sống nhỉ."

Reika nhìn đỏ giết vài con quái, quái vật bị giết thì biến mất liền: "Không có máu, vẫn là thực thể vô cơ, vậy thì có nên tham gia không."

Akira nhìn Reika: "Hừm, vậy nhân cơ hội này, hai đứa mình dùng sức mạnh xem, còn tác dụng khi kích hoạt trước khi chúng ta đi xem."

Reika gật đầu rồi dơ tay ra về hướng ba người kia và nắm tay mạnh lại. Xung quanh ba người xuất hiện cành gai của hoa hồng rồi héo đi: "Sad... Lâu rồi không dùng tới sức mạnh, hình như vẫn hơi khó."

Cả ba người bất ngờ có vòng tròn bụi gai xuất hiện rồi héo đi, nhưng quái vật dẫm lên, cả ba không thể quan tâm nhưng rất chật vật với đám quái đông như kiến này nên không thể ngừng cố gắng diệt hết.

Akira dơ hai tay ra, tập trung dồn sức mạnh bóng tối rồi tạo ra hai hình dạng súng lục và chỉa hai cây súng về phía hai con quái rồi bắn ra hai viên đạn tròn hình dạng như hố đen. Ngay khi viên đạn tròn trúng con quái thì chỉ gây ra vụ nổ nhỏ không gây hại xung quanh nhưng con quái bị trúng thì ngã và biến mất: "Haizzz... Sức mạnh yếu đi đáng kể rồi."

Reika cười rồi điều khiển những cành hoa tấn công các con quái: "Tôi điều khiển được rồi nè."

Akira cười rồi nhìn cả ba người kia rồi quay đi: "Chúng ta đi thôi."

Reika bất ngờ rồi đi theo sau nhìn Akira: "Chúng ta không giúp họ à"

Akira cười rồi nắm tay Reika kéo đi: "Không cần đâu, sức mạnh của những con quái đó không mạnh tới mức giết được cả ba người họ . Với lại, nếu mình nhúng tay vào những việc đơn giản như này thì làm sao họ mạnh lên được?"

Reika gật đầu cười nhẹ rồi kéo Akira lại ôm vào lòng mình: "Akira vẫn là Akira, cậu lúc nào cũng chu toàn cả. Bây giờ hãy thả lỏng và thư giãn đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Mà nè, chúng ta đi chơi chút nhé."

Akira gật đầu rồi cả hai kéo vào chỗ không có người rồi tháo cái nơ ở cổ ra. Trang phục nãy biến mất trên người, họ mặc bộ đồ bình thường, áo hồng nhạt và quần dài màu đen: "Vậy cậu muốn đi đâu?"

Reika đi theo sau với bộ váy trắng và đôi tất trắng: "Tớ muốn đi dạo và qua nhà cậu ngủ ké."

Akira nghe Reika nói xong mặt đỏ chét lên, nhìn ra chỗ khác: "Bộ cậu không lo bị ông bà nuôi chửi à?"

Reika kéo tay đi tới cái ghế gần chỗ vào công viên rồi quẩy tay chào ông bảo vệ ở trước cửa công viên: "Tớ có nói với ông bà là hôm nay tớ qua nhà bạn chơi, ông bà đều cho và còn soạn đồ cho tớ để mai đi học luôn nè." (Nói xong quay qua nhìn ông bảo vệ) "Cảm ơn ông, cháu xin lấy cặp ạ."

Ông bảo vệ quẩy tay tạm biệt: "Không có gì đâu, hai cháu đi về cẩn thận nhé."

Cả hai người nắm tay nhau, đi dọc theo một con đường vỉa hè yên tĩnh. Ánh đèn đường vàng nhạt rải đều trên mặt đường, tạo nên một không gian ấm cúng và lãng mạn. Con đường được bao quanh bởi những hàng cây rợp bóng mát, lá cây xanh mướt lấp ló dưới ánh sáng nhẹ nhàng của đèn đường. Tiếng gió nhẹ nhàng đung đưa qua những cành cây, mang theo âm thanh của lá xào xạc và tiếng côn trùng kêu vang đều đặn. Bầu trời đêm tối tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng từ những đèn đường chiếu sáng tạo thành những vệt sáng mềm mại trên mặt đường nhựa. Không khí trong lành và yên bình khiến cho mỗi bước đi của họ trở nên thư thái và dễ chịu, như thể cả thế giới xung quanh đã dừng lại để nhường chỗ cho khoảnh khắc này.

Cả hai đi đến nhà Akira, vừa đứng trước cửa thì cánh cửa mở ra. Đứng bên trong là hai ông bà đang nở nụ cười, như đang chờ điều gì đó rất quý giá đến hoặc chờ đợi ai đó về.

Ông già: "Con về rồi à, có lạnh lắm không, Akira?"

Bà già: "Nhìn con kìa, lúc đi thấy mặc áo khoác, sao giờ con không mặc nữa rồi."

Ông già nhìn qua Reika: "Còn người bên cạnh con là...?"

Akira cười rồi cúi đầu: "Con về rồi ạ, con làm ông bà phải lo lắng rồi."

Bà già phủi tay rồi nắm tay Akira: "Ông bà chỉ muốn chào đón con thôi."

Akira quay sang Reika: "À quên, đây là ông bà nuôi của mình."

Reika cúi đầu : "con chào ông bà ạ".

Ông già: "Chào con gái."

Bà già: "Cháu đến chơi à?"

Akira cười rồi nắm tay Reika: "Đây là bạn thân nhất của con. Ông bà ơi, bạn ấy có thể ở lại nhà ta được không ạ?"

Ông già bất ngờ nhìn Reika: "Nhà con đâu, sao không về vậy? Bộ gia đình con có chuyện gì à?"

Bà già vỗ nhẹ lưng ông già: "Hỏi vậy mất lịch sự lắm ông ạ."

Ông già: "Tôi hơi kích động vì chuyện này nên hơi lo mối quan hệ gia đình con bé, cho ông xin lỗi nhé Reika, con có thể ở đây luôn cũng được."

Reika cúi đầu: "Dạ thôi, con cũng sống chung với ông bà nuôi của con ạ. Con đã xin ông bà qua nhà Akira chơi qua đêm và sáng đi học chung luôn ạ."

Ông già gật đầu rồi xoa đầu hai đứa: "Được rồi, ông tưởng con với gia đình cãi nhau chứ, cứ ở lại đây chơi tới khi nào tùy con thích."

Reika gật đầu rồi nở một nụ cười như hoa: "Con cảm ơn ông bà ạ."

Bà già: "Hai đứa tắm rửa đi rồi ăn cơm nhé."

Reika và Akira vừa nghe tới tắm thì mặt cả hai người bỗng chốc đỏ bừng lên. Ông già nhìn thấy cả hai như vậy cũng hiểu rồi đẩy hai người vào nhà tắm.

Ông già: "Tắm nhanh đi còn ra ăn cơm."

Ông già đi lại ngồi xuống bàn rồi thở dài: "Hình như hai đứa nó không phải dừng lại ở cái bạn thân nhất nhỉ."

Bà già đang dọn đồ ăn ra: "Tình yêu mà, không cần thiết tình yêu đó có đúng hay không."

Ông già nhìn bà già: "Em cũng nghĩ vậy à?"

Bà già: "Ông à, dù sao nó hạnh phúc là được rồi."

Ông già gật đầu: "Anh đâu có ghét tình yêu đó đâu, vấn đề ở con bé thôi."

ông già nhìn bà già : em cũng nghỉ vậy à.

Bà già : ông nó à, dù sao nó hạnh phúc là được rồi.

ông già gật đầu : anh đâu có ghét tình yêu đó đâu, vấn đề ở con bé có hạnh phúc hay không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro