xin em đó, đừng đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap này sẽ có 2 thành viên mới..
Erumi: bạn thuở nhỏ của Miki và Kyoya, cô đã yêu thầm Kyoya khi còn là 1 đứa trẻ. Và vì thế nên cô hay ghen với Miki :(

Kasete: cậu cũng là bạn khi còn nhỏ của 2 người. Cậu biết mẹ của Miki và Kyoya mất sớm nên lúc nào gia đình cậu củng giúp đỡ gia đình Miki và Kyoya.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Sau hôm đó, Miki đã ngất đi và được đưa vào bệnh viện. Từ hôm đó ngày nào Kyoya cũng đi học cùng Erumi, cô rất vui nhưng Kyoya lúc nào cũng lo lắng và âu sầu.
Erumi: nè, sao cậu buồn vậy?

Kyoya: không biết Miki một mình có ổn không.

Erumi: (lẩm bẩm) quên em ấy đi, có mình rồi mà.

Kyoya: khi nãy cậu nói gì vậy mình không nghe thấy.

Erumi: à không có gì đâu, cậu đừng để ý.

-1 tháng sau-
Sau giờ tan học, khi Kyoya đang đi về cùng Erumi, lúc đi ngang qua cây cầu thì thấy Miki.

Kyoya: sao em ở đây?

Miki : à không có gì đâu, hôm nay em được ra ngoài một ngày.

Erumi: nè Miki (cô nói với giọng bực bội) bộ cô không thấy tụi này đang đi chung với nhau hả.

Miki: mình xin lỗi, mình... không để ý.

Erumi: không chỉ vậy đâu, khi cậu bị ngất đi và khi cậu ở bệnh viện thì tụi mình đã cùng nhau hẹn hó đó!

Kyoya: cậu thôi đi, dừng nói những điều không tồn tại đi. Em ấy không còn sống được lâu nữa đâu.

Vừa lúc đó Kasete đi ngang qua và đã nghe hết tất cả.

Kasete: Erumi hai cậu ấy là anh em, mắc gì cậu phải ghen, với lại Kyoya từ chối cậu rồi mà. Sao cậu cứ phải dựng lên chuyện này rồi chuyện nọ để tự lừa mình rồi lừa những người khác để làm gì vậy.

Erumi: Kyoya mình không có như vậy đúng không, mình như vậy là vì ai chứ.

Kyoya: mình không biết ( cậu nói với vẻ mặt sợ hãi và bịt hai lỗ tai lại)

Erumi: là vì cậu chỉ được yêu mình thôi!

Kasete : các cậu, thay vì lo cãi nhau thì hãy quan tâm Miki hơn đi.

Miki: có lẽ mình không nên sống nữa nếu cuộc sống của mình mang lại mỗi đau cho người khác.

Kasete: không phải như vậy, cậu đã dùng âm nhạc của cậu làm cho mọi người hạnh phúc rồi. Cậu phải sống ,không phải cậu còn đã hứa là sẽ dùng cả cuộc đời đem lại hạnh phúc cho mọi người sao. Mùa thu rồi đó. Đã tháng 8 rồi, ngày 25 tháng 9 là sinh nhật 2 cậu. Cậu phải sống.

Kasete nói xong thì Miki đã ngất.
Kyoya và Kasete đưa Miki đến bệnh viện Irochiban. Còn Erumi đứng ngây người ra hối hận.

Khi đến bệnh viện thì Miki đã hấp hối.

Bác sĩ: chúng tôi đã cố gắng, hai cậu hãy gặp cô ấy lần cuối, sở dĩ cô ấy bị như vậy là vì cô ấy phải chịu một cú sốc quá lớn.

Kyoya: sao lại như vậy chứ?

Kasete: tớ không biết, không biết gì hết.

Kyoya: cậu cũng đừng tự trách mình, chính cậu là người đã giúp em ấy từ khi còn là 1 đứa trẻ mà.

2 người cùng nhau vào phòng.

Miki: em sắp đi rồi, 2 người hãy sống tốt nha!

Kasete: (gượng cười) ukm, em cứ yên tâm.

Kyoya: xin em đó đừng đi mà!

Miki: hôm đó anh đã hứa sẽ không buồn cũng không khóc mà.

Kyoya: anh xin lỗi, anh không thể.

Miki: tới đây đi, em có chuyện cần nói.

Kyoya: ukm.

Miki: ( nói nhỏ vào tai Kyoya) hôm 26 tháng 8, có cuộc thi piano, anh hãy đăng kí. Em sẽ tới đó gặp anh.

Nói xong Miki tắt thở.

Kyoya: (hét lớn) xin em đó đừng đi.

------------------------------------------------------
Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ nhớ đón đọc chap sau & vote cho mk nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro