Phần 1: Mở đầu một Tuổi Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Linh là cô học sinh lớp 10. Linh xinh đẹp, học giỏi và giàu tình thương người. Linh thường đi cùng bố mẹ đến những nơi để ủng hộ người nghèo và giúp đỡ họ. Ngoài thời gian đi cùng bố mẹ, Linh thường đi một mình đến chùa để chơi cùng các em bé mồ côi. Ở đó, Linh có một cô bạn rất xinh đẹp, đó là Hạ Anh. Hạ Anh bằng tuổi Linh, có phần xinh đẹp và học giỏi hơn Linh. Tính cách cũng thoải mái nữa nên Linh rất quý. Những buổi Linh đến chơi, Hạ Anh thường dẫn bạn đến những cánh đồng và hai người cùng nằm cạnh nhau để tâm sự. Có những điều Linh chỉ tâm sự với Hạ Anh như áp lực học hành và stress. Kì lạ, Linh rất sợ mình xấu trước mặt Hạ anh nên khi ho, hắt xì hay ngáp ngủ Linh thường quay đi. Linh nói một ngày nào đó sẽ bảo cha mẹ chuộc Hạ Anh về vì nhiều lúc Linh nhớ mà chẳng thể nào gặp được. Hạ Anh nghe thế thường cười như kiểu tưởng bạn nói đùa.
Tình bạn của họ sẽ mãi tiếp tục như thế nếu như không có chuyện ngày hôm đó. Linh đến chùa chơi. Vừa nhìn thấy Hạ Anh, Linh đã chạy đến ôm từ phía sau và nói:
- Nhớ bà quá đi mất...
- Trời! Bạn bè với nhau làm quá vậy.
Hạ Anh lấy tay nhẹ gỡ tay Linh ra. Nhưng Linh càng ôm chặt hơn:
- Ứ ừ, không chịu đâu.
Hạ Anh thấy vậy cũng hơi sợ, cô mạnh tay gỡ ra, quay lại nhìn Linh:
- Bà làm sao vậy?
- Hmmm nhớ bà quá.
- Ui trời, bà làm tôi sợ đấy. Con gái với nhau, tôi còn phải lấy chồng chứ hahaha /cười lớn/
- Xuỳ xuỳ. Tôi chả lấy chồng đâu. Bà cũng đừng lấy nhé.
- Hâm!
Hạ Anh đi ra vườn cắt vài nhành rau để nấu canh. Hạ Anh đi đâu Linh cũng theo đó. Chợt, Linh:
- Tôi thích bà.
Hạ Anh nghe thấy mới vờ như không nghe:
- Lại lảm nhảm gì không biết.
- Tôi thích bà thật đấy! TÔI THÍCH BÀ.
Hạ Anh ngoảnh lại nhìn Linh:
- Hâm vừa chứ.
Rồi Hạ Anh đi vào nhà. Linh chạy theo cầm tay Hạ Anh:
- Tôi bị les.
- Bà thôi nói nhảm nhí đi, đùa thế này tôi không vui chút nào đâu.
- Tôi không đùa, Hạ Anh. Tôi sẽ chuộc bà về nhà tôi bằng mọi giá.
Hạ Anh nghe liền chạy vội đi, vào trong nhà nhặt rau.
Linh chạy ra thì gặp bà ni cô:
- Nếu Hạ Anh không thích thì con hãy mau về đi trước khi cô bé buông lời cay đắng!
Linh nghe vậy nên đã ra về. Hạ Anh khóc nức nở kể với ni cô chuyện vừa rồi:
- Tình cảm bạn bè từ nay đã hết rồi, phải không ni cô?
- Có lẽ vậy, con vừa mất đi một người bạn. Nhưng có thể Linh còn buồn hơn con rất nhiều.
- Nhưng mà... Đây chỉ là tình bạn, sao có thể?
- Nhưng quan trọng là con sẽ giải quyết sao cho mối quan hệ này? Tuỳ tâm thôi.
Một góc khác:
Tuấn Anh: Nghe nói trong chùa có con bé xinh phết đấy. Không phải ở trong chùa thì em đã cua đổ rồi hic.
Minh Huyền: Mày, lúc nào cũng chỉ gái thôi Tanh ạ, lo học đi.
Gia Lâm: Chuẩn luôn chị ơi, triết lí của chị lúc nào cũng đúng hết haha.
Tuấn Anh: Ly, mày thấy thế nào?
Hương Ly: Em thì tuỳ, về phe nào cũng được.
Tuấn Hải (đội trưởng): Im lặng nào, về chùa mà cứ làm như ngoài chợ không bằng. Vào xin phép ni cô rồi chọn cảnh xem cảnh này làm phóng sự được không.
Ni cô từ từ bước ra:
- Mọi người là ai?
- Chúng cháu chào cô ạ! Bọn cháu xin phép được lấy cảnh chùa làm phóng sự một chút ạ.
- Phóng sự ư?
- Vâng ạ, bọn cháu làm về danh lam thắng cảnh của làng mình đó ạ.
- À ừ, thế thì mọi người cứ tự nhiên.
Ni cô lại vào chỗ Hạ Anh:
- Có người đến chụp ảnh phóng sự đấy, con hãy ra giao lưu cho tâm hồn khuây khoả.
Hạ Anh vẫn giữ tâm trạng buồn bã rồi đi làm một số việc phụ ni cô.
Hạ Anh vừa ra lấy nước, hai người Tuấn Anh và Gia Lâm ồ lên: Uầy, cần thiết phải xinh thế không?
Hạ Anh bất ngờ:
- Các anh đi chụp phóng sự ạ? Khi nào mệt mọi người vào nhà uống nước nhé? Hihi.
Hạ Anh cười một cái thôi cũng đủ làm cho hai người say nắng.
- Ừ ừ chắc chắn anh sẽ vào. Hì.
Tuấn Hải từ đâu bước đến: Này hai người không lo làm việc mà đứng ngơ ra làm gì đấy.
- Anh Hải, em vừa thấy thiên thần.
- Thôi bớt mơ tưởng đi, anh đi uống miếng nước đã. Có đứa nào đi cùng không?
- Dạ có có có.
Hải vừa bước vào gian nhà thì đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần đang nếm thứ miếng trà. Thật nhẹ nhàng và uyển chuyển.
- Em... Em gì ơi... Cho anh xin miếng trà nhé?
Hạ Anh chạy ra:/ uôi đẹp trai thế, khác hẳn những vẻ đẹp tầm thường/
- À... Vâng ạ, anh là đội trưởng ạ?
- À.. Ừ. Em... Em tên là gì?
- Em là Hạ Anh ạ. Hihi. Có gì cần mọi người cứ gọi em, em rất thích những bài phóng sự về quê hương như các anh chị đang làm đấy hi.
- Cảm ơn em nhé hi.
Minh Huyền chạy vào:
- Á à, các người trốn ở đây để các chị em gái làm việc một mình, hay lắm. À em gì ơi ra chị hỏi xíu.
Hạ Anh bước tới: Dạ chị?
Minh Huyền nói nhỏ: dẫn chị đến nhà vệ sinh cái hi.
- Cũng hơi xa đấy chị ạ, thôi chị đi theo em hi.
2 người trên đường...
- Em ở đây từ năm mấy tuổi?
- Năm tuổi chị ạ nhưng mà em chẳng nhớ gì. Chỉ nhớ bố mẹ bị tai nạn mất từ lúc em hai tuổi và em ở cùng bà. Rồi bà...
- Haizz, đời không biết được thế nào em ạ. Hồi nhỏ chị sống với gia đình dì. Đủ 18 tuổi, chị quyết định vừa học vừa làm và gặp những người có cùng sở thích ý nghĩ như họ đấy.
- Hi ngưỡng mộ thật.
- Nhưng kể ra đồng đội thì ai cũng có gia đình cả, mình chị một mình cũng chán, kể ra mà có em gái hay gì đó người thân bên cạnh cũng đỡ buồn. Hihi. Nhiều chuỵen lắm.
- Hay... Em đến ở cùng chị được không? Em sợ ở đây không được.
- Sao lại không được?
- Có người muốn chuộc em về bằng tiền mà em không muốn, bị doạ em sợ lắm.
Bị nói trúng tim đen, muốn nhận nuôi Hạ Anh từ lâu rồi nhưng Minh Huyền vẫn giữ giọng bình tĩnh, lạnh lùng:
- Ừh chị cũng nghe tin đồn em ngoan hiền ở vùng này. Từ mai em đến ở với chị nhé. Chị sẽ nói chuyện với ni cô về chuyện này.
- Em với tư cách em gái nuôi ạ?
- Uh chị cũng nói thẳng luôn, em là chị muốn nhận làm em gái nuôi từ rất lâu rồi, nên giờ chị sẽ quan tâm em.
- Thật ạ? Vâng hihi.
- Mà Hạ Anh ơi, chị hết bị rồi.
- Thì về thôi, mệt bà quá heng.
2 chị em thầm thì cười đùa mãi mới về đến chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro