Chương 1: Một bụm máu trào ra từ miệng đứa con gái mới lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bụm máu trào ra từ miệng đứa con gái mới lớn như Josephine là nỗi ám ảnh đối với thằng con trai đang độ choai choai như David.

Ngoại trừ đống tàn nhang mà thằng con trai tuổi dậy thì nào nhìn cũng phát tởm, Jo là đứa đẹp nhất nhì đám con gái giỏi đong đưa.

Bản năng đàn ông trỗi dậy phía dưới tụi con trai kêu gào một sự giải thoát, tựa như giải phóng một thứ sức mạnh kỳ lạ mà chủ nô thà nhắc đến giải phóng nô lệ còn hơn nhắc về nó trước mặt người khác.

Thằng cha David phang vào đầu con bé vài cái bằng xà beng của cha hắn, nhưng khốn nỗi, nó cũng sượt qua vết thương.

"Quái thật! Làm thế nào nó có thể sượt qua vết thươ-"

Đau quá. Con chó đẻ Josephine...!

Tấm lưng chà bá của David đổ cái uỳnh vào đống gỗ lận cận như vụn gỗ từ chợ Điêu khắc. Hắn túm lấy tóc Josephine, nhưng chỉ là túm thôi, vì hắn đâu có ngu mà giật.

David thấy lực răng từ từ giảm nhẹ, hắn chắc mẩm con Jo đã lịm đi sau khi máu từ đầu nó rỉ xuống qua làn tóc xoăn tít, theo bạnh cằm rớt xuống cái váy rẻ rách của nó.

Hắn khều khều cái đầu Jo ra, mồm văng vài câu chửi thề, cũng không dám chửi lớn, bức vách gỗ ẩm mốc này sẽ không để một chút âm thanh nào bị chặn trong căn chòi này.

Josephine nằm phịch xuống đống rơm khô quắt, hay chính xác hơn cái xác của Jo đã vĩnh viễn bám trụ tại nơi này.

David sau khi cầm máu, hắn tự nhủ sẽ không bao giờ dính dáng tới mấy con đàn bà nhà Andrewiner.

Miệng Jo há mở, David chỉ vừa đem cặp mắt tin hin lướt qua đã thấy váng đến tận óc.

Một phần dương vật của hắn vẫn ở trong miệng Josephine. Sức nặng của cục thịt máu nhầy nhụa và tanh hôi ấy ép lệch một bên má Josephine khi tư thế của cái xác là nghiêng hẳn sang trái, mùi xộc lên làm hắn toan nôn mửa.

Bình tĩnh nào David Storchurch, đây là của quý của mày đấy! Da thịt của mày đấy! Dừng cái suy nghĩ ói lên mặt con Jo ngay!

David ngồi thở hồng hộc như trâu, lết vài bước gượng gạo nhưng bản thân hắn cũng biết đã khá trễ để có mặt tại buổi hẹn của cô Saron rồi.

Vậy là hắn ngồi thừ ra đó, đầu dựa vào cột, mái đầu cọ cọ vào cuộn dây thừng cộm lên sau gáy.

Trông đến là nực cười. Vừa cố nhịn đau, hắn lại nghĩ về chuyện vừa nãy, và cố vận dụng hết trí thông minh đã bỏ lại gần hết trong bụng mẹ hắn từ lúc mới sinh, vắt óc nghĩ cách lấp liếm cái chết của Josephine Andrewiner.

Hắn định bụng ra suối tắm rửa, cho sạch máu và hết mùi tinh dịch nồng nặc.

Nhưng nhìn con Jo cứ thấy sao sao ấy.

Nó lạ lắm.

Cảm giác rạo rực, dồn máu, thít cơ, ngay cả xúc giác cũng trở nên hưng phấn. Đệt! David hắn, vậy mà lại có tình ý với cái xác trước mặt. Nói không ngoa thì hắn mới 17, đi làm cầm thú được chục năm nữa còn dư chán.

Thế là David làm cái chuyện mà thằng trai trẻ bạo gan nhất cũng không dám công khai - quan hệ với Josephine cả lúc còn sống sờ sờ và chết tím lịm.

Cô nàng Josephine được nuôi nấng đẫy đà, như con heo cái, sau khi bị mổ từng thớ thịt vẫn xóc nẩy lên theo từng cú thúc hùng hục đến từ vị trí kẻ ăn bám cha mẹ suốt 17 năm - David mặt lợn.

Xứng đôi vừa lứa lắm, đám trẻ nít ranh!

Núm vú của Josephine màu nâu nhạt, hơi đốm, ngực lại nõn nà, trắng bóc, căng phồng và chuyển sang đỏ ửng... David hít nhe một hơi, lại dỏng tai nghe ngóng động tĩnh.

[Nhà Saron - phía sau cánh đồng lúa mì]

Vườn hoa cẩm tú cầm màu tím nhạt, pha trộn đôi phần trắng ngà.

Hoa đè lên những bụi cỏ rậm, khóm lá xanh rờn mà Saron đã mất công tỉa tót.

Gió lướt qua, mang nắng nhẹ và hương hoa từ nhà bên cạnh chạy ào sang.

Cây cỏ rung rinh đón nắng.

Saron chăm cẩm tú cầu như con của mình vậy, chỉ tiếc loài hoa này chẳng có hương thơm.

David chỉ luôn mặc định vườn hoa nhà Saron giống một người đàn bà màu tím đang hẩy hông trên cơ thể một gã to con màu xanh. Có lần buột miệng nói ra mà mẹ hắn mắng chửi té tát. Nhưng David hay ông bà Storchurch không phải nhân vật chính trong buổi hẹn của nhà Saron.

Mà là cô bé Anna Scarlet.

Chỉ khoảng chốc lát trước đó, Anna ngân nga hát bài 'Chú vịt con tao nhã' của nhạc sĩ Solluis. Cô bé chải đi chải lại mái tóc, phân vẫn giữa nơ xanh và nơ hồng, tất màu be hay tất chấm bi trắng.

Điều này làm mẹ cô bé, cô Saron gần như phát bực - đấy là theo bà ấy nói thế, còn Anna vẫn lúi húi chỉnh lại lọn tóc trễ xuống trán, lom khom tìm một cuốn từ điển thật dày dưới sàn, đặt sao cho vừa khớp chỗ em chắc chắn sẽ nhảy xuóng từ chiếc ghế bành.

Một... Hai ba!

Saron cũng không muốn quản lý Anna quá nghiêm khắc, nhất là khi cô bé đang trong độ tuổi, ừm, biết làm đỏm. Cũng ra dáng thiếu nữ ra phết chứ, không phải bé gái 8 tuổi nào cũng biết đỏm dáng đâu.

Chờ hơi lâu một tí, nhưng thành quả chắc chắn phải khiến hơn bốn chục con mắt trầm trồ.

Anna quả thật rất hút mắt người nhìn.

Từ phong thái cho đến ánh mắt bừng sáng, không ai có thể đoán rằng cô bé đến từ một vùng quê hẻo lánh ở Scottlaend.

Saron mở cửa.

Ánh nắng chan hòa tràn vào trong căn phòng vốn đã rất ấm cúng. Khăn trải bàn kẻ màu xanh lá cây, rổ cà chua bi còn đẫm nước óng ánh.

Bình hoa hướng dương yên vị bên bức tranh ngẫu hứng của hai mẹ con và thảm trải sàn có tua rua cũng là Saron mua mẫu Anna chọn theo tiêu chuẩn của mẹ.

Saron khịt mũi mỗi khi nhận được lời khen từ các bà nội trợ trong thị trấn.

Cô nổi danh ở vùng này là người phụ nữ nội trợ mà. À, Anna cũng giúp mẹ đấy nhé!

Được rồi, Anna, bước ra đi nào! Mọi người đang chờ con đấy.

"Vâng thưa mẹ yêu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro