Cảm xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/10/2023.
-Thập nguyệt ngày 16. Giai điệu du dương của piano trong trẻo làm sao, ráng chiều, trời bắt đầu lặn về hướng tây, mái tóc vàng dịu được chiếu rọi bởi màu vàng cam bên khung cửa sổ nhỏ, trong phòng âm nhạc với đàn piano, thiếu nữ xinh đẹp ngồi đàn khúc ca, hỡi ơi sao lại xinh đẹp như chim sơn ca? bay đến rồi bay đi, sắc sảo như hồ ly ngàn năm tu luyện, gương mặt dịu dàng nhưng mang bên mình một vẻ buồn sầu của ai? đôi mắt xanh biển như chứa cả đại dương, trống rỗng không một mục đích gì, đôi bàn tay thanh mảnh lướt nhẹ trên từng phím đàn, tiếng đàn như bay ra bên ngoài tìm kiếm sự tự do, mái tóc vàng tung bay trong gió theo từng làn gió bay qua bên ô cửa nhỏ, tiếng nhạc như hóa thành những con cá koi bay khắp nơi, tự do làm chính mình dưới đại dương xanh thẫm. Nàng nhắm mắt, tay chợt ngừng lại, tiếng đàn cứ thế dừng, khoảng lặng bao phủ khắp căn phòng nhỏ, trời sớm đã lặng, màn đêm bao phủ khắp bầu trời lung linh những vì sao lấp lóe trên trời cao, ai đó mang vẻ u sầu đứng bên bờ biển, hưởng thụ từng đợt gió đun đưa lạnh lẽo, quá khứ là thứ ai cũng có và nhớ đến, nhưng nàng lại muốn xóa bỏ cái quá khứ rác rưởi đó, từ thuở nhỏ, vì đam mê với piano, nàng không ngừng học hỏi. Học rồi lại học, đáp lại kì vọng của nàng là sự chỉ trích vì đam mê, sự chê bai, sự sỉ nhục, sự bôi nhọ, sự mắng mỏ không hồi đáp, nàng tuyệt vọng ôm gối, nước mắt lăn trên má. Vì sao? vì sao lại không đồng ý sở thích của nàng? nàng cũng muốn được yêu thích một thứ gì đó cơ mà? có phải vì nàng đã làm gì sai để rồi nàng lại phải chịu kết cục này? sự chèn ép từ bậc phụ huynh khiến nàng mệt mỏi mà chìm sâu vào giấc ngủ để quên đi, giờ đây, mục đích và ý nghĩa nàng cần làm và cần thực hiện là gì nàng cũng chẳng biết nữa...như một con sứa giữa đại dương bao la.

Liên Hoa :"Mệt rồi, ngủ thôi."

tháng mười, thiếu nữ gieo mình xuống đáy biển sâu, để lại nỗi buồn sâu thẫm từ tận đấy lòng, nàng đi để lại tiếng piano thanh thản trong lớp học trống, tạm biệt, nàng thơ dương cầm


Tác giả :Thiên Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad