Đồng xu thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai Huyền Vi vào đồn cảnh sát.

Cảnh sát không ngừng hỏi thăm cô chuyện này chuyện nọ, vấn đề nào cũng như vịt nghe sấm, cô không hiểu gì, đành câm như hến ngồi đó giả ngây giả dại.

Huyền Vi không muốn nhắc đến lý do bị đưa vào đồn, do cô sơ ý, bị quay được hình ảnh cô ngủ ở ngôi chùa nổi tiếng của Hàng Châu lúc đêm khuya.

Sư thầy trong chùa nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của cô nằm sâu trong bụi rậm qua máy quay an ninh.

Sư thầy giật mình, lo lắng cho an nguy của cô, vội chạy ra tìm, quả nhiên nhìn thấy một cô gái.

Sợ có chuyện chẳng lành, sư thầy ngồi xuống kiểm tra hơi thở của cô.

Đúng lúc này cô gái mở mắt ra, thảng thốt đầy cảnh giác, đôi mắt sáng như ngọn đuốc giữa màn đêm.

Sư thầy cũng giật nảy mình, thầy cứ ngỡ cô bị ngất hoặc gặp chuyện chẳng lành, không ngờ mắt cô sáng long lanh, tràn đầy sức sống.

"Anh làm gì vậy!" Thiếu nữ bật dậy, việc đầu tiên là sờ chiếc túi đeo chéo màu xám của mình, cô sờ nắn một lúc mới yên tay thả tay ra.

Sư thầy lùi về sau: "Tôi cũng muốn hỏi cô đấy, cô ở chỗ này làm gì vậy?"

Cô gái nhíu mày, bất chợt im lặng.

Sư thầy nhìn cô đăm đăm, trông cô còn khá nhỏ, ước chừng mười năm, mười sáu tuổi.

Huyền Vi chột dạ, ấp a ấp úng: "Tôi... tôi đang ngủ!"

Sư thầy im lặng trong giây lát: "Ở chỗ này?

Huyền Vi đảo mắt rồi dõng dạc nói: "Đúng vậy, không được sao?"

Chắc là học sinh cấp hai đang tuổi nổi loạn bỏ nhà ra đi, cảm thấy chùa miếu an toàn nên lén lút trốn ở đây qua đêm. Sư thầy thầm tưởng tượng rồi quay đi, lấy di động từ trong áo cà sa ra, bấm ba con số khẩn cấp.

Khi bị đưa lên xe cảnh sát, Huyền Vi nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao nằm mơ thấy mình đi siêu thị mua đồ ăn vặt lại khiến cô biến thành hình người trong lúc say ngủ.

Đêm mùa thu se lạnh, ở trong nước càng lạnh lẽo hơn, cô chỉ muốn lên bờ tìm một nơi có lá khô chất đống, cỏ cây mềm mại để nghỉ ngơi thôi mà.

Không ngờ lại bị con người bắt gặp, tủi thân quá đi mất.

Huyền Vi ngồi ở hàng ghế sau xe bĩu môi rầu rĩ khẩy ngón tay.

"Em bao nhiêu tuổi thế?" Anh cảnh sát ngồi ở ghế phụ lái ngoái đầu lại hỏi cô.

Huyền Vi không trả lời, nghĩ thầm trong bụng, nói ra sợ dọa anh chết khiếp.

"Nhà em ở đâu?" Anh cảnh sát quan sát cô: "Thân con gái ở ngoài khuya như vậy, không sợ gặp kẻ xấu sao?"

Ai dám động vào rùa ông đây? Huyền Vi không muốn để ý đến anh ta, ngoảnh mặt đi.

Trong xe buồn tẻ, cảnh đêm bên ngoài lại rất đẹp, nối thành một dòng sông ánh sáng hệt như dải ngân hà.

Ngồi trong đồn cảnh sát hơn nửa tiếng đồng hồ, cảnh sát không moi được chút thông tin hữu ích nào, cả họ tên cũng không có.

Mãi đến khi họ để ý thấy cô một mực siết chặt chiếc túi nhỏ trong tay mình.

"Trong túi có gì vậy?" Chú cảnh sát nhích ghế lại gần, cố gắng làm mình trông hiền hòa dễ gần nhất có thể.

Huyền Vi lập tức giữ chặt túi, cảnh giác như đối mặt với kẻ địch.

Chú ông an liếc sang bên cạnh, anh cảnh sát liền khom lưng nhẹ nhàng nói: "Cho bọn anh xem được không, như vậy sẽ có thể giúp em tìm được cha mẹ người thân."

Huyền Vi phùng má trợn mắt, trông như cún con đang nổi giận.

Anh trai dở khóc dở cười, liếc sang cấp trên của mình, nhận được chỉ thị, lập tức ra tay giật lấy.

Huyền Vi không ngờ anh ta lại mạnh như thế, nhất thời trượt tay.

Anh trai mở chiếc túi nhỏ màu xám kia ra, cứ ngỡ sẽ tìm được manh mối nào đó, không ngờ bên trong rỗng tuếch, chỉ là một chiếc túi vải bình thường.

Anh trai đầy thất vọng cho cấp trên xem.

Chú cảnh sát nhíu màu, cảm thấy thật khó khăn.

"Trả đây cho tôi!" Cuối cùng Huyền Vi cũng thốt ra câu đầu tiên kể từ khi gặp họ.

Cô xòe tay ra, đầy vẻ tức tối.

Ba người đứng hình trong giây lát, chú cảnh sát nhìn cô gái đầy vẻ hung dữ nhưng không có chút sức sát thương nào, trông cô rất thông minh sáng sủa, nhưng lại cư xử như thanh niên tự kỷ cô đơn lập dị.

Chú cảnh sát có con gái xấp xỉ tuổi cô, nhìn hồi lâu chợt thấy xót xa.

Chú không làm khó dễ cô bé kỳ lạ này nữa, sai người đi tìm tấm chăn, để cô ngủ trên sô pha, vỗ về nói, đợi trời sáng sẽ cùng cô đi tìm người nhà.

Huyền Vi không nằm xuống, đương nhiên cũng sẽ không ngủ, cô đang nghĩ xem làm sao để vượt ngục.

Suy nghĩ suốt một đem, vừa qua giờ Mão, cơ hội của cô đã đến, cô nhìn thấy một con bồ câu trắng đậu ngay trên cửa sổ phòng này, đang tập trung rũ lông.

"Ê." Cô khẽ khàng gọi nó.

Bồ câu trắng đang cúi đầu rỉa lông nghe thấy tiếng gọi, ngẩng phắt đầu lên dáo dác nhìn quanh.

"Đây này..." Huyền Vi sốt ruột khẽ nói: "Ta ở đây này."

Bồ câu trắng trố mắt nhìn về phía cô, có vẻ vẫn chưa kịp hiểu tình hình.

"Nhóc bồ câu, mi biết nói chuyện không?" Huyền Vi nhướng người quan sát bốn phía, xác nhận không có ai mới tự giới thiệu: "Cũng không sao hết, nghe hiểu lời ta nói là được rồi, ta chỉ cần mi giúp ta truyền lời... Ta là đại đệ tử của thủy thần Huyền Vũ... Nè, cái bộ dạng không tin của mi là sao hả, có quen Thổ Địa của vùng này không?"

Bồ câu trắng vẫn ngây ra, không có động tĩnh.

"Có quen không hả..." Huyền Vi sốt ruột muốn chết, quyết đình lừa nó: "Ta không tin mi không quen ông ta, mi đừng có giả vờ giả vịt... Tiếng tăm của ta vang lừng khắp hai giới tiên và yêu, tốt nhất mi hãy ngoan ngoãn nghe lời."

Bồ câu trắng sợ hãi gật đầu lia lịa.

Huyền Vi rất đắc ý, "Ta và Thổ Địa là bạn vong niên, chắc chắn nhớ ta, hãy đi tìm ông ta đến cứu ta. Nếu ông ta không nghe, mi hãy nói mỗi tuần một cây Cửu Ngũ Chi Tôn nằm trên bàn thờ trong miếu của ông ta đều là ta tặng cho, nếu ta gặp chuyện gì, ông ta sẽ không nhận được đồ tốt như vậy nữa đâu, nhớ rõ chưa?"

(Cửu Ngũ Chi Tôn là một hiệu thuốc lá có giá từ 1000 tệ cho đến 1800 một cây.)

Bồ câu trắng chỉ nghĩ cô có vẻ là một yêu quái có máu mặt rất tài giỏi rất ghê gớm, không dám đắc tội, vội gật đầu rồi tung cánh bay đi.

**

Khi đi theo Thổ Địa ra khỏi cổng đồn cảnh sát, Huyền Vi thở phào, cuối cùng cũng được thả lỏng rồi.

Thổ Địa ưỡn bụng, tặc lưỡi: "Đám nhóc yêu quái các cô, suốt ngày chỉ biết gây rắc rối cho ta."

"Tai nạn, tai nạn thôi." Huyền Vi xu nịnh.

Hình hài loài người của cô trắng trẻo non nớt, kiểu cười con buôn này xuất hiện trên mặt cô trông không hề thô tục mà có vẻ hoạt bát tinh nghịch.

Thổ Địa lườm cô, nhắc nhở: "Chỉ một lần này thôi, không có lần sau."

Huyền Vi ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Cô chợt lảng sang chuyện khác, tò mò hỏi: "Ông Thổ Địa ơi, cái tấm thẻ mỏng tang ông đưa cho cảnh sát xem là cái gì thế?"

Thổ Địa hờ hững đáp: "Thẻ căn cước."

Cô chớp chớp mắt: "Sao ông lại có thẻ căn cước vậy?"

Thổ Địa vuốt chùm râu trắng dưới cằm: "Không có thẻ căn cước sao ở trần gian kiếm ăn được."

Huyền Vi cười hì hì: "Thế ông làm cho cháu một tấm thẻ căn cước được không?"

Tránh để mỗi lần bị bắt vào "nha môn" thời nay đều không biết làm sao thoát thân, cô ngưỡng mộ điệu bộ sành sõi của Thổ Địa trước mặt cảnh sát khi nãy biết mấy.

Thổ Địa từ chối ngay tắp lực: "Tiểu yêu lén la lén lút như cô đâu có giống như ta, hàng ngày phải sử dụng thân phận này để chăm chỉ tuần tra trên mặt đất, tốn công tốn sức làm tấm thẻ cho cô chỉ tổ lãng phí, phải tiêu hao tu vi của ta đấy."

Huyền Vi bĩu môi: "Ông hẹp hòi ghê."

Thổ Địa thổi bộ râu, không thèm so đo lời xấc xược của tiểu yêu này.

Huyền Vi liếc nhìn ông rồi lấy một thỏi vàng thời Tống tuyệt đẹp từ trong chiếc túi vải khi nãy còn trống trơn ra, lưu luyến không đành vuốt ve một lúc rồi đưa đến trước mặt Thổ Địa: "Ông xem cái này được không?"

Thổ Địa đẩy tay cô ta, đầy vẻ chính trực: "Đừng hòng mua chuộc lão phu."

Huyền Vi cười khẩy: "Lúc ông hút thuốc Cửu Ngũ cháu biếu có nói vậy đâu."

Thổ Địa sững sờ, dõng dạc nói: "Đâu như nhau được, nhận tiền là nhận hối lộ, nhận thuốc chỉ là nhận quà, chút lòng hiếu kính của con cháu. Khác nhau, hoàn toàn khác nhau."

Nghe xong, Huyền Vi nhanh trí nhét thỏi vàng trở vào túi, nhìn quanh xác nhận xung quanh không có ai lại lấy ra cả một hộp thuốc Cửu Ngũ to gấp mấy lần chiếc túi nhỏ bằng nắm tay kia ta, bày ra trước mặt Thổ Địa.

Thổ Địa trố cả mắt.

"Cái túi cũ rích này của cô rốt cuộc chứa được bao nhiêu thứ thế." Thổ Địa nghi hoặc.

"Không chứa được bao nhiêu," Huyền Vi cười tươi rói: "Nhưng để kiếu kính ông thì vẫn đủ."

"Xin ông đấy, chỉ cho cháu đi mà..." Cô làm nũng, giọng nũng nịu, ngọt như mía lùi: "Ông Thổ Địa là tốt nhất, chỉ cho cô rùa nhỏ tội nghiệp không ai thương này đi mà."

"Cất đi." Thổ Địa động lòng không thôi, lộ vẻ khó xử.

Nhưng cô rùa tinh này không chịu ngoan ngoãn cất đi, còn huơ qua huơ lại như đang phất cờ.

Ai bảo ông quá thích loại thuốc này kia chứ, Thổ Địa nhíu mày, mắng cô: "Cất ngay cho ta! Đi theo ta... Đi theo ta."

**

Hai người tìm một tiệm KFC để ngồi, Thổ Địa chọn vài món điểm tâm sáng, ông cứ thấy chỉ nhận quà của cô nhóc này thôi thì không hay lắm, nhỡ bị đồng liêu tố giác với Thiên Đế thì mình sẽ gay to.

Giờ gọi một phần đồ ăn để đối phó, có qua có lại, bản thân cũng giảm bớt chút gánh nặng tâm lý.

Vừa nghĩ xong, thấy cô gái trước mặt đã cắm đầu ăn ngấu nghiến.

"Này, tốt xấu gì cô cũng là con gái, ăn uống thanh lịch chút được không?" Thổ Địa nhắc nhở với vẻ ghét bỏ.

Huyền Vi ngẩng mặt lên khỏi bát cháo, đưa ngón tay cái gạt đi hạt gạo bên môi: "Không sao, có ai nhìn cháu đâu."

Thổ Địa chép miệng: "Cô nghe ta nói này."

Huyền Vi ngồi ngay ngắn, rửa tai lắng nghe.

Thổ Địa uống một ngụm trà sữa, "Chỗ làm thẻ căn cước của ta không chính quy lắm, trần gian gọi đó là chỗ làm giấy tờ lậu."

"Ở đâu thế?" Huyền Vi chăm chú lắng nghe.

"Ta có thể cho cô biết địa chỉ, dẫn cô qua đó cũng được, nhưng ta lo hậu mãi, thẻ căn cước này đắt lắm, ta sẽ không ra tiền cho cô, tiền làm thẻ cô phải tự trả. Mấy năm nay bên trên đang siết chặt, bổng lộc của ta còn ít lắm. Hơn nữa, cô đừng nói cho người khác biết về chỗ này."

Huyền Vi gật đầu thật mạnh: "Được! Nghe theo ông hết!"

"Làm vậy là không đúng, nhưng vì lê dân bá tánh, vì chúng sinh thiên hạ, chuyện ta làm cũng không tính là sai. Thân phận đặc biệt như chúng ta, muốn sống ở bên này một cách thuận lợi hơn thì phải biết mềm nắn rắn buông, thế mới là bậc trượng phu..." Miệng lưỡi nhà quan của Thổ Địa một khi cất lên sẽ không dừng được.

Huyền Vi đành nhanh chóng cắt ngang: "Thế rốt cuộc thì chỗ này là chỗ nào?"

*

Thổ Địa nói sẽ đích thân dẫn dường, Huyền Vi cũng yên tâm, nghĩ đến việc từ nay về sau có thể tự do đi lại chốn trần gian như cá gặp nước, không cần trốn chui trốn nhủi như tội phạm bị truy nã nữa, cô vô cùng vui sướng.

Thổ Địa dẫn cô ra khỏi tiệm, dòng người đông đúc, ông nhắc cô theo sát mình.

Miệng Huyền Vi như bôi mật: "Ông Thổ Địa tốt thật đấy, ông chẳng khác nào ông ruột của cháu cả!"

Thổ Địa cười khẩy: "Tiểu yêu quái như cô đừng hòng bắt quàng làm họ với ta, chúng ta là tiên và yêu, có khác biệt."

"Vâng ạ, ông nói gì cũng đúng hết." Bất luận ông nói bóng gió thế nào, cô gái vẫn trơ trơ ra đó.

Thổ Địa không nhịn được bật cười, không nói thêm nữa.

Cũng đúng, trong mắt người ngoài họ giống hai ông cháu thật.

Huyền Vi bám theo sát Thổ Địa rẽ vào một con hẻm vắng người, cô hỏi nhỏ: "Có xa không?"

"Không gần, cô đừng nóng vội." Thổ Địa đáp.

"Dạ."

Thổ Địa đã lớn tuổi, trí nhớ cũng suy giảm, thỉnh thoảng ông lại phải dừng lại giữa đường để nhớ lại vị trí ban đầu, khi đến một con hẻm khác mới có ấn tượng cụ thể hơn.

Huyền Vi nhắm mắt theo đuôi, bước đi thoăn thoắt.

Con hẻm này toàn những căn nhà cũ kỹ, gạch xanh ngói xám, mái hiên thấp, vài con chim sẻ đang nhảy nhót kiếm ăn trên mặt đường lót đá. Đột nhiên, bầy chim bay tứ tung....

Một người xông từ góc hẻm bên trái ra, chạy thẳng về phía họ!

Cả hai đều sững sờ.

Tốc độ của anh rất nhanh, không thể thấy rõ dung mạo.

Khoảnh khắc họ lướt qua nhau, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cổ tay Huyền Vi đã bị túm lấy!

Cô ngơ ngác bị kéo đi, chạy như bay theo người kia.

Ơ...?

"Rùa..." Ông lão phía sau cũng trở tay không kịp, còn chẳng kịp gọi tên cô.

Gió đang thổi, mái tóc tung bay, lá cây xoay vòng bên chân.

Cánh tay đau nhói vì bị kéo, không biết đã chạy bao lâu, chạy bao xa, anh mới để cô dừng lại.

Huyền Vi tựa lên tường thở hổn hển, động vật chậm chạp như cô chịu sao nổi lượng vận động lớn thế này. Cô mệt rã rời rồi! Cô có thể chui vào trong mai ngủ ngay lập tức!

Bên cạnh có tiếng thở cùng tần suất, hiển nhiên là của đàn ông.

Huyền Vi vuốt tóc mái, lườm sang nhìn xem rốt cuộc kẻ tâm thần phá hỏng chuyện tốt của cô là ai.

Đúng là một gã đàn ông người phàm, trông khá trẻ, cao ráo nhưng hơi gầy gò, ở chỗ khuất sáng nhưng da vẫn rất trắng.

Huyền Vi chỉ nhìn thấy sườn mặt của anh, anh có lông mi đen rậm, như lông quạ phủ lên đôi mắt.

"Anh, anh làm gì vậy!" Huyền Vi lấy lại sức, bắt đầu hỏi tội. Cô ít khi tiếp xúc trực tiếp với loài người nên khó tránh hơi ấp úng.

"Sao lại cướp người giữa phố thế!" Cô nhấn mạnh giọng, tăng âm lượng, cố làm cho mình thật hung dữ để hù dọa anh.

Thanh niên rủ mắt nhìn cô, không ngờ trông còn hung dữ hơn cô: "Em có ngốc không hả! Tôi đang cứu em đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro