Tư Hàm - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Giao dịch dơ bẩn pử trường học

Lúc Tư Hàm tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Cả người em đau nhức, cảm giác như vừa bị xe nghiền ép quá vậy.

"Con tỉnh rồi sao" mẹ cầm thuốc hạ sốt vẻ mặt quan tâm bước đến.

"Mẹ ơi..."

"Hôm qua con bị cảm lạnh, sáng nay bắt đầu phát sốt. Là ba con phát hiện ra, hôm nay ông ấy xin nghỉ ở nhà chăm sóc con đó."

"Hức..." Tư Hàm có khổ mà không thể nói thành lời, chỉ có thể nhìn mẹ sống trong bong bóng ảo tưởng của kẻ cầm thú kia.

"Cảm ơn mẹ." Tư Hàm nhận thuốc uống vào, lúc nuốt xuống mới cảm nhận được cổ họng đau rát khó nhịn.

"Sao vậy, thuốc đắng lắm hả con?"

"Dạ không có." Tư Hàm vội vàng nói, "Tại con đắng miệng thôi."

"Hoá ra là vậy, mẹ mang mấy viên kẹo đến cho con nhé." Bà Lý hiền từ nói.

"Cảm ơn mẹ." Hai mắt Tư Hàm nhoè đi.

Cứ như vậy ở nhà hai ngày, Tống Cương mấy lần thừa dịp mẹ không ở nhà thì lập tức chà đạp em, em không có cách nào trốn được.

Vậy nên sáng hôm sau Tư Hàm liền lập tức thu gom cặp sách đến trường, em muốn chạy thoát khỏi kẻ cầm thú kia.

Tư Hàm run rẩy trải qua hai tiết học, giờ ra chời đột nhiên có bạn học nói hiệu trưởng gọi em đến văn phòng. Tư Hàm không hiểu ra sao mà đi.

"Cốc cốc" Tư Hàm gõ cửa hai cái, thầy hiệu trưởng rất mau đã mở cửa. Thầy hiệu trưởng trường em là một ông lão vô cùng hiền từ, từ lúc em mới vào trường đã rất quan tâm em. Trong lòng em thầy như một người ông vậy.

"Dạ thầy gọi em ạ." Tư Hàm khó hiểu hỏi.

"Tư Hàm, em có biết rằng điểm thi của em vốn không đạt được khả năng vào trường chúng ta không?"

"Dạ em biết ạ" Tư Hàm xấu hổ nói.

"Sau là ba em đến gặp thầy, nhờ thầy mở một cánh cửa cho em..."

Nước mắt Tư Hàm lập tức dâng lên, ba rõ ràng thương mình như vậy, sao lại làm chuyện cầm thú đó với mình chứ.

"Em biết ạ, thưa thầy, cảm ơn thầy cho em cơ hội, còn cho ba em nhận thầy sân thể dục của trường, thầy thật sụ quá tốt với em." Tư Hàm cảm kích nói.

"Em không cần cảm ơn tôi, thật ra ba em nhờ tôi, cũng đã gửi quà cho tôi rồi..." hiệu trưởng ý vị thâm trường nói.

"Quà gì ạ..." Tư Hàm khó hiểu hỏi, đột nhiên em ý thức được ánh mắt hiệu trưởng không còn hiền hoà, mà đang soi mói trên người mình...

Em đột ngột giật mình, lập tức đứng lên muốn rời đi, "Không, em..." nước mắt em trào ra khỏi hốc mắt.

Tư Hàm liều mạng chạy đến cửa, liều mạng mở khoá cửa, lại phát hiện then cửa không cách nào kéo được, em nhìn hiệu trưởng từng bước ép sát, khóc kêu: "Thầy hiệu trưởng, thầy đừng như vậy, xin thầy!"

Vị hiệu trưởng hiền từ rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật.

"Bé con, em có biết tôi muốn gọi em thế này lâu lắm rồi không? Mỗi lần em đến tìm tôi, tôi đều muốn ôm em vào lòng, muốn an ủi em, muốn đè em xuống đất mà tiền vào cơ thể em, tôi muốn đến phát điên rồi em có biết không?" Ánh mắt hiệu trưởng như hiện ánh sáng xanh, lão từ từ tiến gần thiếu nữ.

"Chuyện của thầy với ba không liên quan đến em mà."

"Ha ha ha bộ em tưởng trường này chỉ mỗi mình em là món quà cho tôi sao? Đây là trường trọng điểm cả nước, có bao nhiêu kẻ dâng con mình đến tận giường cho tôi dìu dắt, nào phải riêng em đâu. Cơ mà em lại là người làm tôi phải chờ lâu nhất. Rốt cuộc đến hôm nay cũng được nếm thử thân thể ngon ngọt của Tư Hàm rồi." Lão vừa nói vừa liếm cái miệng bóng dầu.

Rồi lão bất chọt nhào lên xé áo đồng phục của Tư Hàm, vừa cưỡng ép vừa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

"Ba em hôm trước vừa nói với tôi đã phá trinh em rồi, nói sau này tôi có thể thoả thích chăm sóc em, em còn giãy dụa cái gì nữa." Lão mỉm cười mà lời nói thì như ma quỷ.

Sợ hãi như sâu bọ bò toant thân em, em vùng vãy hai chân bị lão bẻ ra, nhưng lão hiệu trưởng giống như heo đực động dục, cả người lão đè chặt em, lãi vội vã cởi quần rồi dùng dây nịt buộc một chân em cột lên then cửa.

"Hàm Hàm, em ngoan ngoãn đi, chờ thầy chơi đủ rồi lại mang em lên bàn tiệc, tìm cho em mấy ông chủ, biết đâu tìm được người muốn nuôi em cả đời, vậy là sau này khỏi đi làm mad vẫn có ăn rồi không phải sao."

"Không, không được, em không muốn." Tư Hàm bất lực hét lên.

Hiệu trưởng xé nát đồng phục của em, quần lót mong manh bị tuột xuống, lão cầm lấy rồi đưa lên mũi tham lam hít hửi.

"Tư Hàm thơm quá, quần lót cũng thơm, vừa thơm vừa dâm, em còn vùng vãy cái gì, tự nhìn thử coi, nước dâm cũng chảy ra rồi đây." Lão cười cười dí quần lót màu trắng đến trước mặt em, trên đó có một mảnh trong suốt.

Tư Hàm vừa thấy thì ngượng chín mặt, "Không phải" em không biết vì sao lại như vậy, em tự nói với mình đó là giả, sao thân thể của mình có thể như vậy được.

Ngón tay dầu mỡ của hiệu trưởng vói vào giữa hai chân Tư Hàm, cánh hoa khép kín bao lấy động nhỏ đang run rẩy rỉ mật.

Ngón táy theo cửa động ấm áp tiến vào, một đường trơn trượt.

Ngón tay thô ráp dầu mỡ không ngừng chọc ngoáy động thịt non mềm của thiếu nữ, Tư Hàm muốn khép lại chân nhưng không thể, chỉ có thể trơ mình nhìn thầy hiệu trưởng dùng ánh mắt dâm tà nhìn thân dưới mình, để mặc ngón tay lão ra vào trong thân thể mình.

Tư Hàm khóc lóc cầu xin, âm hộ bị tra tấn vừa rát vừa ngứa dần trở nên mềm, không lâu sau đó em đã không thể khống chế chính mình, hai chân khép lại, một dòng nước phun ra từ bên trong.

"Đĩ dâm, thầy đúng là không nhìn lầm em, thân mình của em tốt hơn bọn khác nhiều" lão hiệu trưởng tang nhẫn cười nói.

Ngón tay dính dầy nước dâm cạy mở khuôn miệng thiếu nữ, vói vào trong trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ xinh.

Tư Hàm lắc đầu né trắng; không ngờ lại làm cho thú tính của lão nổi lên, lão một tay lột quần áo, bụng mỡ lập túc lộ ra, quần tuột xuống, lão mang theo thứ giống ma quỷ kia nhào lên người Tư Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gb#np