Thiếu Nữ Toàn Phong ( chương 16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vã trên hành lang bệnh viện, Bách Thảo lao như bay đến trước phòng phẫu thuật. Nhìn thấy Diệc Phong im lặng ngồi trên băng ghế, cô vội vàng hỏi:

-Diệc Phong sư huynh, Nhược Bạch sư huynh thế nào rồi?

-Tôi không biết. Vẫn chưa xong.

-Có khả quan không huynh?

-…….-Diệc Phong không trả lời.

Lòng Bách Thảo bỗng se lại. Cô khẽ rung mình. “ Lỡ như… Không, không thể như thế. Phẫu thuật nhất định sẽ thành công, Nhược Bạch là người rất biết giữ lời hứa. Huynh ấy nói chờ mình, thì nhất định sẽ chờ.” Cô thầm động viên bản thân. Ngồi trên băng ghế ở hành lang cùng mọi người. Cô khẽ nhắm mắt, lặng yên đếm từng tích tắc trôi qua.

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mở mắt, ngước nhìn đồng hồ, đã bốn giờ trôi qua. Sao đèn báo vẫn chưa thôi đỏ? Cô lo cho Nhược Bạch quá. Lặng lẽ nhìn xung quanh. Diệc Phong lặng ngồi bên cạnh Hiểu Huỳnh. Dụ chủ quán, Dụ phu nhân và Sơ Nguyên sư huynh cũng yên lặng ngồi ở băng ghế đối diện. Vẻ mặt ai cũng hiện rõ nét lo âu. Không gian yên tĩnh đến mức Bách Thảo cơ hồ như nghe được hơi thở hay nhịp tim của mỗi người. Bỗng… “Tinh”, đèn báo trước phòng phẫu thuật đã không còn đỏ. Cửa phòng từ từ mở, bác sĩ bước ra, tiến gần đến nơi Dụ chủ quán lúc này đã đứng dậy. Ngay lâp tức, Bách Thảo bật dậy, quên cả chân phải đau đớn như không còn cảm giác, cô bước thật nhanh đến bên bác sĩ:

-Tình hình thế nào rồi bác sĩ? Phẫu thuật đã thành công phải không? Nhược Bạch sư huynh sẽ khỏi bệnh chứ?”- Từng câu hỏi dồn nén suốt bồn giờ mỏi mòn chờ đợi giờ bật ra liên tục cùng với tất cả sự lo lắng cô dành cho anh. Nhìn bác sĩ, đáy mắt cô ánh lên niềm hy vọng, nhưng những tia sáng hy vọng le lói chưa kịp cháy lên đã…

-Tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng…mạch bệnh nhân ngày càng yếu, hơn nữa lại đang hôn mê sâu, chúng tôi không chắc…”

“Bịch”- Bách Thảo sụp hẳn người xuống, Hiểu Huỳnh ngồi xuống đỡ cô dậy.

-Tôi xin lỗi nhưng có lẽ mọi người nên chuẩn bị tâm lí.

Nước mắt lã chã rơi, lăn dài trên gương mặt xinh xắn của Bách Thảo. Từng giọt, từng giọt nóng hổi thi nhau rơi xuống. “ Không! Sao có thể… Nhược Bạch sư huynh!”. Cô đứng dậy, vụt chạy vào phòng phẫu thuật. Đến bên Nhược Bạch, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Nhìn gương mặt ấy, hàng mày rậm, làn da xanh xao ấy, nước mắt cô rơi lại thêm rơi. Vuốt nhẹ gương mặt anh, cô thầm thì trong tiếng nấc:

 -Nhược Bạch sư huynh! Em đã bình yên trở về, đồng thời đã chiến thắng Đình Nghi. Những gì em hứa với huynh em đều đã làm được. Vậy tại sao, vì sao huynh vẫn không tỉnh lại? Huynh đã hứa với em nhất định phẫu thuật thành công, nhất định chờ em trở về cơ mà… Nhược Bạch, huynh làm ơn, làm ơn tỉnh lại đi…

Quá đau đớn, Bách Thảo gục xuống bên giường Nhược Bạch. Hiểu Huỳnh cũng không kìm được nước mắt, toan chạy đến an ủi nhưng đã thấy Bách Thảo đứng dậy, chạy đến chỗ bác sĩ đứng.

- Bác sĩ, sao không đưa anh ấy về phòng hồi phục sau phẫu thuật?”

- Chuyện này…- Bác sĩ ngập ngừng- Bênh nhân thực sự đã rất yếu, khó lòng qua khỏi.

-Không, huynh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Làm ơn, đưa huynh ấy về phòng hồi phục đi mà.-Giọng Bách Thảo nghẹn ngào, da diết, vương nỗi tuyệt vọng.

Sơ Nguyên nhàng bước đến :

- Xin hãy giúp chúng tôi, đưa cậu ấy về phòng hồi phục.

-Nếu các vị đã như vậy…-Nói rồi, bác sĩ ra hiệu cho y tá đưa Nhược Bạch lên băng ca đưa về phòng phục hồi.

Bách Thảo ngước lên nhìn Sơ Nguyên:

-Sơ Nguyên sư huynh, cảm ơn huynh!

-Không sao, còn em, em nên về võ quán nghỉ ngơi, hôm nay em đã quá mệt rồi.Vết thương ở chân em cũng cần được chăm sóc.- Sơ Nguyên nói, giọng quan tâm.

-Cảm ơn huynh.- Bách Thảo từ chối- Nhưng hôm nay em muốn ở bên Nhược Bạch.

-Không được! Em đã yếu lắm rồi. Nghe anh, về võ quán đi!- Anh cương quyết.

-Đúng đấy!- Hiểu Huỳnh xen lời, năn nỉ- Hôm nay thi đấu cậu đã mệt lắm rồi.Làm ơn, về võ quán cùng mình. Ở đây còn có Diệc Phong mà!

-Cảm ơn- Bách Thảo vẫn nhất quyết từ chối- Nhưng mình muốn ở đây! Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ bôi thuốc, nghỉ ngơi đúng giờ.

Bách Thảo cố lấy nụ cười nhìn chỉ thấy sự đau khổ trấn an Hiểu Huỳnh. Biết rõ tình cách ương bướng của cô, Sơ Nguyên thở dài:

-Được rồi! Nếu em muốn ở lại, có lẽ không gì ngăn được em. Nhất định phải bôi thuốc, nghỉ ngơi đúng giờ. Diệc Phong, cậu có thể ở lại đây cùng Bách Thảo được không?

-Tất nhiên, Nhược Bách là bạn thân của tôi mà.- Diệc Phong giọng chắc nịch.

Sơ Nguyên gật đầu mỉm cười:

-Vậy, cảm ơn cậu!

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm xuống.

Ngồi bên giường bệnh phủ chăn trắng muốt, lặng lẽ nhìn Nhược Bạch xanh xao nằm đó. Anh bây giờ hiền quá! Cô muốn nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị, muốn nghe giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa sự quan tâm của anh trước kia hơn. Nhìn điện tâm đồ gần như một đường thẳng của anh bây giờ, lòng cô đau nhói. Nhịp tim anh rất yếu. Tưởng chừng như sợi dây sự sống mỏng manh của anh có thể đứt bất cứ lúc nào. Lòng không kìm được, cô đưa tay lên chạm nhẹ gương mặt anh, nhiều cảm xúc khó gọi tên lại dấy lên trong lòng cô :

-Nhược Bạch sư huynh, tại sao huynh vẫn chưa tỉnh dậy? Sao vậy huynh, huynh nói sẽ chờ em, chờ câu trả lời của em, huynh không nhớ ư?

 Lại khóc, Bách Thảo lại khóc. Từ khi ngồi đây, không biết đã bao lần cô khóc vì anh. Cô bỗng cảm thấy mình thật ngốc. Tình cảm của cô với Nhược Bạch? Có lẽ đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Nhưng có lẽ bởi Nhược Bạch đã luôn ở bên quan tâm cô, nên cô đã không thế nhận ra điều đó. Còn đối với Sơ Nguyên, vì ngay từ đầu Sơ Nguyên đã chăm sóc cô nên cô đã lầm tưởng đó là thứ tình cảm đặc biệt. Hiểu Huỳnh nói đúng, ngay cả người mình thích là ai cô cũng không biết, thử hỏi không phải ngốc thì là gì? Tại sao cô không nhận ra cô thích Nhược Bạch sư huynh sớm hơn? Tại sao lại là lúc này? ….Tuyệt vọng,gục đầu xuống giường Nhược Bạch, cô lặng lẽ khóc. Nước mắt loang lên một mảng chăn. Rồi Bách Thảo dần chìm vào giấc ngủ lúc này không hay, mà không biết rằng, trên giường, ngón tay Nhược Bạch khẽ cử động...

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày sau đó, lúc nào Bách Thảo cũng túc trực bên Nhược Bạch. Lặng lẽ ngồi, đôi lúc lại nói chuyện với anh, dẫu câu trả lởi chỉ là sự im lặng kéo dài. Bên ngoài, gió mát nhẹ thổi, khiến những cành hoa khẽ rung trước ánh tà dương đẹp rực rỡ. Gió nhẹ nhàng đưa đóa mộc lan hồng phấn nhỏ xinh vào phòng bệnh, đặt vào lòng bàn tay Nhược Bạch. Anh vẫn miên man, mơ một giấc mơ dài…

Trong giấc mơ, anh thấy Bách Thảo. Cô thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới. Anh đã cùng cô trải qua một quãng thời gian dài ở võ quán Tùng Bách, chứng kiến sự trưởng thành của cô. Nhưng chưa bao giờ, anh thấy cô đẹp như lúc này. Nhìn đôi mắt to, long lanh như mắt hươu ấy, nụ cười rạng rỡ như ánh dương ấy, tim anh bỗng chốc lệch nhịp. Thích cô từ khi nào, chính anh cũng không biết. Nhưng, anh vẫn luôn biết chắc một điều, chỉ cần được tiếp tục ở bên cô, quan tâm, chăm sóc cô, bất chấp người cô thích là ai, anh cũng không quan tâm. Ngay cả bây giờ, khi cô đang sánh bước cùng Sơ Nguyên bước vào lễ đường, anh… cũng không sao cả. Chỉ cần được lặng thầm thích cô, nhìn thấy cô nở nụ cười hạnh phúc, với anh, thế là đủ. Không gian bỗng chốc thay đổi, xung quanh anh là bốn bức tường một màu xám ảm đạm. Cửa khóa, anh đã bị kẹt bên trong. Ngồi xuống xếp bàn chờ người tới, anh nhắm mắt. Bỗng từ bên ngoài, anh nghe thấy tiếng khóc. Âm thanh này, chỉ cần thoáng qua là anh đã biết được ai đang ở ngoài kia. Lập tức chạy đến cố phá cửa ra ngoài. Mỗi tiếng “bịch” vang lên ,không được!Anh lại lùi lại rồi xông tới. Đau, có đau! Nhưng cứ mỗi lần nghe thấy tiếng nấc ngoài kia, trái tim anh lại nhói lên. Nỗi đau tinh thần lấn áp nỗi đau thể xác. Nhược Bạch dồn hết sức, lao đến, xoáy người vọt lên, dung cú đá song phi sở trường… “Rầm”, cánh cửa đổ rạp xuống, ánh sáng ngập tràn trong đáy mắt. Anh thấy cô, dáng người thanh mảnh đứng bên gốc đa già…

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Nhìn… Nhìn kìa!

 Hiểu Huỳnh vừa chỉ tay vào điện tâm đồ vừa hét lên. Mọi người đều ngoái đầu nhìn theo. Điện tâm đồ của Nhược Bạch từ một đường gần như thẳng đang từ từ dâng lên hạ xuống với biên độ ngày càng lớn. Sắc mặt anh đã hồng hào hơn, không còn xanh xao như những ngày qua nữa. Diệc Phong nhất thời không kìm chế được sự vui sướng của mình, vội kéo Hiểu Huỳnh ôm vào lòng, hét lớn:

-Thành công rồi! Phẫu thuật thành công rồi!

 Mặt Hiểu Huỳnh thoáng đỏ,cố đẩy Diệc Phong ra nhưng không được. Cô khẽ đưa mắt nhìn sang Bách Thảo. Bách Thảo ngây người trên ghế nhìn điện tâm đồ, như vẫn chưa theo kịp những lời Hiểu Huỳnh và Diệc Phong vừa nói. Hiểu Huỳnh sau khi thoát được ra khỏi vòng tay Diệc Phong, đến bên Bách Thảo, nhẹ nhàng nói :”Ổn rồi Bách Thảo!”. Đến lúc đó, Bách Thảo sực tỉnh.Môi cong lên nở nụ cười, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi từ khóe mắt. Hạnh phúc này, có lúc cô tưởng chừng như đã vụt mất. Sơ Nguyên mỉm cười dịu dàng, đến bên cô:

-Ổn rồi! Chúng ta sẽ chờ Nhược Bạch tỉnh lại. Còn em, em nên mua chút gì đó ăn đi. Em đã ở đây ba ngày rồi. Nếu tiếp tục như thế, không biết em còn trụ được đến khi Nhược Bạch tỉnh lại không.

-Đúng đấy!- Hiểu Huỳnh hào hứng tiếp lời- Nhược Bạch sư huynh xem như đã qua khỏi, chúng ta nên đi lấy chút gì đó ăn, phục hồi lại năng lượng tiêu hao những ngày qua, để còn rạng rỡ mà mừng sư huynh tỉnh lại chứ. Nhược Bạch sư huynh tỉnh lại mà thấy cậu thể này… thể nào cũng hôn mê sâu lần hai mất thôi. Haha.

Biết mọi người đều đã mệt, Bách Thảo mỉm cười, gật đầu, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán Nhược Bạch một nụ hôn thật nhẹ, thầm thì :” Em đợi huynh tỉnh lại!”. Rồi vội đuổi theo mọi người giờ đã đến cầu thang xuống canteen tầng dưới.

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đã nạp đầy năng lượng, Bách Thảo quay trở lại phòng bệnh, trên tay là nồi cháo gà đã được cô chuẩn bị cho Nhược Bạch khi anh tỉnh dậy. Nhẹ nhàng dùng chân mở cánh cửa khép hờ, cô chợt khựng lại. Sự ngạc nhiên, bất ngờ phút chốc lan tỏa trong cô, nồi cháo suýt nữa rớt khỏi tay. Trên giường bệnh, Nhược Bạch ngồi đó, bình yên nghe gió thổi, cảm nhận từng đợt gió phả vào mặt mang theo hương cỏ non mang mác. Một tay đặt trên chiếc chăn màu trắng tinh khôi, tay kia nắm nhẹ đóa mộc lan nhỏ nhắn. Đôi mắt sâu thẳm đang nhìn về phía cửa sổ của anh từ từ hướng về cô.

-Nhược Bạch sư huynh....

Nói rồi cô vội đặt nồi cháo xuống bàn, lao đến ôm chầm lấy Nhược Bạch. Nhược Bạch bất ngờ, nhưng rồi anh cũng vòng tay ôm lấy cô. Một lúc lâu, vòng tay Nhược Bạch mới nới lỏng. Để tay lên vai cô, nhìn một lượt:

-Chân em sao rồi?

-Đỡ nhiều rồi! Sư huynh, em đã chiến thắng Đình Nghi, giành tư cách tham dự  giải vô địch Teakwondo thế giới! – Bách Thảo hào hứng trả lời.

-Ừ!- Khóe miệng Nhược Bạch thoáng nét cười.

Như chợt nhớ ra điều gì, Bách Thảo vội chạy đến chiếc bàn kê gần cửa, đem nồi cháo đến, múc cháo ra rồi đưa cho Nhược Bạch.

-Huynh ăn đi!

................................

Từ bên ngoài nhìn vào phòng, Hiểu Huỳnh và Diệc Phong đều nở nụ cười mãn nguyện, rồi tay trong tay bước trên hành lang bệnh viện với tâm trạng không thể vui hơn.

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần chầm chậm trôi qua, Nhược Bạch xuất viện. Anh bình phục sau ca phẫu thuật rất nhanh. Sắc mặt đã hồng hào, môi đã còn tím tái nữa. Vậy mà Bách Thảo cũng bên anh như chiếc bóng, chăm sóc, phụ giúp anh từ việc nhỏ đến việc lớn. Cô luôn lấy lí do anh vừa bình phục, không được vận động mạnh, bắt anh ngồi trong phòng nghỉ ngơi từ sáng đến tối muộn. Nhiều khi tự hỏi mình “ Bách Thảo, em có biết thế nào là vận động mạnh hay không?”, anh cũng không nén nổi mà thở dài. Lúc quá khó chịu, anh nghiêm khắc:

- Bách Thảo, anh không phải trẻ con, những việc này anh làm được!

Rồi toan giành việc với cô, nhưng luôn bị cô ấn xuống giường:

-Huynh vừa bình phục, phải nghỉ ngơi! Những việc này để em làm là được!

Thế là anh lại bất lực, miễn cưỡng ngồi xuống giường, tay với lấy cuốn sách Tiếng Anh trên bàn học. Những ngày bình lặng cứ như vậy trôi qua. Cho đến một hôm, cầm trên tay nồi gà hầm, Bách Thảo tiến về phòng Nhược Bạch, bỗng nghe tiếng thì thầm:

-Cậu đã nghe tin gì chưa? Hôm chung kết Teakwondo toàn quốc, sau khi bị Bách Thảo KO, Đình Nghi đã phải vào viện, hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại. Theo bác sĩ dường như khó có khả năng bình phục lại hoàn toàn, có thể phải từ bỏ sự nghiệp Teakwondo. Mai Linh khẽ nói.

-Có chuyện đó ư? Kể cũng tội nghiệp nhưng cũng đáng đấy. Cho cô ta chừa thói khinh thường người khác.- Hiểu Huỳnh cao giọng.

-Khẽ thôi! Bách Thảo nghe được bây giờ. Cô ấy mà biết chuyện này, tôi thực sự không nghĩ được cô ấy sẽ như thế nào đâu.

Bách Thảo rụng rời, bàn tay run run khó khăn cầm nồi gà hầm về phòng Nhược Bạch. Thấy cô có sự khác thường, Nhược Bạch hỏi:

-Sao thế?

-.....

Không nhận được câu trả lời, giọng Nhược Bạch bỗng trở nên thúc giục.

-Rốt cuộc là có chuyện gì?

-Sau trận chung kết, Đình Nghi đã phải vào viện. Bác sĩ bảo có thể cô ấy sẽ không thể theo đuổi Teakwondo được nữa.- Bách Thảo giọng như sắp khóc.

Nhược Bạch như đã hiểu ra vấn đề, anh nhẹ nhàng an ủi cô, đây cũng là lần đầu anh làm thế:

-Đâu phải em cố ý!

-Nhưng em… em…

-Không sao! Đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu thật sự có niềm đam mê, nhất định cô ấy sẽ vượt qua.

……

Đêm đến, nằm trên giường, Bách Thảo không ngủ được. Cô cảm thấy hối hận và dằn vặt. Nếu lúc đó, cô có thể khống chế đường lực của chân, có lẽ sự việc đáng tiếc như thế sẽ không xảy ra. Cô thật tàn nhẫn. Vì một chức vô địch, vì tư cách tham gia giải quốc tế, cô đã hủy hoại sự nghiệp, niềm đam mê của người khác. Cô thực sự không xứng đáng tập Teakwondo, với tinh thần Teakwondo chân chính mà sư phụ đã dạy cô. Cô khóc, khóc suốt đêm. “Mình không còn tư cách tập Teakwondo nữa!”

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, mặt trời ló rạng. Khi những tia nắng tinh nghịch đầu tiên khẽ nhảy vào phòng Nhược Bạch, đậu lên mắt khiến mí mắt khẽ rung, anh tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, ánh mắt bỗng trở lên khác lạ, cơ hồ có chút ngạc nhiên. Nhìn Diệc Phong cũng vừa tỉnh dậy, tay che một cái ngáp dài.

-Bách Thảo đâu?- Anh buột miệng hỏi.

Những ngày qua, mỗi lúc anh tỉnh dậy, cô ấy luôn ở đây. Không ngồi cạch giường thì cũng ngôi trên chiếc ghế cạnh bàn kê gần của sổ. Cứ mỗi ngày như vậy, việc nhìn thấy cô đầu tiên mỗi ngày gần như đã trở thành thói quen. Hôm hay không thấy nữa, anh thấy hơi lạ lẫm.

-Không biết nữa! Hình như vẫn chưa đến. Mà cậu cũng thật là.. lúc cô ấy bên cạnh thì lạnh lùng, thờ ơ. Cũng không thấy thì lại rối cả lên. Tôi cũng bó tay với cậu. Cậu đã bình phục rồi, sao không thổ lộ với cô ấy đi? Cậu thích cô ấy thế cơ mà! Hì!-Giọng Diệc Phong đến đó bỗng trở nên tinh nghịch khác thường- Nếu tôi không nhầm thì hôm trước khi cậu phẫu thuật, Bách Thảo đã nói rằng cô ấy thích cậu rồi phải không?

-Nhiều chuyện! Cô ấy thích tôi hay không còn chưa…

Nhược Bạch đột nhiên im lặng khi ánh mắt dừng trên phong thư đặt ngay ngắn trên bàn cạnh cửa sổ được chặn lại bằng … chiếc kẹp tóc dâu tây anh đã mua cho cô. Vụt lao đến, cầm phong thư lên, anh lập tức xé ra, mắt đưa nhanh trên dòng chữ rồi chạy như bay ra ngoài, để lại Diệc Phong ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì. Bức thư chênh chao trong không khí rồi rơi nhẹ xuống sàn nhà. Anh cầm lên, mắt cũng liếc nhanh rồi như hiểu ra, anh cũng vụt chạy ra ngoài tìm Nhược Bạch nhưng đã không thấy đâu. Anh lại vội vàng chạy đến gọi Hiểu Huỳnh thì thấy cô mặt xám như tro cũng đang chạy đi tìm anh. Xem ra cô cũng đã biết! Thế rồi, lập tức cả hai rời khỏi võ quán. Còn Nhược Bạch, anh giống như kẻ điên trên đường, giọng khản đặc gọi cô. Anh đến tất cả những nơi Bách Thảo có thể đến trong suy nghĩ của anh. Đến Toàn Thắng, Khúc Hướng Nam lắc đầu. Đến quán ăn hai người làm thêm, ông chủ lắc đầu. Đến trung tâm huấn luyện, HLV Thẩm cũng lắc đầu. Từ sáng đến tôi anh chạy khắp Ngạn Dương tìm kiếm một niềm hy vọng nhưng không ai biết cô ở đâu. Những ngày tiếp theo, tất cả mọi người cũng chia nhau ra tìm cô nhưng không thấy. Dán cáo thị, thông báo trên TV, nhưng vẫn không tìm được tung tích cô. Cứ như Bách Thảo đã bốc hơi vậy.  Sáng sớm hôm nay, anh lại đi tìm cô cho đến tối muộn. Tối hôm đó, anh mệt mỏi trở về võ quán. Bước vào phòng tập, ngồi xếp bàn trên sàn nhà. Mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt chiếc kẹp tóc dâu tây. “ Bách Thảo, rốt cuộc em ở đâu?” Câu hỏi đó cứ quay vòng trong tâm trí Nhược Bạch. Anh ngồi đó rất lâu. Bỗng như đã quyết định điều gì, anh đứng dậy, đặt chiếc kẹp xuống chiếc bàn gần đó.  Anh bước lên tấm đệm và luyện tập. Bắt đầu từ những thối pháp cơ bản.

“ Đá trước”

“Đá trái”

“Đá phải”

“Xoay người đá hậu”

Có lẽ cơ thể đã quá lâu không vận động mạnh, anh cảm thấy hơi khó chịu. Ngồi nghỉ một lát rồi lại tiếp tục luyện tập. Vọt người lên, tung cú đá song phi, mạnh mẽ, quyết liệt cũng như ý nghĩ của anh lúc này.

-Bách Thảo! Em cứ đi đi! Anh sẽ tìm được em. Dù em ở đâu, anh nhất định tìm được em!

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 “Nhược Bạch sư huynh! Em rất xin lỗi. Nhưng em tự thấy mình không nên tập Teakwondo nữa. Teakwondo là một môn thể thao lành mạnh, tập nó là để tăng cường sức khỏe cũng như để tự vệ, chứ không phải để hủy hoại ước mơ của người khác. Người như em tập nó chỉ làm tổn thương người khác thôi. Em thực lòng xin lỗi anh! Nhưng em xin anh hãy khỏe là trở lại làm tuyển thủ, thực hiện ước mơ của mình.

                                                                                   Bách Thảo”

                                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần hai năm sau.

Tại một cuộc phỏng vấn, anh phóng viên tay cầm micro háo hức hỏi:

-Nhược Bạch! Tôi được biết cách đây hai năm anh đã từ bỏ tư cách tuyển thủ, vậy tai sao anh lại trở lại?

-Tôi trở lại làm tuyển thủ là vì một người. Trước đây, vì người đó, và cũng vì tình trạng sức khỏe, tôi đã từ bỏ tư cách tuyển thủ để làm huấn luyện viên, mong có thể giúp người đó luyện tập, giành được chức quán quân giải vô địch thế giới. Nhưng hai năm trước, người đó lại biến mất như bốc hơi, tôi tìm mãi không thấy. Người đó mong tôi có thể trở lại làm tuyển thủ, nên tôi quyết định trong khoảng thời gian không có người đó, tôi sẽ thay người đó tiếp tục thì đấu.

……………

Hai năm trước, khi đang ngồi trong phòng tập, Diệc Phong đến tìm anh.

-Nhược Bạch, hãy trở lại làm tuyển thủ đi!

-Lí do? Hiện tại còn chưa tìm thấy Bách Thảo, thật sự tôi không có tâm trạng làm bất cứ việc gì!

-Hãy trở lại làm tuyển thủ và hãy tìm lấy danh tiếng cho mình. Cậu sẽ được phỏng vấn. Khi lên truyền hình, hãy chủ động hướng cuộc nói chuyện về cô ấy, có thể cô ấy đang ở đâu đó nhìn thấy cậu đã khỏe mạnh và trở lại làm tuyển thủ, sẽ trở về thì sao?Ngoài ra, cậu còn có thể đi đến những tỉnh khác hay ra nước ngoài, biết đâu sẽ gặp đươc cô ấy! Làm huấn luyện viên cũng được, nhưng tỉ lên lên truyền hình thấp hơn. Thế nào? Muốn thử không?

- Được.-Nhược Bạch không do dự mà trả lời.

…………..

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, câu hỏi của phóng viên đã đưa Nhược Bạch về thực tại.

-Ồ! Thì ra đây là lí do. Còn nữa, trận chung kết giải vô địch Teakwondo thế giới vừa rồi, anh đã vô cùng xuất sắc đánh bại Định Hạo, người được mệnh danh là thiên tài Teakwondo, cũng đã từng là người vô địch giải đấu này. Dù không có ý xúc phạm anh nhưng trước đây anh đã từng hai lần thất bại trước Đình Hạo. Vậy anh lấy động lực từ đâu để có thể bắt đầu lại và đánh bại anh ấy?

-Động lực? Đình Hạo trước giờ luôn là người tôi cho là đối thủ lớn nhất và đánh bại cậu ấy là mong ước của cả tôi và người đó. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội một lần nữa đọ sức với Đình Hạo.”

-Nghe anh nói thế, tôi thấy người mà anh nhắc đến chắc hẳn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng anh. Mạn phép, tôi có thể hỏi đó là ai không?

-Thích Bách Thảo.

………………….

“Tạch”, lặng lẽ tắt TV, nước mắt Bách Thảo rơi. Cô rất vui vì cuối cùng anh cũng đã chiến thắng đối thủ lớn nhất của mình. Trận chung kết hôm đó diễn ra tại Seoul nên cô đã có thể tận mắt chứng kiến trận chung kết tuyệt vời của anh, tận mắt chứng kiến dáng người thanh mảnh, thẳng tắp như thân tùng của anh vọt lên, xoáy người đạp xuống trúng ngực Đình Hạo vào 5giây cuối cùng và giành chiến thắng với tỉ số 3-1. Lúc đó, từ khán đài, cô thực sự đã phải kìm nén rất nhiều mới có thể ngồi yên không chạy xuống ôm chầm lấy chúc mừng anh.  Cô rất muốn, nhưng không thể. Cô sợ, sợ gặp rồi, cô sẽ không thể rời xa anh, mọi người và Teakwondo lần nữa. Vì thế, ngay khi vừa nhìn thấy anh đứng trên bục cao nhất, nghe quốc ca vang lên vì anh, cô vội vã ra về.

Hai năm trước, khi rời võ quán Tùng Bách, đang lang thang trên đường, cô bỗng gặp Lý Ân Tú vừa từ Hàn Quốc sang thăm Sơ Nguyên. Biết được chuyện của cô, Ân Tú mời cô đến Hàn Quốc. Sau khi bị cô ấy thuyết phục, Bách Thảo đồng ý và nhờ Ân Tú cũng như mọi người trong võ quan Xương Hải giữ kín chuyện này. Đó là lí do cô ở đây. Trận chung kết, cô nhìn thấy anh nhưng anh lại không thể thấy cô.

“Nhược Bạch sư huynh…” Chạm tay vào màn hình TV, cô khẽ gọi tên anh, rồi quay đi tiếp tục dọn dẹp phòng tập. Từ phía ngoài, cô nghe tiếng Ân Tú gọi vào:

-Bách Thảo, cùng tôi đi siêu thị nào!

-Được, chờ tôi!

Nói rồi, Bách Thảo gác chổi vào góc phòng, rồi ra khỏi và khép cửa phòng tập lại. Sau đó, cô cùng Ân Tú ra siêu thị mua thực phẩm.

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm khuya, một mình ngồi trên lan can hành lang trước phòng tập, Nhược Bạch nhắm  mắt, bóng anh đổ dài trên hành lang. Hơn hai năm trước, có lúc anh đã định sẽ có một ngày nói cho cô biết tình cảm của anh dành cho cô, đáng tiếc lúc đó cô lại trước mặt mọi người nói thích Sơ Nguyên.Những lời nói đó như mũi dao xuyên qua trái tim Nhược Bạch. Anh buồn, nhận ra cô ấy ở bên Sơ Nguyên sẽ tốt hơn, thế là anh đã chôn chặt tình cảm của mình vào nơi sâu nhất của trái tim. Nhưng, hôm đó ở bệnh viện, cô đã nói rằng cô thích anh. Vì thế, dù không biết “Thích”  của Bách Thảo có giống anh, nhưng nếu tìm được cô, anh nhất định sẽ nói cho cô biết tình cảm của mình. Đáng buồn thay, thời gian để anh có thể tìm cô bằng cách này không còn nhiều nữa. Chỉ còn hơn một tháng, liệu có tìm được cô….

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Huấn luyện viên Thẩm, tôi xin được khôi phục tư cách tuyển thủ.

Nhược Bạch rành rọt từng chữ khiến huấn luyện viên Thẩm Ninh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có.

-Cậu có biết cậu đang nói gì không?

-Có.- Giọng Nhược Bạch chắc nịch.

-Vậy hãy cho tôi biết lí do? Cậu quên đã từng hứa gì với tôi sao?

-Tôi chưa bao giờ quên. Nhưng tôi muốn được khôi phục tư cách tuyển thủ để tìm Bách Thảo. Quả thực có rất nhiều cách để tìm cô ấy, nhưng tôi nghĩ cô ấy đã không còn ở đây, nên tôi muốn thông qua truyền thông để tìm, như thế sẽ nhanh và dễ dàng hơn.- Anh khảng khái trả lời.

Môi HLV Thẩm khẽ cong lên:

-Cậu lấy đâu ra tự tin rằng tôi sẽ đồng ý?

-Không lẽ bà không  muốn một lần Trung Hoa được đăng quang chức vô địch trong kì Olympic hai năm sau ư?

-Thôi được. Tôi cho cậu nhiều nhất hai năm. Sau hai năm, dù tìm được hay không cũng phải trở lại làm trợ lí cho tôi.

-Cảm ơn!

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Chào! Tôi đến tìm Ân Tú, cô ấy có đây không?

-Xin lỗi! Ân Tú sư tỉ vừa ra ngoài. Nếu không phiền, anh có thể ngồi đợi!

-Ồ, cảm ơn!

Nói rồi, Đình Hạo ngồi xuống ghế, thoải mái nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Bỗng anh nghe thấy có tiếng Ân Tú vang lên từ ngoài cửa:

-Bách Thảo! Hôm nay sinh nhật tôi, cô nhất định phải nấu tôi ăn đấy. Quả thực cô nấu rất ngon.- Ân Tú hào hứng.

-Được, chị thích ăn gì nào?

-Miễn cô nấu....

Lý Ân Tú bỗng cứng người khi cùng Bách Thảo bước qua ngưỡng cửa:

“Đình Hạo.... sao anh lại ở đây?”

Bách Thảo chết lặng nhìn người đàn ông ngồi trên ghế đang từ từ đứng đậy, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô quay người bỏ chạy.

-Bách Thảo! Bách Thảo, đừng chạy.

Đình Hạo vội vã đuổi theo cô nhưng Bách Thảo chạy rất xa. Anh quay sang Ân Tú, hỏi cô:

-Ân Tú! Rốt cuộc chuyện này là sao?

Ân Tú thở dài, biết không thể giấu thêm được nữa, cô đành kể lại mọi chuyện cho Đình Hạo nghe.

-Con bé này thật là... Đình Nghi đã bình phục từ lâu, không lẽ cô ấy không biết?

-Bách Thảo hình như cũng đã biết, nhưng có lẽ cô ấy vẫn còn hối hận, lo sợ nếu cô thi đấu, sẽ lại làm người khác bị thương.

-Thật là... ngốc này, bỏ sang Hàn Quốc không một lời, khiến anh, Nhược Bạch và những người khác lo lắng suốt hai năm. Cũng vì thế mà mình thua Nhược Bạch, thua ý chí của anh ta. – Đình Hạo nói nửa trách móc, nửa đùa cợt.

-Anh thua rõ rảng thế rồi còn lắm chuyện. – Ân Tú giễu – Nhưng Nhược Bạch vẫn tìm cô ấy sao?

-Vẫn luôn tìm kiếm, tôi thật khâm phục anh ta. Thôi được rồi, vì người bạn thân hai năm của tôi, lần này nhất định phải giúp cậu ấy. Phải lôi được Bách Thảo về Trung Quốc, về với Teakwondo.

-Em ủng hộ! – Ân Tú mỉm cười.

-Vậy chúng ta làm thế này....

Nói rồi Đình Hạo ghé sát vào tai cô, thì thầm vài điều, mắt anh bỗng trở nên tinh nghịch hiếm thấy.

-Nhược Bạch sẽ phải cảm ơn chúng ta! – Cô lại mỉm cười, bình luận.

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Trông thấy Bách Thảo một mình ngồi giữa đồng cỏ rộng, Lý Ân Tú bước đến bên cô. Gương mặt xinh đẹp thoáng nét sầu.

-Bách Thảo à! Em đã biết gì chưa?

-Gì hả chị?

Gương mặt buồn buồn của Ân Tú cơ hồ khiến Bách Thảo lo sợ.

-Nhược Bạch.... cậu ấy.... – Giọng Ân Tú ngắt quãng.

-Nhược Bạch... Chị nói Nhược Bạch làm sao cơ? - Giọng Bách Thảo bỗng thúc giục, ánh mắt đầy sự âu lo.

-Bệnh cậu ấy lại tái phát, lần này nặng hơn trước nhiều. Sơ Nguyên nhiều lần khuyên cậu ấy vào viện, nhưng cậu ta không  nghe, suột ngày tập luyện trong phòng tập.

-Tại sao? Không phải lần trước phẫu thuật đã thành công rồi sao? Ai nói cho chị vậy?”

-Đình Hạo, cậu ấy qua đây một phần là mừng sinh nhật chị, còn nhờ chị thử sang đó khuyên nhủ cậu ấy xem.

-Anh ấy đâu rồi?

-Đang chuẩn bị ra sân bay mua vé....

Cô còn chưa nói hết câu, Bách Thảo đã vụt chạy, về võ quán. Dẫu chỉ thoáng qua nhưng dường như cô đã thấy lệ Bách Thảo rơi trên má.

-Thật lòng xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Nhưng chị rất mong em hạnh phúc.

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gió đêm lặng lẽ thổi, đậu lên tóc khiến tóc Nhược Bạch khẽ bay, vài lọn tóc lòa xòa trước mắt. Anh ngước lên nhìn bầu trời chi chít những vì sao sáng lấp lánh, rất đẹp. Đẹp như nụ cười cô. Bất giác anh nhớ đến một đêm đầy gió hơn bốn năm trước. Lúc đó bầu trời cũng nhiều sao như đêm nay. Nhưng đêm sao đó đẹp hơn rất nhiều bởi lẽ, đêm sao đó có cô, vì sao sáng nhất. Trước đây anh chưa bao giờ như thế này. Nhưng từ khi cô đi, đêm nào anh cũng ra đây, cũng ngồi trên lan can, đắm mình trong ánh trăng bàng bạc và nhớ về cô. Lại một ngày nữa trôi qua. Anh khẽ thở dài. Chiều nay khi kết thúc giờ tập, anh lại đến sở cảnh sát mong có tin tức gì về cô, nhưng vẫn lại ôm niềm thất vọng trở về võ quán. Lại một cái thở dài không nén nổi. “ Bách Thảo! Rốt cuộc, em ở đâu?”  Anh nhắm mắt lại, giấu đi vẻ một mỏi vương đầy trong ánh mắt.

Chính trong lúc đó, một bóng người vụt qua cửa võ quán, lao như bay về phòng Nhược Bạch. “ Cô... cô...” chưa kịp để Diệc Phong nói hết câu, cô lại vội vàng chạy về phía phòng tập. Bởi cô biết nếu không là phòng ngủ thì chắc chắn anh đang ở phòng tập. Nhưng kì lạ, đèn phòng tập lại không sáng.  Cô đảo nhanh mắt ra xung quanh rồi bỗng dừng lại khi thấy có người đang ngồi trên lan can hành lang trước phòng tập. Sững người trong giây lát rồi vụt chạy đến bên anh.

-Nhược Bạch sư huynh...

Đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang chìm vào giấc ngủ khẽ mở. Anh cơ hồ nghĩ rằng mình đang mơ, ngỡ rằng âm thanh vừa rồi chỉ là hư ảo.

-Nhược Bạch sư huynh... em về rồi, anh không sao chứ?

Không! Lần này chắc chắn không thể nhầm. Anh mở to mắt. Hai tay nắm chặt lấy đôi vai nhỏ bé của cô, như sợ cô chỉ là giấc mơ. Nhưng dẫu chỉ là giấc mơ, anh cũng muốn níu lấy.

-Bách Thảo... là em sao?- Nhược Bạch khẽ giọng.

 -Nhược Bạch sư huynh...

Cô vội vùng khỏi anh, hai tay nắm chặt tay anh.

-Nhược Bạch, bệnh huynh tái phát tại sao lại không vào viện? Huynh không nghĩ cho bản thân sao?

-Tái phát?- Nhược Bạch ngạc nhiên – Ai nói với em vậy?

-Đình Hạo.

-Đình Hạo... Đình Hạo... À, ra thế - Nhược Bạch dường như đã hiểu ra vấn đề. “Cảm ơn anh!”, anh thầm nghĩ.

-Không có, em bị lừa rồi.

-Bị lừa... bị lừa...

Bách Thảo lẩm nhẩm lại vài lần, cuối cùng cô cũng hiểu. Đình Hạo nói dối để cô bênh Nhược Bạch tái phát để cô lo lắng mà trở về. Đỏ mặt. Vì cô cúi đầu, nên đã không nhìn thấy khóe miệng Nhược Bạch khẽ cong lên. Sau đó, cả hai ngồi đối diện trên lan can, anh hỏi hai năm qua cô ở đâu, sống ra sao. Cô hào hứng kể lại, cứ như sợ quên kể cho anh chi tiết nào. Nhược Bạch chỉ gục gặc đầu. Cô vừa mải mê kể vừa ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao, không để ý anh đã không còn ngồi đó. Lúc nhìn lại thì không thấy đâu. Thay vào đó, ngay bên cạnh lại là một bóng người cao lớn, thẳng và thoang thoảng mùi hương cây tùng. Anh đứng sát cạnh cô, một tay tựa vào chiếc cột cô dựa. Anh nhìn lên bầu trời đầy sao, buông một câu, nhẹ tựa gió thổi:

-Câu trả lời của em... tôi vẫn chưa được nghe …

Câu trả lời… Câu trả lời…

Cô bất giác nhớ lại…

-Em muốn nói gì?

Nhược Bạch nhận ra sự căng thẳng của cô.

-Em.. em muốn nói… Nhược Bạch sư huynh, có lẽ em… có lẽ em…- nhắm mắt, Bách Thảo đỏ mặt lấy hết can đảm nói: “ … có lẽ em thích huynh!”.

Trên giường bệnh trải ga trắng muốt, toàn thân Nhược Bạch chợt cứng lại, anh chăm chú nhìn cô. Nhìn mãi, ánh mắt mỗi lúc càng đen sẫm, nổi bật trên gương mặt nhợt nhạt, hình như anh không hiểu, hình như đó chỉ là ảo giác.

-Em… em nói…

Khi dũng khí cuối cùng cũng bật ra, mặc dù mặt vẫn đỏ lựng nhưng Bách Thảo không luống cuống như vừa rồi. Cắn chặt môi, cô nghiêm túc nhìn anh, nói lành mạch:

- Mặc dù bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn khẳng định, tình cảm của em với huynh có phải là tình cảm đặc biệt đó, hay chỉ là tình cảm yêu thích thông thường. Sau khi thi đấu xong, em sẽ suy nghĩ vẫn đề này. Nhưng bây giờ…

Hít một hơi thật sâu, đôi mắt hươu sáng long lanh:

-Cho dù thích kiểu gì, Nhược Bạch sư huynh, em thích huynh! Em sẽ vì huynh thi đấu thật tốt, không chỉ giành quán quân, mà còn không để bị thương!

-Ừ, biết rồi.

Trong phòng bệnh yên tĩnh.

Diệc Phong đã tắt ti vi. Nghe giọng thấp thỏm lo âu không thể giấu từ đầu dây bên kia, Nhược Bạch trầm ngâm một lát, nói:

-Đừng lo, phẫu thuật nhất định sẽ thuận lợi.

-Vâng, vâng!

Dù không nhìn thấy, Nhược Bạch cũng hình dung ra cô đang gật đầu lia lịa. Mắt thoáng cười mơ hồ như làn mây trên đỉnh núi tuyết, giọng anh khe khẽ rành rọt:

-Bởi vì tôi còn chờ nghe câu trả lời của em.

Đứng bên cửa sổ, Bách Thảo ngây người hỏi lại:

-Câu trả lời?

Trong máy di động, ở khoảng cách rất xa, giọng Nhược Bạch thoảng như làn gió: -Em thích tôi, rốt cuộc là kiểu thích gì, em vẫn chưa trả lời”

Bỗng nhiên chấn động.

Bên kia Bách Thảo sững người.

Nắm chặt chiếc di động trong tay, má cô đỏ dậy, càng lúc càng đỏ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Lòng bàn tay toát mồ hôi, cổ khô nóng, tai réo ù ù, ngay giọng mình cũng không nghe rõ:

-Em… em thích huynh là…

-Lúc trở về hãy nói với tôi.

Từng chấm sao nhấp nháy trên bầu trời bên ngoài phòng bệnh, giống như đôi mắt kiên cường của cô. Ngắt lời Bách Thảo, nhìn quả lựu đỏ mọng cô để lại đầu giường, Nhược Bạch chậm rãi, hạ giọng nói:

-Đợi em thi đấu xong, không bị thương, nguyên vẹn trở về trước mặt tôi, hãy nói với tôi câu trả lời.

Từng lời nói của anh hai năm trước bất chợt dội lại, vang vọng trong cô. Thì ra anh vẫn luôn đợi. Hai năm trước, ngỡ rằng có thể nói với anh ngay lúc anh tỉnh dậy, không ngờ lại lỡ hẹn đến bây giờ. Cô nói, giọng mang đầy sự bối rối:

-Câu trả lời của em… à ừm… em… thích…

-Tôi thích em, Bách Thảo!

Nhược Bạch ghé sát vào tai cô, nói nhỏ khiến câu trả lời còn chưa nói hết của cô bị nuốt lại vào trong. Nhược Bạch… huynh ấy, vừa nói thích cô sao? Quá ngạc nhiên, cô ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh nhìn câu chất chứa đầy những ưu tư không thể nói thành lời. Cô chăm chú nhìn anh, như muốn nhìn sâu hơn vào ánh mắt đó, muốn đọc được những tâm tư đó. Bất ngờ, Nhược Bạch cúi người, hôn  nhẹ vào môi cô. Mắt Bách Thảo mở to, cô nghe rõ tiếng tim đập rộn rã. Nhưng không phải của riêng mình cô mà còn của anh nữa. Thoáng chốc, nhịp đập cả hai hòa làm một. Bách Thảo nhắm mắt lại.

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng đẹp trời, gió nhẹ khẽ thổi, khiến tóc Bách Thảo bay bay. Cô đang phơi quần áo cùng Hiểu Huỳnh, yên lặng nghe Hiểu Huỳnh trách móc hai năm qua đi đâu, bỏ lại cô một mình. Trách móc chán chê, lại quay sang khen cô:

-Hai năm trôi qua, cậu lại cao lên đấy, tóc cũng dài hơn. Cái gì cũng hơn, nói tóm một câu là cậu đẹp quá. Tớ nghen tị với cậu đấy, hì hì! Bách Thảo, khai thật cho tớ, hai năm vừa đi Hàn Quốc, cậu có làm gì không mà bây giờ đẹp vậy? – Hiểu Huỳnh đùa.

-Đâu có!

Bỗng nhiên Hiểu Huỳnh đứng sát vào cô:

- Thế… hôm qua … nụ hôn thế nào? He he!

Nói đến đây, cả nụ cười, ánh mắt và giọng nói của Hiểu Huỳnh bỗng trở lên rất tinh nghịch, có chút  “gian tà”.

-Hôn… hôn nào? – Bách Thảo lắp bắp, chống chế.

-Thôi! Còn giấu mình. Hôm qua mình thấy cả rồi! Haha!

Biết không nói gì được nữa, Bách Thảo đỏ mặt im lặng. Thấy thế, Hiểu Huỳnh lại cười vang.

Quả thực, nếu tôi qua không tận mắt chứng kiến, cô cũng không tin lại có chuyện khó tin như thế.

Tối qua, Diệc Phong đem khuya lao phòng gọi cô bảo rằng Bách Thảo đã trở về, cô quáng quàng bật dậy, vội theo Diệc Phong ra khỏi phòng.

-Cô ấy đâu? – Hiểu Huỳnh vừa chạy vừa hỏi thì Diệc Phong chợt khựng lại, khiến cô xém nữa đâm sầm vào lưng anh.

- Ừ nhỉ! Tôi cũng không biết. Nãy thấy cô ấy mở toang phòng Nhược Bạch, rồi vội bỏ đi, tôi không theo cô ấy mà chạy đến gọi cô ngay.

- Anh này, vậy mà kéo tôi chạy như đúng rồi. Cô ấy mở cửa phòng Nhược Bạch hả? Vậy chắc chắn là đi tìm huynh ấy. Anh biết huynh ấy ở đâu không?

-Không biết. Cậu ta mỗi tối ra ngoài và về rất khuya. Có hôm tôi cố thức chờ cậu ra về hỏi đã đi đâu nhưng… khi cậu ta về thì tôi ngủ mất rồi. – Diệc phong cười cười.

-Trời, vậy chúng ta đi tìm thôi!

Thế rồi, cô và Diệc Phong chạy loanh quanh tìm hai người đó suốt ba mươi phút. Cuối cùng, khi đi bộ trên hành lang trái phòng tập, cô bỗng nghe thấy tiếng Bách Thảo líu lo kể chuyện.

- Huynh biết không, Kim Mẫn Châu quả thực là một cô bé rất đáng yêu. Hai năm sống cùng cô ấy, em dường như đã hiểu thêm rất nhiều về cô bé này. Tuy có nóng nảy nhưng rất tốt bụng.

Bla bla bla……

-Diệc Phong, huynh có nghe gì không?

-Rồi rồi, cô làm như tôi khiếm thính không bằng.

Nói rôi, cô và Diệc Phong ngồi xuống cạnh góc tường thì bỗng nghe thấy tiếng Nhược Bạch nói nhẹ nhưng cũng đủ để cô và Diệc Phong nghe rõ.

-Tôi thích em, Bách Thảo.

Năm chữ thôi, nhưng mang theo sức công phá kinh người, khiến cả hai choáng váng. Không thể nào, vừa rồi là… Nhược Bạch tỏ tình ư? Hai cái đầu ló ra, tập tức shock tập hai khi nhìn thấy bóng Nhược Bạch trùm lên bóng Bách Thảo. Dù ánh trăng mờ ảo nhưng vẫn thấy rõ Nhược Bạch… hôn Bách Thảo ?Nhìn nhau, tay hết chỉ đối phương rồi lại chỉ vào chủ nhân hai cái bóng đang trùm lên nhau đó. Cả hai đứng hình năm giây, sau đó bốn con mắt đầy ánh gian gặp nhau và cùng gật đầu.

- Nhược Bạch, Bách Thảo! Phen này hai người chết chắc với chúng tôi. Ha ha!

………………

Hiểu Huỳnh nhớ lại những giây phút kinh điển tối qua, mỉm cười. Rồi lại tiếp tục đùa Bách Thảo:

-Mình cũng choáng váng đấy! Thật không ngờ… haha! Đúng là không uổng công hai năm trước mình đốc thúc cậu thổ lộ với Nhược Bạch.

Khuôn mặt đỏ hồng của Bách Thảo lại càng thêm đỏ. Vì ngượng nghịu, bối rối, cô không hề để ý rằng phía bên kia, trong phòng tập, cũng có người tâm trạng giống cô.

-Nhược Bạch, hai năm trôi qua cậu trở nên ghê gớm như thế từ khi nào vậy? Tôi cứ tưởng cậu chỉ suốt ngày nghĩ đến việc quan tâm, yêu thích thầm lặng thôi chứ? Thật không ngờ, cứ ngỡ cậu vẫn là khúc gỗ lạnh lùng, hóa ra là đã lột xác. – Diệc Phong trầm ngâm, giả bộ suy tư – “Tỏ tình… hôn cơ đấy?” – Tranh thủ liếc gương mặt thoáng đỏ của Nhược Bạch một cách khoái chí – “ Đây có phải là Nhược Bạch mà tôi quen biết hay không? Haha! Nhược Bạch, từ nay xin được chỉ giáo!”

Mặt Nhược Bạch lại đỏ,  không muốn để Diệc Phong thấy anh như thế, anh vội quay đi.

- Ồ! Đỏ mặt cơ đấy! Cái vẻ lạnh lùng, lãnh đạm thường ngày của cậu đâu rồi? Haha!

-Im đi!- Nhược Bạch vội lấy lại vẻ điểm tĩnh, nói với giọng lạnh lùng, nhưng vẫn không giấu được sự ngại ngùng trong đó.

“-Hì hì! Nhược Bạch à, thực tình tôi cũng không muốn làm khó cậu, nhưng tôi thực sự không dám chắc Hiểu Huỳnh giấu được chuyện này bao lâu với tình cách của cô ấy. Cậu thì không hề gì, người nào không sợ vẻ lạnh lùng của cậu chắc không phải là người. Nhưng Bách Thảo…” – Diệc Phong lắc đầu – “ Khó nói.”

Hiểu được ý của Diệc Phong, Nhược Bạc liếc Diệc Phong đang cười hì một cái sắc lạnh:

 -Muốn gì?

-Đơn giản thôi,  lễ Thất Tịch này, mời Bách Thảo đi chơi với chúng tôi.

Nhược Bạch cau mày:

- Đi chơi?

- Sao? Không lẽ cậu không đủ can đảm mời cô ấy? – Diệc Phong nói giọng khiêu khích, vẻ mặt ranh mãnh hiện rõ trên gương mặt với những nét thanh tú của anh.

Trong đầu Nhược Bạch bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Bách Thảo bị Hiểu Huỳnh, Mai Linh, Lâm Phong vây quanh chọc ghẹo, gương mặt đỏ hồng cúi xuống, miệng anh thoáng nét cười.

-Được.

Diệc Phong cười, cữ ngỡ Nhược Bạch vì tự ái mà gật đầu, anh đắc ý lắm.  “ Thì ra Nhược Bạch điềm tĩnh cũng không thể chiến thắng tâm lí khi yêu.” Diệc Phong thầm nghĩ, đưa mắt ra sân, bắt gặp Hiểu Huỳnh cũng đang nhìn anh. Anh cười, anh đưa lên làm hiệu mọi việc đã thành công. Hiểu Huỳnh hiểu ý, cũng làm tương tự, mắt cười híp mí.

                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm Thất Tịch, mọi người háo hức ùa về quảng trường trung tâm tìm chỗ ngồi tốt để lát nữa có thể xem hội thả đèn,gắm cảnh hàng trăm chiếc đèn lồng thả lên trời, thắp sáng khung trời cuối thu. Duy chỉ có hai người vẫn ngồi trên ghế đá dưới gốc đa vừa trắm sao vừa chờ người. Thinh thoảng lại lén nhìn nhau, vốn có nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng nói được câu nào.

-Nhược Bạch sư huynh, Hiểu Huỳnh và Diệc Phong bảo đi mua kem sao vẫn chưa về nhỉ? – Bách Thảo ái ngại mở lời phá vỡ bầu không khí khó chịu, đầy vẻ ngượng ngùng.

-Anh không biết! Có lẽ vẫn chưa mua được. – Nhược Bạch cố trả lời bằng giọng bình thường nhất có thể rồi cả hai lại im lặng.

Một lúc sau...

-À, sư huynh....

-Ừ? – Nhược Bạch lơ đãng.

- Em... à... hôm nay là ngày Thất Tịch, em có cái này muốn tặng huynh...

Bách Thảo dồn hết dũng khí nói, rồi vội vàng lấy chiếc túi đặt dưới ghế đá lên, ấn vào tay Nhược Bạch lúc này vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Anh khẽ hắng giọng:

- À ừm, cảm ơn em!

Cầm lấy chiếc túi, nhẹ nhàng mở miệng túi, thì ra là một chiếc khăn đan kẻ sọc, trông đường đan vẫn còn khá vụng về. Bách Thảo liếc nhìn chiếc khăn lúc này đã được Nhược Bạch lấy ra. Cái này là Hiểu Huỳnh nằng nặc muốn cô lễ Thất Tịch phải tặng quà cho Nhược Bạch, hơn nữa phải tự làm. Quả thực lúc đầu cô không nghĩ sẽ tặng quà cho anh nên hơi bối rối, nghĩ lại ngày ở Hàn Quốc, Ân Tú đã từng chỉ cô cách đan len. Vốn nghĩ sẽ chẳng dùng làm gì, đơn giản chỉ để giết thời gian, không ngờ bây giờ lại hữu dụng. Thế là cô quyết định đan khăn len tặng Nhược Bạch. Mải mê suy nghĩ, cô không biết rằng tay phải Nhược Bạch để trong túi áo khoác, mân mê vật gì đó, chưa biết có nên lấy ra không.  Một lúc lâu, anh rút tay khỏi túi, chìa ra trước mặt cô. Là... một chiếc lắc tay. Kiểu cách khá đơn giản, xung quanh được gắn những chiếc chuông nhỏ, trông rất đáng yêu.

“Hừm.”- Nhược Bạch khẽ ho. – “Quà Diệc Phong nhờ anh đưa em.”

Bách Thảo ngẩn ngơ:

- Nhưng... quà sư huynh Diệc Phong... em nhận rồi.

Càng về sau, cô càng nói nhỏ. Diệc Phong đã đưa quà cho cô trước khi đến đây, nói là mừng cô trở về. Bây giờ huynh ấy lại nói đây là quà của Diệc Phong. Không lẽ... đó là của anh tặng cô?

-Hả? – Nhược Bạch nói không nên lời.

-Haha! Cậu cũng thật, dám mạo danh tôi cơ đấy!- Một giọng nói vang lên từ sau gốc đa.

Cả hai cùng ngoái đầu lại. Thì ra, Diệc Phong và Hiểu Huỳnh đã ở đó rình mò từ khi nào. Hơn nữa, bên cạnh họ, còn có Đình Hạo và Lý Ân Tú cũng đang mỉm cười.

-Diệc Phong... cậu... – Nhược Bạch gằn giọng.

- Nhược Bạch! Là quà cậu mua, muốn tặng cô ấy. Sao bây giờ lại mạo danh tôi? Haha!!

Nghe Diệc Phong nói, cả Đình Hạo và Ân Tú đều không nén nổi, che miệng cười.

“ Diệc Phong, cậu được lắm!” Nhược Bạch thầm nghĩ rồi đặt vội chiếc vòng vào tay Bách Thảo. Thực ra, việc tặng quà cho cô là do Diệc Phong khởi xướng.

....

- Lẽ nào cậu không định tặng quà cho cô ấy sao?

- Tặng quà? – Nhược Bạch nhíu mày.

-Tôi nhớ hai năm trước, trên đường cùng cậu về võ quán, cậu có mua một chiếc lắc tay, không lẽ không phải định tặng cô ấy sao? Haha.

Thấy Nhược Bạch im lặng. Anh liền tiếp lời.

- Hay là thế này, quà cậu cứ đưa cô ấy, bảo là tôi tặng. Tôi sẽ tặng quà cô ấy sau. Khi đó, cô ấy sẽ biết món quà đó là của ai.

Nhược Bách cứ đinh ninh như thế, không ngờ cậu ta lại đưa quà cho cô ấy trước, đẩy anh vào tình huống này.... Anh không nén nổi mà khẽ lườm Diệc Phong.

-Ấy ấy, sao lại nhìn tôi như thế? – Diệc Phong cười.

Anh định nói tiếp nhưng đã bị Hiểu Huỳnh cướp lời:

-Còn Bách Thảo, cậu còn không mau cảm ơn Nhược Bạch sư huynh đi? Hì hì.

Bách Thảo ngây người...

Ngẩng đầu nhìn Nhược Bạch. Giọng cô lí nhí.

-Cảm ơn huynh.

-Ừ!- Nhược Bạch lơ đãng nói.

Nhìn hai người như thế, Đình Hạo bất giác nói:

-Nghĩ lại mới thấy đúng. Tôi đã từng bào rằng tôi thấy hai người mới là một đôi. Vừa gan lì lại bướng bỉnh như nhau.

Rồi họ lại nhìn Nhược Bạch, Bách Thảo lúc này, không nén nổi mà cười rộ lên.Thấy cảnh khúc gỗ này ngại ngùng tặng quà cho nhau, thử hỏi sao mà không buồn cười cơ chứ.

- Ồ, đèn lồng kìa! Lễ thả đèn bắt đầu rồi đấy!

Hiểu Huỳnh háo hức chỉ tay vào những chiếc đền đấu tiên đang từ từ được thả lên. Rồi tất cả họ cùng nhau ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng nối tiếp bay lên, hòa ánh sáng cùng những vì sao, sáng rực một khoảng trời.

“Những ngày tiếp theo có lẽ rất đáng chờ đây!” Hiểu Huỳnh tủm tỉm cười, liếc nhìn cặp đôi ngồi cạnh mình, rồi nhìn sang Diêc Phong, Đình Hạo và Ân Tú. Bồn người khẽ cùng nháy mắt.

Rất đáng hứa hẹn...

The End.

Author: Nga Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro