Chap 22: "Nhược Bạch sư huynh, cố lên!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Huỳnh như không còn cảm giác gì nữa. Toàn thân cô đau đớn. Thứ đọng lại mơ hồ trong kí ức cô là một hơi ấm nóng lan tỏa, có ai đó bế xốc cô lên và mang cô đi ra khỏi nhà thi đấu tràn ngập ánh đèn kia.
Quả nhiên, Taekwondo không phải là thứ thuộc về cô.
Nhưng anh là của cô.
••••••••••••••••••••••••
Bách Thảo oằn người trên nền sân cứng của đình viện rồi lồm chồm ngồi dậy. Chân phải cô lan tỏa một cơn đau buốt đến đến tê tái. Toàn thân va chạm với sàn cứng vô cùng đau nhức.
"Con đã làm được!" Vân Nhạc tông sư ôn tồn nhìn Bách Thảo. "Tam liên đả mà con cho rằng mình không bao giờ thực hiện lại được, cuối cùng đã quay trở lại. Bách Thảo, con nhận ra chưa?"
Bách Thảo giật mình.
"Đối thủ lớn nhất của con là chính con. Khi con thắng được chướng ngại tâm lý của chính mình, con lại tung được tam liên đả." Lý Vân Nhạc tông sư mỉm cười. "Bách Thảo, muốn tốc độ cơ thể vượt qua tai mắt, con phải vượt qua tốc độ cơ thể của chính con. Mà muốn như thế, con phải quên đi con có vết thương trên người. Thật ra chấn thương chân với một tuyển thủ không chí mạng như con tưởng, chấn thương chí mạng nhất là con không còn tin tưởng vào bản thân nữa."
Từng lời từng chữ ấy khiến cô bừng tỉnh.
"Được rồi, con có thể quay về."
•••••••••••••••••••••
Bách Thảo bước những bước nặng nề, đau đớn từ thung lũng hướng về phía rừng trúc. Cô đã tung được tam liên đả, nhưng vẫn phải trả một cái giá tương xứng. Cái chân căng cơ tê buốt lại một lần nữa cản trở Bách Thảo, nhưng lần này, niềm tin của cô tuyệt đối sẽ không dễ lung lay.
"Bách Thảo!" Dưới chân thung lũng có tiếng người gọi vọng lên, một lát sau tiếng bước chân dồn dập bước về phía Bách Thảo.
"Dân Đới! Sao cậu lại tới đây?" Bách Thảo ngạc nhiên. "Đáng lẽ cậu phải cùng mọi người tham gia trận thách đấu chứ?"
"Ân Tú sư tỷ bảo mình ở đây đợi cậu. Sư tỷ lo cậu bị thương, không ngờ cậu bị thương thật." Dân Đới lo lắng. " Mình dìu cậu quay về kiểm tra chấn thương."
Bỗng nhiên, Bách Thảo chợt khựng lại "Cuộc thi đấu vẫn đang tiếp tục chứ?"
"Ừ. Bây giờ Thắng Hạo sư huynh đang thách đấu với đại sư huynh của cậu, Nhược Bạch tiền bối."
Bách Thảo như bừng lên một tia hy vọng.
"Mau dìu mình đến nhà thi đấu. Chân thương này mình có thể chịu được một lúc nữa."
Bách Thảo nôn nóng vô cùng.
"Nào, lên đi. Mình cõng cậu." Dân Đới cười hiền lành. "Với cái chân này, cậu không thể nào tới kịp trận đấu."
••••••••••••••••••
Nhược Bạch đang mặc áo bảo hộ. Phía bên kia Mân Thắng Hạo cũng nhanh chóng chuẩn bị trước khi lên sàn đấu.
"Nhược Bạch!" Đình Hạo tiến về phía Nhược Bạch. "Cậu nhất định phải chiến thắng."
"Hình như nói những lời cổ vũ kiểu này không phải phong cách của cậu." Nhược Bạch vừa đáp lại, vừa kiển tra găng tay bảo hộ.
"Tôi nói điều này không chỉ vì cậu, mà còn là vì Bách Thảo. Cậu là toàn bộ niềm tin và sức mạnh tinh thần của cô ấy. Cậu nhất định phải chiến thắng."
Nhược Bạch lãnh đạm kia, liệu có hiểu?
Đình Hạo bật cười nghĩ.
Nhược Bạch đội mũ bảo hộ màu đỏ bình thản tiến về sàn đấu, anh chợt dừng chân, quay người nhìn về phía Đình Hạo. "Biết rồi. Tôi nhận lời thách đấu cũng là vì cô ấy."
"Xanh."
"Đỏ."
"Chào!"
Trên sàn đấu bây giờ là một cuộc so tài đáng trông đợi nhất. Hai đại sư huynh của hai võ quán, phong thái vô cùng mạnh mẽ.
"Bắt đầu."
"Hây!"
••••••••••••••••••••••
"Bách Thảo à, hay là mình đưa cậu đi kiểm tra trước?" Dân Đới vừa cõng Bách Thảo vừa lo lắng. "Ân Tú sư tỷ đã dặn, nếu cậu bị thương phải đưa cậu đi kiểm tra ngay..."
"Chúng ta sắp tới rồi. Trận đấu này đối với mình rất quan trọng. Dân Đới, chuyện mình bị thương hôm nay, cậu hãy hứa với mình, không được kể lại cho ai hết."
"Bách Thảo à..."
"Mình xin cậu đấy! Mình thực sự ổn mà."
Dân Đới miễn cưỡng gật đầu, anh cõng Bách Thảo len lên khu khán đài phía trên. Từ trên đây có thể nhìn bao quát các đội đang ngồi quay quanh sàn đấu. Bách Thảo ngồi xuống hàng ghế, trái tim cô như rộn ràng khi nhìn thấy Nhược Bạch một lần nữa kiêu hãnh đứng trên sàn đấu.
"Hây!"
"Hây!"
Đây là một trận đấu phòng thủ phản kích tuyệt đẹp. Những cú đá mạnh mẽ mang đẳng cấp của những cao thủ liên tục được tung ra. Nhược Bạch và Thắng Hạo giằng co hết sức quyết liệt trên sàn đấu, sau ba phút, hiệp một kết thúc với tỉ số không hề xê dịch.
"Anh ấy vẫn thế!" Lòng Bách Thảo như ấm dần lên, niềm vui tràn ngập chưa từng có. Nhìn thấy Nhược Bạch mạnh mẽ trên sàn đấu, niềm tin của cô như vụt lên.
Hiệp hai bắt đầu.
"Hây!"
"Hây!"
Mân Thắng Hạo lần này nóng lòng hơn trước, giành lấy thế tấn công chớp nhoáng.
"Hây!"
Tiếng hét như mãnh hổ của Thắng Hạo như muốn quét sạch mọi đối thủ.
Xoay người đá song phi.
Nhìn hai chân đang giáng tới bụng áo bảo vệ của mình, Nhược Bạch không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro