Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, không gian nhuốm một màu vàng rực rỡ.
Chói mắt quá!
Đình Hạo giật mình choàng dậy, bên cạnh anh là Sơ Nguyên và Nhược Bạch. Ba người nằm chồng lên trên một cái giừơng bé tí.
"Ya! Sơ Nguyên, Nhược Bạch! Dậy đi!" Đình Hạo đầu óc choáng váng lay Sơ Nguyên.
Sơ Nguyên lát sau cũng hồi tỉnh.
Ba người đêm qua uống quá say, làm sao về được đến Xương Hải.
"Dậy rồi sao!"
"Dân Đới? Đây là đâu?"
"Đình Hạo tiền bối, đêm qua ba người uống say, may mà em làm thêm tại quán của bà chủ tiệm Soju, hôm qua đến ca làm, em mới thấy ba người!"
"Một mình cậu... Đưa cả ba chúng tôi về?" Sơ Nguyên ngạc nhiên.
"Tất nhiên là không! Em phải gọi cho Thắng Hạo sư huynh, huynh ấy cùng với Diệc Phong, Thân Ba vác ba người về..."
"Vậy tại sao? Đây là khu kí túc nam của Xương Hải, đâu phải Ngạn Dương?"
"Khuya quá, mọi người không muốn kinh động đến cả đoàn Ngạn Dương, còn có Sơ Vy và Đình Nghi tiền bối! Mọi người ra ăn một chút cháo trắng nhé!"
"Này, gọi Nhược Bạch dậy!" Đình Hạo lay Sơ Nguyên.
Sơ Nguyên mặt dần biến sắc.
"Cậu ấy... Cậu ấy sốt rồi. Trời ạ, chúng ta quên, cậu ấy không chịu lạnh được, càng không nên uống rượu. Nhược Bạch, Nhược Bạch..."
Toàn thân anh lúc nóng lúc lạnh, người run lên, mê man không tỉnh. Lần này, Xương Hải quả náo loạn một phen.
••••••••••••••••••••••
"Xoẹt!"
"Xoẹt!"
"Xoẹt!"
Tiếng chân đập vào gió, vang lên kinh người.
"Bách Thảo! Cẩn thận!"
Ân Tú hét lên, Bách Thảo thực hiện cú tung người ba lần liên tiếp trên không với độ vọt tăng dần để tung cú đá quyết định đạp thẳng xuống, song không may, độ ổn định của cơ thể trên không của cô vẫn chưa phục hồi.
Bách Thảo toàn thân rơi xuống mặt cỏ, vang lên một âm thanh khá lớn.
"Bách Thảo, túc pháp kết hợp này em tuyệt đối không được nôn nóng..." Ân Tú lo lắng. "Dường như em không tập trung hoàn toàn tinh thần... Chân phải em còn đâu phải không?"
"Không sao... Em sẽ thử lại... Sư tỷ, tỷ tấn công em trước đi, có thể hiệu quả cảm giác chân em tốt hơn!"
"Được!"
Ân Tú và Bách Thảo giãn rộng cự ly.
Bách Thảo cố gắng đặt toàn bộ tinh thần vào cơ thể mình. Cô không ngừng lẩm nhẩm nhắc nhở bản thân. Mắt Bách Thảo nhắm nghiền, thả lỏng toàn bộ cơ thể...
Tốc độ của Lý Ân Tú cực nhanh, chỉ cần Bách Thảo lơ là, đừng nói là đá mà khả năng để cô tung người vọt lên gần như không thể.
"Hây!"
Tiếng hét trong vắt của Ân Tú vang lên, tung mạnh về phía Bách Thảo đồng thời là một cú tạt ngang.
Đúng như dự tính Bách Thảo sẽ tung người vọt lên tránh cú tạt đó, rồi tiếp tục tránh các cú tạt tiếp theo.
Song...
Bách Thảo...
Mắt nhắm nghiền cảm nhận hơi ấm toàn thân...
Cô...
Trái tim cảm thấy như có gì đó xuyên qua, cồn cào lo lắng.
"Bách Thảo..." Lực chân Ân Tú đã lao ra không thể thu lại trong cự ly gần như thế nhưng cô thầm lo ngại Bách Thảo sẽ không tránh...
"Hây!!!"
Né sang phải, Bách Thảo tránh cú tạt ngay tắp lự.
Bách Thảo đột nhiên rơi vào trạng thái bần thần.
"Bách Thảo! Bách Thảo!" Ân Tú lay gọi cô.
"Ân Tú sư tỷ, em cảm thấy lo lắng... Cảm giác như có gì đó không ổn..."
"Em lo lắng cho Nhược Bạch phải không? Chị nghĩ em không được khỏe nên lo lắng nhiều rồi, cậu ấy vẫn tốt mà... Với lại theo quy định, đã bế quan thì ít nhất phải đủ ba ngày, em muốn xuống núi cũng phải đợi đến sáng mai, đến Xương Hải cũng đã sang đầu chiều..."
"Em..." Bách Thảo gật đầu...
"Chúng ta tập lại. Phản xạ trực giác của em vốn đã rất chính xác bây giờ tốc độ lại còn nhanh hơn, tiến bộ rất đáng nể!" Ân Tú trìu mến khuyến khích.
Bách Thảo vẫn chưa dẹp hết nỗi lo lắng nhưng vẫn cố giữ tinh thần tiếp tục tung người vọt lên...
•••••••••••••••••••••••
Xương Hải võ quán được một phen nháo nhác, Nhược Bạch đổ bệnh trong một đêm, toàn thân nóng sốt. Nhưng anh không muốn đi bệnh viện, đành nằm trên giường chườm đá. Sơ Nguyên đã cho Nhược Bạch ít thuốc hạ sốt...
Nhưng mà thật sự, ba người hôm đó đã quá chén trong khi tửu lượng có hạn. Bản thân Sơ Nguyên cũng yếu hẳn , cảm nhẹ, còn Đình Hạo đau dạ dày không dứt.
Tình hình bây giờ cả đoàn Ngạn Dương chỉ có Dân Đới, Thắng Hạo, Thân Ba và Diệc Phong đêm qua mới rõ. Sáng nay vẫn không dám để Sơ Vy và Đình Nghi biết chuyện, nên Diệc Phong chỉ dám nhờ Hiểu Huỳnh qua chăm sóc.
"Thắng Hạo sư huynh, hay trưa nay em lên núi, báo với Bách Thảo và Ân Tú sư tỷ!" Kim Mẫn Châu đề nghị rụt rè.
"Được thế thì tốt quá!" Hiểu Huỳnh nhanh nhảu. "Nhược Bạch sư huynh... Ai có thể thay thế Bách Thảo chứ?"
"Em có thể nói Bách Thảo, không được báo Ân Tú!" Đình Hạo ngăn cản.
"Anh cũng đau dạ dày còn gì. Tại sao mọi người lại uống Soju như nước lã vậy chứ!" Kim Mẫn Châu cau có tức giận. "Anh nghĩ Ân Tú sư tỷ dám để Bách Thảo một mình đi xuống sao, với lại tỷ ấy thông minh như thế, đại sư huynh của Bách Thảo ngã bệnh chẳng lẽ tỷ ấy không đoán được có liên quan đến các anh."
"Thôi đủ rồi!" Mân Thắng Hạo chau mày. "Mẫn Châu, trên núi còn có Vân Nhạc tông sư... Chưa kể theo quy định, hai người họ muốn về cũng phải đợi đến sáng mai..." Mân Thắng Hạo tuy khó xử vẫn nói. "Chúng ta không nên làm phiền hai người họ, mọi người cần gì, Xương Hải sẽ giúp đỡ."
"Nhưng..." Hiểu Huỳnh không hài lòng, nhưng Diệc Phong đã đẩy nhẹ vào vai cô.
••••••••••••••••••••
Lý Ân Tú dịu dàng pha trà, hơi nước bốc lên cao. Vân Nhạc tông sư ngồi xếp bằng trên chiếu trúc, cả người thư thả thưởng thức mùi trà mới. Bách Thảo ngồi cạnh Ân Tú, lặng lẽ quan sát.
Lý Ân Tú đẩy nhẹ tách trà về phía Bách Thảo. Bách Thảo tay đón chén trà, cung kính mời Vân Nhạc tông sư.
"Tông sư, mời người dùng trà."
Vân Nhạc tông sư mở mắt, tay nhận chén trà, thong thả thưởng thức.
"Tài nghệ của Ân Tú càng ngày càng tiến bộ rồi!"
Ân Tú môi khẽ cong lên một nụ cười.
"Ngày mai là đủ ba ngày bế quan, hai con có thể xuống núi!"
"Cha..."
"Túc pháp của hai đứa đã tiến bộ rất lớn. Ân Tú, tốc độ của con không hề có giới hạn, càng lúc càng nhanh hơn, chỉ cần con thực sự quyết tâm, cửu đoạn huyền đai sẽ sớm là của con!" Vân Nhạc tông sư hiền hoà. "Bách Thảo, kĩ thuật của con ngày càng độc đáo, biến hóa khó nắm bắt. Con có trí tuệ, có thể lực, có kĩ thuật, nhưng tốc độ con bị cái chân bị thương hạn chế rất nhiều. Nếu có thể khắc phục, tương lai con sẽ sớm là đối thủ mạnh nhất của Ân Tú!"
"Thế cha để chúng con ở lại luyện tập, tại sao lại muốn chúng con xuống núi?"
"Vì hai đứa không hoàn toàn tập trung. Tâm trí hai đứa không hoàn toàn đặt vào Taekwondo!"
Vân Nhạc tông sư quả là tinh tế, một chi tiết cũng không thoát khỏi đôi mắt của ông.
"Cha! Sinh thần mẹ, cha sẽ xuống núi chứ! Người rất nhớ thương cha! Cha cũng đã bế quan nửa năm rồi..."
Lý Vân Nhạc tông sư không đáp.
"Cha!" Ân Tú lấy hết can đảm ra để hỏi. "Nếu năm xưa, cha biết Dụ phu nhân mang thai, cha có quyết định ở lại Xương Hải không?"
"Mọi sự lựa chọn đều đẩy con người đến những ngã rẽ riêng. Con là con gái yêu quý của cha, là kết quả của lựa chọn năm ấy. Cha hy vọng, cả con, cả Bách Thảo đều hài lòng với lựa chọn của mình. Hai đứa mau nghỉ ngơi, sáng sớm mai xuống núi."
Bách Thảo và Ân Tú đứng dậy, cúi người thi lễ rồi lui đi.
•••••••••••••••••••
Diệc Phong ngủ gà gật bên cạnh Nhược Bạch. Hiểu Huỳnh đã xuống nhà bếp chờ cháo nấu xong mang lên.
"Cạnh!" Cách cửa phòng khẽ mở.
"Diệc Phong, Diệc Phong..."
Diệc Phong khẽ mở mắt. "Sơ Nguyên sư huynh?"
"Cậu dậy cùng tôi đỡ Nhược Bạch uống thuốc!"
Diệc Phong dụi mắt, nhanh chóng ngồi dậy. Nhược Bạch vẫn còn nóng sốt.
"Nào, uống thuốc đi!" Sơ Nguyên giọng dịu dàng.
Viên thuốc vừa được uống, Sơ Nguyên lại lập tức rời đi.
"Không được nói cho Bách Thảo biết!" Giọng Nhược Bạch thều thào.
"Biết rồi!" Diệc Phong dửng dưng. "Bách Thảo ở trên núi, muốn tìm cô ấy cũng khó."
"May... quá..."
"May cái gì chứ? May là Bách Thảo không ở đây, không cô ấy sẽ cho cậu nếm tam liên đả mà không dám uống rượu nữa!"
Nhược Bạch phớt lờ, anh dường như không để tâm. Trong lòng anh, Bách Thảo là điều anh quan tâm nhất.
Nhược Bạch dường như chìm vào giấc mơ rất sâu, trong giấc mơ anh nhìn thấy cô đã ở bên cạnh anh.
•••••••••••••••••••
"Đại sư huynh! Anh tỉnh rồi!"
Giọng nói trong trẻo ấy là của Hiểu Huỳnh. Anh vừa mở mắt đã thấy cô ôm theo phích nước.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Nhược Bạch ôm đầu, hơi choáng.
"Anh đã ngủ hơn một ngày rồi. Tối qua anh sốt rất cao, làm mọi người rất sợ. May mà chiều nay anh đỡ nhiều..." Hiểu Huỳnh nói có vẻ ngập ngừng.
Nhược Bạch mở mắt nhìn xung quanh một cách rõ hơn. Kì lạ, bên cạnh giường anh vẫn còn ly nước gừng đã vơi đi một nửa còn ấm nóng, trên trán anh vẫn còn khăn chườm. Cảm giác như có ai đó vẫn luôn bên cạnh chăm sóc anh.
"Nhược Bạch sư huynh, anh uống canh đi... Rồi uống thuốc!"
Hiểu Huỳnh nóng ruột thúc giục. Anh đón lấy bát canh còn ấm nóng, cẩn thận uống.
Mùi thơm này có chút thân quen.
"Là Diệc Phong hầm sao?" Nhược Bạch trầm tĩnh hỏi.
"À... Tất nhiên... Em không biết hầm canh!"
"Vậy sao?"
Nhược Bạch không hỏi thêm, anh lặng lẽ ngủ tiếp sau khi uống thuốc.
Nước gừng, chườm khăn, canh hầm...
Những thứ đơn giản nhưng đầy tỉ mỉ này tuyệt đối không phải là phong cách chăm sóc người ốm của Hiểu Huỳnh.
Đặc biệt là mùi vị canh hầm ấy, tuyệt đối không phải tay nghề của Diệc Phong. Tuy anh chưa từng nến qua vị canh hầm đó.
Nhưng mùi hương này...
Gợi nhắc ấy tới những ngày tháng anh túc trực trong bệnh viện chăm sóc ba của mình.
Trò chơi trốn tìm này không biết bao giờ sẽ kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro