Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, mùa hè vụt qua, mùa thu chớm đến rồi đi. Mùa đông là giai đoạn cuối cùng để luyện tập nước rút cho cúp thế giới mùa xuân tới.
Hơn ai hết, hơn bất cứ lúc nào, Đình Nghi là người quyết tâm nhất để đặt chân để trận chung kết, sàn đấu trong mơ của tất cả các tuyển thủ.
"Hây!"
"Hây!"
"Hây!"
Những tiếng hét đầy khí thế bật ra từ phòng tập, đều đặn như thế.
"Này! Nghỉ chút đi!"
"Anh!" Đình Nghi nhìn Đình Hạo bước tới, cô nở nụ cười quen thuộc.
••••••••••••••••••••••••
Đình Hạo đưa khăn bông cho Đình Nghi lau mồ hôi, anh ngồi bên cạnh xem xét lại vài ghi chú.
"Tiểu Đình, em đã tiến bộ nhiều rồi. Có vẻ tập luyện hai ngày với Lý Vân Nhạc tông sư, em được chỉ giáo không ít. Tốt lắm, trước giờ thành tích của em cao nhất ở cúp thế giới là hạng 2 bán kết, cứ đà này, nhất định sẽ có cơ hội!"
Đình Nghi tu cạn chai nước.
"Dù em tiến bộ đến đâu, thật sự khoảng cách của em với Bách Thảo cũng không rút ngắn được bao nhiêu..."
"Sao bỗng dưng em đề cập tới cô ấy vậy?" Đình Hạo ngạc nhiên.
"Thật ra trước khi quay về, em đã gặp Bách Thảo. Cô ấy nói rằng cô ấy không trở về vì muốn em có thể tham gia cúp thế giới, cô ấy đề nghị em lọt vào trận chung kết..."
"Ra vậy sao? Bách Thảo mới không quay về..."
"Hơn ai hết, em rất hiểu huấn luyện viên Thẩm nghĩ gì. Cô ấy luôn mong muốn có thể tạo ra một tuyển thủ ưu tú có thể đả bại truyền kì Lý Ân Tú, mang về vinh quang cho Taekwondo nữ. Cô ấy luôn âm thầm quan tâm tin tức của Bách Thảo với hy vọng một ngày..." Đình Nghi giọng đầy bình thản. "Em mãi mãi không thể là đối thủ của Lý Ân Tú, người có thể làm điều đó chỉ có Thích Bách Thảo!"
Đình Hạo trầm ngâm.
"Tiểu Đình, em có nhận ra mình đã thay đổi không? Đây là lần đầu tiên em có thể nói về Bách Thảo một cách bình thản như thế!"
"Em biết! Em thừa nhận, mình đã sai. Cúp thế giới lần này, em muốn sửa chữa toàn bộ sai lầm đó."
Đình Hạo nhìn Đình Nghi, anh nở một nụ cười trìu mến.
"À, dạo này anh có liên lạc với Ân Tú tiền bối không?"
"Nghe Thắng Hạo nói, Ân Tú đến học viện giao lưu với các nhất đẳng tông sư ngay sau khi khóa tập huấn kết thúc...."
"Cảm giác chờ đợi..."
"Sơ Nguyên gọi điện nói rằng trị liệu đã bắt đầu rồi. Em vẫn theo đuổi tình cảm đó sao?"
"Ngốc phải không anh?"
"Tình cảm mà... Không thể nói đúng hay là sai được."
•••••••••••••••••••••••
Võ đường Tùng Bách.
Bọn trẻ rôm rả nói cười, những đứa trẻ mười mấy tuổi, mới nhập môn thắt đai trắng ban đầu còn ngại ngùng, làm quen rồi thì quả thật rất ồn ào. Tùng Bách bây giờ, đông đúc hơn trước rất nhiều.
"Đại sư huynh tới kìa!"
Bọn trẻ im bặt. Nhược Bạch trong bộ võ phục đen quen thuộc lạnh lùng nghiêm khắc bước vào, lát sau là Diệc Phong nhị sư huynh. Bọn trẻ thấy Nhược Bạch từ xa đã lo im vội.
"Ya! Cậu thật là..." Diệc Phong ngáp một cái. "Bọn trẻ sợ rồi kìa..."
Nhược Bạch lãnh đạm ra lệnh. "Chia nhóm luyện tập!"
Mọi người luyện tập một lúc thì có khách tới.
"Nhược Bạch tiền bối." Quang Nhã thi lễ. "Em có làm phiền không?"
Nhược Bạch nhìn bọn trẻ anh mắt đang háo hức nhìn anh, anh lạnh lùng. "Hôm nay giải tán sớm!"
Bọn trẻ ào ra. Chẳng mấy chốc, Tùng Bách lại trở nên yên tĩnh.
"Quang Nhã, em đến có việc gì?" Diệc Phong vừa rót trà, vừa vui vẻ hỏi chuyện.
"Em đến chuyển một ít quà cho Dụ quán chủ và Dụ phu nhân, cũng như cho Nhược Bạch tiền bối, anh, Hiểu Huỳnh và mọi người ở Tùng Bách nữa."
"Sao đột ngột thế?" Nhược Bạch thoáng ngạc nhiên.
"Là... Là Bách Thảo gửi. Cậu ấy đang làm phiên dịch cho một công ty người Hoa ở Hàn Quốc, bảo là tháng lương đầu tiên nên mua quà gửi về Ngạn Dương. Mọi thứ chuyển đến Toàn Thắng, nên em mang qua đây."
Diệc Phong bất ngờ, giọng hơi lạc đi.
"Bách Thảo làm phiên dịch sao? Anh cứ tưởng cô ấy..."
"Vâng... Vẫn đang lưu lại ở Xương Hải. Cuối tuần còn làm trợ giảng cho lớp Taekwondo nữa. Vậy, em xin phép..."
Quang Nhã vừa ra về, Diệc Phong đã nóng lòng giục Nhược Bạch.
"Cậu mở ra xem thử, Bách Thảo dù sao cũng có lòng... Công việc ổn định, cuộc sống ổn định rồi. Xem ra nên mừng cho cô ấy!"
Nhược Bạch không nói, anh mở gói quà của mình.
"Woa!" Diệc Phong thốt lên.
Bên trong là nghiên mực mới, giấy Tuyên Thành và bút lông. Ngửi mùi đã biết ngay là hàng thượng đẳng.
Ngoài ra còn một bức thư pháp nữa.
Nhược Bạch mở ra. Bên trong là hàng chữ "Hạnh phúc bình an."
"Nét chữ này, trông có vẻ là đã rất cố gắng!" Diệc Phong cười. "Bách Thảo viết, quả là tiểu sư muội là hiểu đại sư huynh nhất. Mới năm nào cậu còn phải dành hết tiền cho cô ấy thì đai đen, nghèo tới mức mực phải đổi thành loại rẻ nhất, viết trên giấy báo, thế mà bây giờ Tiểu Thảo đã mua tặng được cho sư huynh hàng thượng đẳng rồi. Thời gian, thật là quá nhanh đi. Mới năm nào còn nhớ cô bé 17 tuổi Thích Bách Thảo đứng trên võ đường này thực hiện cú toàn phong đá hậu, bây giờ đã trưởng thành hết rồi..."
Nhược Bạch không nói gì. Bốn chữ "Hạnh phúc bình an" này đối với anh là quá đủ.
•••••••••••••••••••••
Hè năm trước.
Ngồi trên máy bay, cuối cùng Nhược Bạch cũng bóc lá thư mà Bách Thảo viết cho anh.
Trên tờ giấy vỏn vẹn đúng một dòng.
"Đại sư huynh, em nhất định sẽ trở về Ngạn Dương."
Với anh, điều duy nhất anh tin chính là lời hứa của Bách Thảo.
•••••••••••••••••••••••••••
Hàn Quốc bước vào mùa đông.
Lý Ân Tú rời Xương Hải ngót ngét một tháng để đến học viện Taekwondo quốc gia giao lưu với các vị nhất đẳng tông sư. Kim Mẫn Châu cùng Mân Thắng Hạo tuyệt nhiên cũng đóng cửa luyện tập khép kín để chuẩn bị cho cúp thế giới đang tới rất gần.
Xương Hải võ quán trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, một mùa đông lạnh giá Hàn Quốc cũng không buốt giá bằng cái cảm giác yên ắng lạ thường của Xương Hải.
Dường như tất cả mọi người trong Xương Hải đều chìm đắm trong thế giới Taekwondo của riêng họ.
Ngoại trừ Bách Thảo.
Cô không có mục tiêu để luyện tập lúc này, mùa đông lạnh chân cô tuyệt nhiên không thể phát lực mạnh.
Bách Thảo đi đi về về Xương Hải như cái bóng...
Cô bất giác nghĩ đến một người, rồi tự mình xuống bếp.
••••••••••••••••••••••••
"Cốc... cốc..." Bách Thảo gõ cửa.
"Lý phu nhân, là con, Bách Thảo đây ạ!"
Bách Thảo đẩy cửa bước vào. Tay xách theo phích canh còn ấm nóng.
Trong phòng, Bách Thảo nhìn thấy bóng hình cô đơn của Lý phu nhân đang nằm trên ghế tựa dài nhìn ra cửa sổ, hướng mắt về bầu trời phủ đầy tuyết của Seoul.
Trong nhà lò sưởi bật ấm áp, nhưng tại sao nhìn Lý phu nhân, Bách Thảo cảm thấy lòng giá lạnh hơn cả tiết trời.
Bách Thảo rót nước canh, cẩn thận bước tới bên cạnh Lý phu nhân.
"Phu nhân, mời người!"
"Bách Thảo đến rồi sao?"
Lý phu nhân đón lấy chén canh từ tay Bách Thảo, ngấp ngáp một ngụm, khen ngợi "Tay nghề rất tốt! Nhờ có con hay lui tới, ta mới bớt cô đơn!"
"Người quá lời rồi!" Bách Thảo cười nhẹ. "Nhiều năm qua, con coi người như người thân của con..."
Lý phu nhân vuốt tóc Bách Thảo.
"Cuộc đời của ta, từng đứng trên đỉnh cao vinh quang vô số, trước khi rời sàn đấu, ta vẫn là nhà vô địch thế giới không đối thủ. Bây giờ ngẫm lại, ta thấy mình cô độc biết bao. Bấy lâu nay, Lý Ân Tú là niềm an ủi duy nhất của ta, nó là con gái ta..."
Bách Thảo rót canh, lắng nghe không nói.
"Bách Thảo, dưới tư cách một tuyển thủ, điều gì khiến con thích Nhược Bạch sâu sắc đến thế?"
"Có lẽ là vì... Con thích cái cảm giác không thể nào chiến thắng được anh ấy... Ở bên cạnh anh ấy, tính hiếu thắng của con như không còn... Nhưng lý do chính con thích anh ấy không phải vì như thế, cũng không là vì anh ấy là đại sư huynh con nhất mực tôn trọng... Con cũng không biết, anh ấy đi vào trái tim con từng chút như thế, nhẹ nhàng mà sâu sắc như thế, cũng không biết từ bao giờ..."
"Ta cũng là vì không thể chiến thắng Vân Nhạc.... Một đời ta đơn phương ông ấy mãi mãi, như ngôi sao trên cao, ta không chạm tới được..."
"Bây giờ vẫn thế ạ?" Bách Thảo buột miệng hỏi. "Con xin lỗi..."
"Con biết tiền quán chủ Xương Hải, Lý Phong Hách tông sư-phụ thân ta chứ? Người biết tâm ý của ta, cũng vì tham vọng của người cũng vì tham vọng của Vân Nhạc mà thuận nước đẩy thuyền tác hợp cuộc hôn nhân này..."
"Người có bao giờ hối hận không?"
"Hối hận gì chứ, ta chính là người đã lựa chọn kết cục này mà, ta sớm biết trong lòng Vân Nhạc không có ta, nhưng ta cứ tin ta sẽ làm được..."
"Ý người là..."
"Năm ấy Dụ quán chủ, Dụ phu nhân, Lý Vân Nhạc đến Xương Hải luyện tập, ai cũng sớm nhìn ra tình cảm ba người họ rất quấn quýt. Ngày ấy Vân Nhạc cũng sớm giải thích cho ta biết, ông ấy đã có ý trung nhân trong lòng, nhưng ta vẫn một lòng không chấp nhận. Ta nghĩ ta ưu tú hơn cô ấy, tài giỏi hơn cô ấy... Ta không buông tay..."
Bách Thảo ngỡ ngàng, hóa ra, Lý tông sư không hẳn là người bạc tình bạc nghĩa như năm ấy Sơ Nguyên sư huynh vẫn tưởng. Chỉ là, dù sao ông ấy cũng đã lưa chọn nên ông ấy vẫn có trách nhiệm.
"Nhiều năm như thế, không biết Dụ phu nhân còn trong lòng ông ấy không..." Lý phu nhân bâng quơ hỏi. "Lúc Sơ Vy tới chúc mừng, nhìn ánh mắt Vân Nhạc nhìn cô gái trẻ ấy, nói cô ấy giống hệt Dụ phu nhân, ta cũng đoán được vài phần. Lần trước ở tiệc sinh nhật, trong số người con gọi là sư huynh, có một chàng trai tên Sơ Nguyên-là con trai của Dụ gia Tùng Bách phải không? Lúc cậu ta chạy tới cùng với Vân Nhạc để giúp Ân Tú, ta cũng đã rất bất ngờ."
"Người biết huynh ấy?" Bách Thảo chột dạ, nhiều năm nay theo lời Lý Ân Tú, có vẻ Lý phu nhân không biết sự tồn tại của Sơ Nguyên là con trai của Lý tông sư.
"Ta biết. Năm 17 tuổi cậu ta đã đoạt cúp Taekwondo thế giới, dù giải đấu đó đã từ lâu nhưng ta chưa bao giờ quên, người ta gọi cậu ấy là thiếu niên thiên tài, tiểu Lý Vân Nhạc, là quán quân ưu tú nhất trong lịch sử cúp thế giới nam."
"Phu nhân..." Bách Thảo biến sắc.
"Cậu ấy quả thực rất giống... Ở tiệc sinh nhật, ta quả thực chấn động vài phần. Tiếc là đã từ bỏ Taekwondo chuyên nghiệp... Thật ra, năm Ân Tú 16 tuổi cũng là năm cậu ta đoạt quán quân, con bé bỏ nhà bay tới Ngạn Dương. Ta cũng nghĩ con bé nhìn ra được điều ta nghĩ..."
"Phu nhân!" Bách Thảo lạc giọng.
"Con không cần kích động... Chuyện cậu ta là anh trai khác mẹ của Ân Tú, ta biết từ lâu. Chỉ là, ta không dám nói, ta sợ... Ta sẽ mất ông ấy!"
Bách Thảo xót xa, hóa ra, hóa ra, mọi thứ là thế...
"Con cầu xin người, hãy nghĩ lại, hãy tác hợp cho Ân Tú sư tỷ và Đình Hạo tiền bối. Chẳng lẽ người... Người muốn tỷ ấy giống người sao? Sư tỷ đã đau khổ bao nhiêu..."
••••••••••••••••••••••
Bách Thảo rời chỗ Lý phu nhân khi trời vừa tối. Cô suy nghĩ mông lung trên đường về.
"Không ngờ có ngày muốn gặp em lại khó khăn như thế. Bách Thảo! Đã lâu không gặp!"
Vị cố nhân này, quả thật khiến Bách Thảo bất ngờ.
Huấn luyện viên Thẩm Ninh.
Người tới Hàn Quốc để gặp Bách Thảo sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro