Gia Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hai ơi ! Chở em tới Red đi !
Anh nó giật mình, vội nhìn về phía bố mẹ tụi nó đang ở trong phòng khách rồi quay lại nhăn mày nhìn nó:

_ Suỵt ! Nói nhỏ thôi, chết cả lũ bây giờ !
Rồi anh kéo nó ra ngoài, nói tiếp:
_ Em đừng bao giờ gọi tên gia tộc anh ra ngoài như thế. Thôi được rồi, lên xe đi, anh chở em tới đó rồi đi làm tí việc.
Nó hớn hở leo lên chiếc xe mô tô cũ để gần gara , quay mặt lên nhìn anh nó :
_ Đánh nhau thì nói đại là đánh nhau đi, rồi còn công với chả việc
Anh nó chả thèm để ý đến câu nói kia, chỉ đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe chạy thẳng ra ngoại ô thành phố, đi ra tới một nhà kho lớn giữa bãi cỏ mới dừng lại. Nó nhảy xuống xe, cười tươi:
_ Thanks hai nhìu nha! Bái bai
Anh nó mỉm cười rồi lại phóng xe đi ra hướng thành phố Y. Nó nhìn anh nó chạy khuất rồi mạnh dạng tiến tới chỗ người thanh niên đứng trước cửa nhà kho :
_ Anh Tú !!
_ Lại tới nữa à? Em không sợ sao ?- Cậu này mỉm cười
Cậu mở cửa hộ cô bé. Vừa mới bước qua cửa đập vào mắt là những ly bia cùng nhiều thanh niên tướng tá khỏe mạnh. Nó leo lên ghế ngồi cạnh một người thanh niên đầu đinh, cười vui vẻ:
_ Anh Hoàng, anh phải giữ lời hứa đó nha, hôm qua sinh nhật và em đã lên 17 tuổi rồi đó.
Cậu thanh niên thở dài:
_ Em thật sự muốn gia nhập Grim Night sao? Em biết là rất khó không, ít nhất em cũng phải lên được đai đen mới đủ trình, em có biết Song Phong là một người tự mình học 3 môn võ không?
( Giới thiệu chút về thế giới ngầm : Grim Night và Blood là hai gia tộc đứng đầu thế giới ngầm luôn tranh nhau vị trí bậc nhất. Đứng đầu Grim night là Song Phong, còn Blood là Thiếu soái. Hai người này mỗi người đã học 3 môn võ, thật sự rất giỏi.)
Nó gật đầu trả lời :
_ Em biết chứ. Em chỉ cần anh đưa em tới cửa gia tộc là được, em sẽ tự mình lo phần còn lại.
Cậu gật đầu rồi chở nó đến trước một căn biệt thự lớn, nó leo xuống xe rồi nói anh Hoàng về đi. Nó nuốt nước miếng bước chậm tới chỗ cửa, cảm giác toàn thân run lên. Nó cố vươn lên chỗ cái chuông cửa để bấm. Cánh cửa lớn dần dần mở, xuất hiện một cậu thanh niên khá bảnh trai, tóc nâu nhẹ che phủ bên mắt trái, cao chừng 1m80, người này dịu dàng lên tiếng :
_ Em cần gì ?
Nó ngập ngừng trả lời:
_ Em là Quỳnh Chi, em... em muốn..muốn gia nhập gia tộc của các anh.
Người này không nói gì dẫn nó rẽ vào một cánh cửa sâu trong căn biệt thự. Xuất hiện trước mặt nó là một người thanh niên đẹp trai với chiếc mũi cao ráo và đôi mắt lạnh lùng, mái tóc che đi vầng trán khá cao. Nó sững sờ khoảng 5 giây trước vẻ đẹp của người này, còn cậu thanh niên lúc nãy đi ra khỏi phòng chỉ để lại một cái nháy mắt với chữ " Good Luck ". Căn phòng rộng, có hai cửa sổ và nhìn khắp nơi cũng chỉ thấy toàn là màu xanh lục. Người thanh niên kia ra dấu cho nó ngồi xuống và hỏi:
_ Em đã học võ được đến đâu rồi?
_ Là đai xanh lá Karate và một chút kiểu đánh tự do thôi ạ
_ Em có biết Grim Night là gia tộc nhất nhì thế giới ngầm không?
_ Đương nhiên ạ
_ Mục đích của em ?
Đến câu hỏi này nó cười rạng rỡ và tự tin trả lời:
_ Em muốn cuộc đời bớt nhàm chán hơn, xin anh hãy cho em vào gia tộc .
Nụ cười của nó đã có một chút tác động đến cảm nhận của cậu này về chính nó, cậu nhìn nó một lúc lâu và rồi cười nhẹ :
_ Tôi là Song Phong,cố gắng lên em nhé!
Cái gì !? Nó đã được nhận vào rồi sao ? Không thể nào, sao có thể dễ dàng như vậy chứ ! Còn một điều bất ngờ hơn nữa, đây là Song Phong sao, người mà võ thuật nhất nhì thế giới ngầm. Vừa vui vừa bất ngờ không biết làm gì nữa nên nó chỉ biết nói cảm ơn liên tục.
_ Có một trận chiến nhỏ với Rush ngày mai nên anh muốn thử sức của em, được không ?
_ Ok anh
Về nhà trong khuôn mặt khi đất nước được giải phóng, nó ăn quá trời cơm dốc sức cho ngày mai đi báo tin cho mọi người ở Red và chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên của nó. Đến lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ, nó cứ nhớ lại cái hình dáng của Song Phong mà lo sẽ làm anh thất vọng. Nó tự động viên:
_ Nếu ngày mai không hạ được 5 thằng thì ta đây không phải là Quỳnh Chi của cha mẹ ta, hô hô hô hô .

Còn ở chỗ gia tộc Grim Night, Song Phong ngồi tựa lưng ra chiếc ghế xoay, chân gác lên chiếc bàn phía trước mặt, khuôn mặt ngẫm nghĩ về một thành viên mới của gia tộc, cậu khá lo cho cô bé này vì thật ra cô cũng chỉ chừng 17 đã vậy chỉ mới đai xanh lá karate, thật sự còn thua kém nhiều người, cậu cũng đang thấy lạ và không biết tại sao mình lại cho cô bé này vào gia tộc. Cậu biết từ "gia tộc" đâu phải để chơi, cậu chấp nhận có nghĩa cô bé này sẽ phải hòa nhập vào trong gia tộc này như gia đình. Không biết rồi ngày mai sẽ ra sao. Một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro