Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng tưởng vỡ oà

Sau hôm đó tôi rất hiếm khi gặp anh, thi thoảng vẫn nhớ đến anh rồi ngồi mộng mơ một mình, hình như tôi đã thích anh, thích khoảng khắc thấy dáng vẻ lịch lãm của anh. Nó cuốn hút khiến tôi khó có thể cưỡng lại. Ngày mai chúng tôi sẽ chính thức nhập học. Tôi mong được nhìn thấy anh, thấy anh chào tôi với một dáng vẻ lịch sự, điềm đạm.
Tôi đang trên đường đi đến một cửa hàng hoa gần kí túc, cô chủ nơi đây là một phụ nữ trẻ xinh đẹp, chị ấy lớn hơn tôi mười tuổi. Tính cách chị dịu dàng, trưởng thành lại rất thú vị, khiến tôi cảm thấy rất vui khi được tâm sự với chị, chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Tuy là một thiếu nữ mới lớn nhưng tư tưởng tôi lớn hơn tuổi thật. Chuyện tôi và chị thường bàn là đời sống hôn nhân, hay bí quyết nuôi con, đôi khi là cách trồng và chăm sóc hương thơm cho hoa. Có làn tôi hỏi Im Wonna chị đã kết hôn chưa, chị chỉ cười nói đây là "bí mật quốc gia đó".

Đến nơi rồi, cửa hàng chị ở trước con đường lớn, tuy đơn sơ mộc mạc nhưng toát lên khí chất sang trọng và nên thơ. Điều khác lạ là tôi lại gặp anh ở đây, tôi từ cửa nhìn vào thấy anh cười nói với chị, lòng tôi chạnh xuống, không hiểu sao tôi lại thoáng buồn khi thấy họ ngồi sát nhau, cùng cắm hoa, cười nói và trêu đùa lẫn nhau. Chẳng lẽ...hoá ra tôi mơ mộng nhiều thôi, đối với anh mà nói tôi chỉ là một cô gái xa lạ vô tình gặp được đôi ba lần, làm sao tôi lại có suy nghĩ rằng chúng tôi đã thuộc về nhau rồi chứ. Ngốc quá nhỉ.

Tôi nhìn họ một lúc, định rời đi thì anh quay sang, qua lớp cửa thủy tinh anh nhìn thấy tôi. Tim tôi lại một lần nữa dừng nhịp, tôi ngước mắt nhìn anh, hai chúng tôi chỉ nhìn vào mắt nhau, tôi khẽ cúi đầu rồi quay lưng bỏ đi.

Cả đoạn đường nếu ai để ý sẽ thấy rõ nét mặt đượm buồn của tôi. Càng đi tôi càng nghĩ đến anh, bất giác rơi nước mắt rồi tự chùi đi, cứ liên tiếp như vậy cho đến khi đến kí túc xá, tôi ngưng đi dòng cảm xúc của mình lại tiếp tục vui vẻ chào hỏi với bảo vệ, để không ai có thể trông thấy sự buồn bã trong tôi được. Đúng rồi, chỉ là tôi đơn phương anh thôi, tôi và anh không có lí do nào để đến với nhau cả, mọi sự vẫn rất mong lung.

Hôm nhận lớp cả tôi và bạn cùng phòng Yuri đều đến trễ, trường chúng tôi rất hà khắc trong nề nếp của học sinh, nên có là lần đầu hãy là nữ đi chăng nữa thì cũng phạt rất nặng. Chúng tôi đến rất trễ trong khi mọi người đã tập trung, sân trường lặng im càng căng thẳng hơn khi tôi đứng trước giáo quan của mình, đó là anh, Jung Hoseok.

-Zukaru Yuri, Suzuki Zeri, các em đi trễ, vi phạm điều 82 của nội quy trường. Chạy mười vòng sân rồi quay lại đây.

-Dạ

Mười vòng sân là phạm vi quá đổi lớn để phạt thể lực đối với một học sinh nam chứ chưa nói là một học sinh nữ phải chạy đến mười kilomet. Các nữ sinh khác bất ngờ đến nổi họ phải quay sang cảm tháng. Tôi đương nhiên chịu trách nhiệm cho lỗi của mình nên không xin anh giảm phạt mà vẫn thực hiện. Bỗng Jin Kim đi tới, anh nắm tay tôi nói với Hoseok:

-Nương tay một chút đi Jung giáo quan. Chúng ta đang quản trường nữ sinh, cậu làm vậy khắc nghiệt với các em ấy quá.

-Luật là luật, có lỗi là phạt, sao các em còn đứng đây?

Tôi cúi đầu chào hai giáo quan, rồi bắt đầu chạy, nhưng dòng suy nghĩ trong tôi cũng bắt đầu chạy theo từ đó. Vẻ ôn nhu, dịu dàng như một thiếu gia của anh không còn nữa, giờ đây là một giáo quan nghiêm khắc, đứng đắn và rất đáng sợ, tôi không ghét anh vì đã nâng mức phạt lên quá cao nhưng tôi cảm thấy rất lạ với cảm xúc đa dạng này của anh.

Đến vòng thứ sáu tôi đã rất kiệt sức , tôi không chịu nổi nữa, đến mức ngất đi và va trúng người Yuri.

-Zeri, có sao không? Thưa giáo quan, Zeri ngất rồi ạ!!

Tôi lờ mờ trong tiếng nói của Yuri, tôi chỉ còn nhớ được tôi đabg nằm trong tay Yuri,nhìn lên bầu trời xanh rồi bắt đầu ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thò tôi đã nằm trong phòng y tế của trường. Y tế giáo đi vào nói vài vấn đề nhỏ dẫn đến việc ngất xỉu đột ngột của tôi, rồi đưa tôi về lớp học.

Tôi vào lớp ngay trong tiết dạy của anh, tôi đi từng bước mệt rả người đến gần anh, chào anh. Anh cũng nhìn lại tôi bằng đôi mắt lạnh lùng đến với tình rồi nghiêm giọng bảo tôi về chỗ.

Đến giờ nghĩ trưa, tôi mệt mỏi ngồi vào bàn ăn cùng với phần ăn trưa của mình, vì tối qua tôi trằn trọc mãi không ngủ được, đến sáng thì bị phạt tôi như bị vắt cạn kiệt sức lực. Gương mặt đờ đẫn vô cùng. Từ đằng sau Yuri đi tới đẩy nhẹ vai tôi, cô ấy đặt trên bàn một quả táo và một chai vitamin cho tôi rồi vội bỏ đi. Nakuri ngồi đối diện ghé đầu gần tôi:

-Yuri bình thường rất khó gần mà đúng không, sao lại tốt với cậu vậy?

-Tớ không biết.

Đồ ăn ngoài vốn dĩ bị cấm trong trường của chúng tôi, làm sao cô ấy có thể liều mạng đem được vào đây, chẳng phải phát hiện sẽ bị phạt sao? Cũng may bây giờ là giờ nghĩ trưa chúng tôi không bị quản lúc ăn.

Sau giờ trưa tôi đến thư viện, vô tình gặp anh ở khu đọc sách một, tôi lúc này khá sợ đụng mặt anh nên đã tránh qua khu hai ngay bên canh, chắc anh sẽ không để ý đâu. Nhưng không, anh đứng ngay phía sau tôi, lấy cuốn sách trinh thám trên cao mà tôi định với lấy, tôi quay lại. Một lần nữa ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau, cảm giác xáo động trong tim rung lên từng hồi, anh và tôi đối mặt nhau dường như khoảng cách của chúng tôi lúc này chỉ được ngăn cách bởi một chùm sáng óng ánh chiếu vào từ phía cửa sổ. Tôi vội tránh sáng bên, cúi nhẹ đầu rồi lại nhìn anh.

-Jung giáo quan, do còn giờ nghỉ trưa nên em đến đây.

-Nhà trường không cấm các em đến thư viện trong giờ trưa nhưng cấm các em đến thư viện của giáo quan.

-Dạ em, thật sự không biết...vì thầy ngồi ở khu một nên em nghĩ.....

-Tôi đến tìm vài cuốn sách thôi, còn ở khu hai rất nhiều tài liệu mật, nên lần sau đừng đến nữa.

-Dạ, em xin lỗi.

-Em Suzuki, em.....

-....Dạ..

Có vẻ như anh đang muốn nói gì đó, nhưng khi tôi quay lại nhìn anh thì anh lại im lặng, tay phi anh như với đến tôi lại rụt xuống, anh lắc đầu bảo không rồi yêu cầu tôi rời đi. Từng hành động nhỏ của người mình yêu tôi đương nhiên quan tâm và suy nghĩ đến nó. Rốt cuộc anh định nói gì?.

Có hôm bạn cùng lớp tôi bị ai đó phá hủy tác phẩm triển lãm mĩ thuật,lẽ thường thì tôi không bận tâm lắm vì vốn dĩ bạn ấy không thân với tôi cũng ngồi khá xa tôi, nếu không muốn nói tôi và cô ta là hai đối thủ toàn trường. Nhưng hôm nay tôi lại chính là người bị buộc tội chơi xấu bạn học để dành thứ hạng cao nhất trường, tôi không làm nhưng tôi cũng không thể chứng minh mình vô tội. Tôi cũng biết rõ mình bị đổ lỗi nhưng cũng không thể cứu lấy mình. Anh cũng không tin tôi, mọi người cũng không thể làm chứng cho tôi.

-Em Suzuki, em có bằng chứng nói mình vô tội không?

-Giáo quan....không phải em đâu!

-Suzuki Zeri, là chính mắt tôi thấy cậu hủy tác phẩm của tôi. Cậu còn chối!

-Im lặng! Sẽ không có ai phạm lỗi này thêm lần nữa. Suzuki, em hãy phạt quỳ ngoài sân cho đến khi tất cả mọi người tan về.

Tôi gật đầu bảo vâng, ánh mắt ướm lệ, lòng tôi oan ức vô cùng nhưng chẳng thể nào lên tiếng trách cứ. Đầu gối trần quỳ dưới sân trường một tiếng rồi hai tiếng, trời bắt đầu xuất hiện những hạt mưa li ti rồi to dần, mùa đông sắp lại đến, vậy là học kì đầu sắp qua, tôi vừa rơi nước mắt vừa quỳ. Suốt những tháng qua anh luôn trách phạt tôi một cách vô lí, chỉ cần vì phạm một lỗi nhỏ tôi cũng sẽ bị phạt rất nặng. Có lần trong tiếc học bổ túc, tôi vì mệt quá nên đã ngủ quên, anh liền vào lớp kéo tôi đến trường súng tập bắn đến sáu giờ tối. Anh ghét tôi vậy ư? Tại sao tính cách nghiêm khắc của anh chỉ áp dụng lên một mình tôi. Tôi không hiểu, sao anh làm vậy với tôi. Jin Kim từ xa đi tới anh che dù giúp tôi bảo tôi đứng dậy.

-Kim giáo quan, em ổn, thầy coi như đây là bài tập giúp cơ thể em mạnh mẽ hơn.

Seokjin vẫn đứng cạnh tôi, anh nhíu mày, ánh mắt xót xa nhìn tôi, đồng phục tôi đã ướt sũng, lạnh lẽo vô cùng, lòng tôi lại lạnh hơn nữa. Có thật anh không chút tình cảm gì với tôi không?
Cỡ tiếng sau khi tất cả nữ sinh khác tan trường hết, anh cầm ô đến gần tôi. Anh nghiêm mặt nhìn vào Seokjin rồi quay sang nhìn tôi. "Kim Seokjin cậu mau làm việc của mình đi, đứa trẻ này xứng đáng với hình phạt như vậy". Lời nói của anh khiến tôi rất đau, tôi đã làm gì chứ, anh còn không điều tra rõ ràng đã trách tôi.

-Jung Hoseok, cậu đi quá rồi.

-Em Suzuki thuộc tổ tôi quản giáo, là học trò của tôi. Không đến lượt cậu quan tâm.

-........

-Hết việc rồi cậu đi đi.

Seokjin đưa tôi ô của anh rồi mang theo tâm trạng bực bội rời đi. Jung giáo quan nhìn tôi một hồi, thấy đôi chân tôi rỉ máu, anh ngó lơ sáng chỗ khác rồi bảo tôi đứng dậy, bảo tôi cút khỏi mắt anh. Anh quay gót đi khi tôi chập chững đứng dậy...nhưng anh dừng chân ngay khi nghe tiếng tôi.

-Jung thiếu quân....em yêu anh!!

Anh vẫn không quay đầu, tôi dần buông chiếc ô của Jin Kim xuống, lết đi vài bước, chân tôi đau quá không vững mất, tôi đã ngã một cái thật mạnh xuống đất. Tôi dần nhắm mắt trong những giọt mưa, trong lúc lờ mờ tôi thấy anh quay lại.....


Thời gian nhanh qua, chúng tôi cùng nhau bước qua học kì đầu và chuẩn bị cho mùa nghỉ đông sắp tới, trời âm u, làn gió se lạnh ùa về, tôi hững hờ sách hành lí mình đứng trước cổng ngoái đầu nhìn lại bóng sân trường vắng vẻ rồi quay sang nhìn anh. Trên chiếc xe đen ngày ấy tôi ngồi giờ đây là một cô gái khác, anh không tham dự tiệc chia tay với tổ chúng tôi mà vội vàng đi để cô ấy khỏi đợi, có lẽ học kì sau chúng tôi sẽ không gặp anh nữa, tôi không được gặp người mình yêu nữa. Tôi vẫn luôn yêu anh rất nhiều dù là Jung thiếu quân dịu dàng hay là Jung giáo quan cùng với những hình phạt hà khắc với tôi trong suốt sáu tháng qua.

Sau lời "thú nhận" với anh về tấm lòng mình. Tôi vẫn không nhận được hồi đáp, mọi thứ đi qua vô cùng mơ hồ. Anh không nói lời từ chối cũng không đồng ý. Nhưng sao anh có thể yêu tôi được chứ?. Kì nghỉ đông này có lẽ tôi sẽ không về lại Nhật Bản,tôi vẫn ở lại Hàn Quốc trong hai tháng rảnh rỗi ấy, tôi thường xuyên đến nhà sách vào buổi sáng, rồi lại đến vũ trường vào buổi tối, tôi chỉ đến đó nghe nhạc và uống rượu một cách nhẹ nhàng ngược lại với tâm trạng gào thét của tôi. Cứ mỗi chiều chủ nhật tôi lại đến ga tàu, tôi như đang mong đợi một cái gì đó, nhưng có vẻ tôi nhớ đến lần đầu chúng tôi gặp nhau.Đến ngắm khung cảnh hoàng hôn không khiến tôi quên anh, nhưng khiến tôi đỡ nhung nhớ anh

Như mọi hôm, tôi về kí túc xá rất khuya, Yuri từ Nhật Bản đã quay về, cô vui mừng thông báo với tôi rằng học kì sau chúng tôi sẽ được quay về Nhật Bản nếu trận chiến cuối cùng Đại Hàn dành chiến thắng. Người Nhật sẽ phải rời khỏi đất Hàn này, đồng nghĩa với việc tôi khó có cơ hội chạm mặt anh ngoài đường phố. Chứ đừng nói là gặp anh, nói yêu anh và xác nhận một lần nữa. Tôi nên buông bỏ rồi.

-Zeri à, tâm trạng tôi kì lạ thật. Nếu người Nhật thua trận chúng ta phải buồn chứ đúng không?

-Nghe nói lần này người chỉ huy ở phía Bắc của Đại Hàn dân quốc sẽ là giáo quan Jung. Thầy ấy mà ra trận chắc chắn chúng ta sẽ được về nước.

-Đúng, thầy ấy rất tài giỏi.

Vậy là kết thúc rồi, anh đã chọn đất nước, chúng tôi vốn ở hai thế giới khác nhau, không lí do gì để anh yêu tôi, không lí do gì để chúng tôi được đến với nhau cả.

Ba tháng sau, vốn dĩ chúng tôi quay lại tiếp tục với học kì hai, nhưng đúng như dự đoán, Đại Hàn chiến thắng, chúng tôi buộc trục xuất khỏi đất Hàn, hàng triệu người Nhật lên tàu đi cư về lại đất Nhật. Hôm lên tàu tôi quay lại nhìn Hàn Quốc một lần, tôi muốn cái nhìn này làm dấu chấm hết cho cuộc tình đơn phương của tôi, cho kí ức mơ hồ nhưng đầy đẹp đẽ của tôi. Quay gót lại đi, tôi còn lưu luyến thứ gì nữa. Từ đằng xa Kim Seokjin chạy tới thật nhanh. Anh thở dốc nắm tay tôi, tôi chỉ biết ngơ mắt nhìn anh. Hỏi thăm anh, Jin Kim ôm tôi tạm biệt anh đưa tôi một món quà rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi anh có nói "Trong này có quà của anh nữa, em để làm kỉ niệm, à còn một cái đặc biệt em đọc xong rồi nhớ đừng khóc đấy".

Tôi mỉm cười nhìn anh khuất xa, lúc này tôi đã đủ dũng khí bước đi, rõ ràng người tôi mong đợi không phải anh, nhưng tôi lại mạnh mẽ đi, cảm giác như không nuối tiếc gì nữa. Vẫn là đoàn tàu lúc ấy, vẫn là chỗ ngồi này, vẫn là toa tàu định mệnh khiến tôi yêu anh. Mọi thứ làm thời gian dừng lại chỉ có tôi, lòng tôi xót lên từng đợt nhưng cũng  lặng đi. Tôi nhớ quá, từng khoảng khắc lúc ấy. Tôi nhớ đến lời Jin Kim, mở món quà ra bên trong là một quả cầu tuyết khắc tên tôi và một cuốn sổ nâu.Nhìn sơ cũng biết quả cầu tuyết là của Jin, vậy cuốn sổ này của ai....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro