Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Chương đợi ở ngoài cổng trường thi mấy ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy Bác Văn đi ra.

- Anh Văn, tôi Ngô Chương đây.

Chàng ngạc nhiên đi tới vỗ vai Ngô Chương nhìn hắn một thân lấm lem bụi cát liền đưa về quán trọ mình ở cho tắm rửa sạch sẽ. Hai người học chung một giáo thụ ở châu Vũ Ninh, lần gặp nhau cuối cùng là vào ba năm trước khi chàng lều chõng lên kinh thành tiếp tục đèn sách.

Phòng Bác Văn nằm ở khu phía tây, mở cửa bước vào Ngô Chương kinh ngạc khi thấy một người đàn ông gầy yếu nằm trên giường tre, cánh tay cuốn vải băng vết thương, nằm bất động.

- Anh Văn, chuyện gì xảy ra thế này?!

- Người này tôi mới cứu được lúc ra ngoại thành với mấy người bạn, hôn mê hai ngày rồi. Chú đến đây có chuyện gì, mẹ ở nhà bệnh cũ lại tái phát ư?

- Không, không phải chuyện đó. Vị hôn thê nhà tôi nói có thứ nhất định phải đưa anh, anh xem là hiểu ngay.

Bác Văn nhận lấy bức thư mà Ngô Chương đưa, nhận ra đó là thư của nàng.

- Có nói gì nữa không?

- Vị hôn thê nhà tôi bảo, người đó dặn phải đưa tận tay anh. Tôi không dám chậm trễ, ngày đêm tìm đường lên kinh gặp anh.

- Tôi ra ngoài một lát, chú cứ nghỉ ngơi đi.

**

Bác Văn,

Ta tin rằng chàng sẽ có ngày đề danh bảng vàng, vinh quy bái tổ. Nhưng có lẽ ngày chàng trở về, ta đã là vợ người khác.

Thiều Hoa tự biết bản thân không đợi được chàng, xin đành thất hứa.

Mong chàng đời này công danh thuận lợi, con cháu vui vầy, rạng rỡ tổ tông.

**

Đã bao lần chàng tưởng tượng ra ngày về?

Ba năm dùi mài kinh sử, chỉ mong đến ngày báo đáp công ơn cha mẹ, thực hiện lời hứa ngày đó với người con gái ấy, nay nàng chỉ một tờ giấy mà muốn cắt đứt bao sự nhung nhớ này?

Chàng không tin, không muốn tin.

Tay chàng đấm mạnh xuống chõng tre, những vết xước cứ thể rỉ máu nhưng có thể nào đau bằng trong tâm chàng?

- Anh Văn, tôi...

Chàng giật mình khi thấy Ngô Chương đi ra, vội quay mặt đi ngăn hắn thấy đôi mắt đỏ bừng tia máu.

- Thực ra có chuyện này, tôi không biết nên kể cho anh nghe không.

- Chú cứ việc nói.

Ngô Chương ngồi xuống chõng, chàng rót cho hắn một chén trà.

- Khắp châu Vũ Ninh bây giờ người ta đều đồn chuyện Nguyễn tiểu thư bị Lương gia ép cưới, anh ở trên kinh nên có lẽ không biết việc này. Tôi với em họ Nguyễn tiểu thư tháng trước vừa đính ước, nàng ấy nhờ tôi chuyển bức thư này cho anh.

Chàng kinh ngạc nhìn Ngô Chương, không ngờ là có việc này, hoá ra nàng không phải kẻ cạn tình đến thế.

-  Nguyễn bá phụ không báo quan ư?

Ngô Chương lắc đầu. - Quan phủ từ lâu đã là phe cánh của bọn họ rồi, các thương nhân của châu Vũ Ninh đều đang bị chèn ép. Nhà họ Ngô tôi tuy ở châu Gia Lâm nhưng cũng bị ảnh hưởng buôn bán.

Bác Văn tức giận nắm chặt bức thư trong tay.

- Quân độc ác!! Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Ngô Chương nhìn chàng thở dài, đứng dậy chắp tay sau lưng.

- Chúng ta thân cô thế cô, tôi cũng chỉ là một thương nhân, anh tuy dòng dõi nhà quan thụ giáo nhưng kẻ nắm quyền bây giờ chính là phe cánh Hà Đê Sứ Bắc Giang - Lương Hoài Nhẫn.

Bác Văn kéo Ngô Chương ngồi xuống.

- Ngày mười lăm công bố kết quả thi Đình, chúng tôi sẽ được diện thánh tôi dự định đem việc này cả gan tâu lên bệ hạ.

- Anh Văn, không thể thế được. Anh làm vậy là cắt đứt con đường làm quan của mình.

Ngô Chương sợ hãi khi nghe kế hoạch của chàng, phải biết rằng diện thánh là cơ hội ngàn năm có một, chính là đem tiền đồ của bản thân đánh cược, chỉ sợ rằng mọi chuyện không được như ý nguyện.

- Tôi nghe nói Bệ hạ từ khi lên ngôi cửu ngũ chí tôn thường trọng người hiền tài ắt sẽ lắng nghe kẻ đọc sách này kêu oan.

- Đúng vậy.

Một giọng già nua khàn khàn cất lên khiến hai người giật mình quay lại. Đó chính là người mà Bác Văn cứu vài hôm trước. Chàng chạy lại đỡ ông vào trong phòng, Ngô Chương cũng đi theo.

- Ông đã nghe chúng tôi nói chuyện ư?

Bác Văn cùng Ngô Chương ngồi xuống ghế để ông cụ nằm trên giường tre.

- Tôi vô tình nghe được chuyện của hai người. Bệ hạ trọng người hiền tài, miễn là con dân của người, người đều sẽ lắng nghe. - Rồi ông dừng lại ho 1 lát, Ngô Chương rót chén trà đưa ông, còn Bác Văn vuốt ngực cho cơn ho dịu xuống.

- Tôi có việc cần đi gấp, phiền hai cậu đưa tôi đến Hình bộ ở phía Đông kinh thành.

Hai người chấn kinh nhìn nhau, nhận thấy người này có thân phận không đơn giản vội vàng làm theo lời ông nhanh chóng đi đến Hình bộ.

Đến nơi, Bác Văn thả ông cụ xuống, ông rút lệnh bài đưa cho lính gác cổng sau đó bảo hai người trở về.

Sảnh chính Hình bộ đã có người ngồi sẵn đợi. Ông cụ mà Bác Văn cứu chính là An phủ sứ đang trên đường đi lộ Bắc Giang nhậm chức bị phe cánh Lương Hoài Nhẫn đánh đòn phủ đầu. Người ngồi chờ chính là Hình bộ Thượng thư đương nhiệm.

- Lần này đi lộ Bắc Giang vất vả cho ông rồi.
Đã có bằng chứng về vụ tham ô tiền sửa đê của Hà Đê Sứ Bắc Giang cần trình bệ hạ ngay.

**

Sáng ngày mười lăm tiếng chuông điểm đúng chín hồi, cổng trường thi mở triệu tập tất cả các thi sinh để công bố kết quả thi Đình.

Danh sách đọc lần lượt từ dưới lên, có người vui mừng có kẻ sầu não. Bác Văn chờ mãi chưa thấy đọc đến tên mình, chàng từng tự tin vào khả năng của mình cũng không đến nỗi nào giờ này không khỏi thất vọng. Các thí sinh khác vỗ vai chàng an ủi, người thì từ bỏ việc đèn sách về quê người thì muốn lập hội ôn thi lại.

Đến tam khôi, vị trí mà mọi người trông ngóng nhất lần lượt được đọc lên.

Thám Hoa Lưu Dương, quê quán phủ Long Hưng, huyện Ngự Thiên.

Bảng Nhãn Thẩm Bác Văn, quê quán lộ Bắc Giang, châu Vũ Ninh.

Trạng Nguyên Lê Văn Định, quê quán lộ Trường Yên, huyện Uy Viễn.

Cả trường thi là những tiếng reo hò không ngớt, bạn bè xung quanh chúc mừng chàng không ngừng, Bác Văn cũng không thể ngờ mình thế mà đỗ nhị giáp cứ ngỡ bao công sức đèn sách sẽ đổ sông đổ bể, hoá ra trời cao có mắt chàng đã tìm thấy một tia sáng cho mình.

Cơ hội này, chàng nhất định phải nắm lấy.

Sau khi diện thánh, chàng cả gan dập đầu trước bệ hạ kêu oan.

Người sau ba lớp quân lính tinh nhuệ cất giọng.

- Ngươi có oan gì?

- Kẻ đọc sách ngày thường nghe đến hiền danh của bệ hạ, lấy đức trị người, thương dân như con. Thế nhưng bè lũ quan tham lại chèn ép con dân người, làm ra chuyện trái luân thường đạo lý. Nay thảo dân dùng mạng mình tố cáo Hà Đê Sứ Bắc Giang chèn ép thương nhân châu Vũ Ninh, con trai hắn cướp vợ chưa cưới của thảo dân.

- Muốn tố cáo phải có bằng chứng, ngươi biết chứ?

Chàng đang định tâu thì có người tiến tới.

- Bệ hạ, thần An phủ sứ Bắc Giang có thể làm chứng.- Rồi ông quỳ xuống.- Thần cùng Hình bộ Thượng Thư đã tâu lên bệ hạ vụ án Hà Đê Sứ Bắc Giang tham ô hối lộ tiền sửa đê, khẩn cầu bệ hạ cho thần đi lộ Bắc Giang xử án.

Nhà vua suy nghĩ một chốc rồi cũng chấp thuận còn đặc cách Bảng nhãn Thẩm Bác Văn đi theo xử án với vị trí Tri thẩm hình viện sự. Lúc đó người hỏi chàng một câu.

- Về địa phương cũng là uổng phí cho tài năng và đường thăng quan tiến chức của ngươi, ngươi có muốn trẫm thu hồi khẩu dụ hay không?

Chàng đáp.

- Muôn tâu bệ hạ, được cống hiến cho triều đình đã là may mắn của thần nào dám khước từ, người dân chốn thần còn đang dưới ách quan tham khiến thần không dám chậm trễ, chỉ mong sớm ngày trở về báo đáp.

Thực ra, còn một lời trong lòng nữa, chàng trở về cũng để thực hiện lời hứa của mình.

**
Ngàn dặm đường xa trở về nhìn thấy nàng trong hỷ phục đứng cạnh kẻ khác, tim chàng đau nhói. Chàng dường như thấy nàng run run, đôi mắt hao gầy ướt đẫm lệ châu.

Chàng biết, mình vẫn kịp.

Thiều Hoa vẫn luôn đợi chàng, nàng chỉ là một cô nương tuổi đôi mươi được nuôi dưỡng trong khuê phòng bất lực phản kháng trong cuộc hôn nhân này.

Chàng đem theo ánh sáng nơi kinh thành quay về để cứu quê hương chàng, cũng là cứu người mình yêu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro