Chương 7: Sở cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Chiêu tự biết mình đã lỡ lời, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngước mắt nhìn về phía Trì Xán, bình tĩnh nói: "Lúc nào thì trở về kinh thành?"

Ba người Trì Xán có chút trầm mặc.

Dù sao cũng là một tiểu cô nương, gặp phải chuyện thảm như vậy, trong lòng chắc là muốn nhanh chóng về nhà. Chu Ngạn nghĩ.

Dương Nhị thì lại nghĩ: tiểu cô nương tùy tiện chen lời, Thập Hi có lẽ sẽ càng tức giận hơn.

Trì Xán quả thực rất tức giận.

Nha đầu này luôn miệng nói sùng bái Kiều tiên sinh, thế nhưng đối mặt với Kiều gia cả nhà bị diệt lại không nảy ra chút thương cảm nào, chỉ một lòng suy nghĩ muốn về nhà, có thể thấy tâm tính lương bạc, nói không chừng cái gọi là sùng bái đối với Kiều tiên sinh cũng là lừa gạt hắn.

Kiều Chiêu thu lại ánh mắt.

Nàng dù thất thố cũng xem như miễn cưỡng ứng phó được. Còn về phần bị người bên cạnh chán ghét, nàng hoàn toàn không có tâm tình ứng phó.

"Thì ra mấy vị đến từ kinh thành, thất lễ, thất lễ." Trưởng thôn châm bốn tách trà, phá vỡ bầu không khí lúng túng.

Kiều Chiêu chìm đắm bên trong suy nghĩ của mình.

Tính theo thời gian, tin về cái chết của mình còn chưa truyền đến nơi này, nhà chồng nàng cùng nhà ngoại tổ phụ cùng ở kinh thành. Đại ca rời khỏi nơi này, khả năng lớn nhất là đến nơi đó.

Nhưng trong nhà gặp tai họa như vậy, đại ca vì sao lại không ở lại đây giữ hiếu mà lại vội vã rời đi?

Kiều Chiêu cảm thấy kì quái, có thể do đau thương quá lớn làm nàng khó lòng suy nghĩ sâu xa, trong lòng nàng bây giờ chỉ còn duy nhất một ý niệm: trở về kinh thành, nhất định phải đến tìm đại ca.

Người bên kia lại nói gì đó, Kiều Chiêu hoàn toàn không nghe lọt, mãi đến lúc Trì Xán đứng lên thản nhiên nói: "Chúng ta còn muốn đến Gia Phong thành một chuyến, không tiện ăn cơm."

Nàng ngơ ngơ ngác ngác đi theo ba người ra ngoài.

Trì Xán dắt ngựa, ánh mắt không vui quét tới: "Lề mề cái gì, muốn ở lại nơi này?"

Ở lại?

Lông mi Kiều Chiêu khẽ run rẩy.

Nếu có thể, nàng muốn ở lại đây hơn ai hết, đây chính là nhà của nàng.

"Thật sự không đi?" Trì Xán nhướng mày, ngày càng không kiến nhẫn.

Kiều Chiêu lắc đầu, tiến lên một bước, đưa tay về phía Trì Xán.

Trì Xán không khách khí bắt lấy cổ tay nàng, trực tiếp nâng lên ngựa.

Tiếng gió vù vù, như con dao cắt vào mặt Kiều Chiêu, đồng thời cũng cắt vào trái tim nàng.

Gió mùa xuân, thì ra cũng lạnh đến vậy.

Kiều Chiêu nghĩ thế, quay đầu lần cuối nhìn thôn trang xa dần sau lưng.

Khi ấy nắng chiếu đầy trời, cùng rừng hoa hạnh ngăn cách tất cả những gì xấu xí, để lại một thôn trang yên bình tĩnh mịch.

Khói bếp lượn lờ bay lên, mọi thứ đều phảng phất như xưa, chỉ có thiếu nữ cưỡi ngựa đi xa mới biết được, nàng đã đánh mất thứ gì.

Khói bụi do móng ngựa để lại đã hoàn toàn tiêu tan, có bóng người vụt qua từ một góc Hạnh Tử lâm, cũng rời khỏi nơi này.

Kiều Chiêu cùng ba người một đường cưỡi ngựa thẳng vào thành trước khi đóng cổng, tìm một khách điếm ở lại.

Cửa thành chậm rãi khép lại, có người vội vàng chạy đến.

"Đã đóng cửa thành, muốn vào thành thì ngày mai hẵng tới." Thủ vệ không nhịn được nói.

Người kia từ trong ngực móc ra một lệnh bài, giơ lên trước mặt thủ vệ.

Thủ vệ lập tức biến sắc, cà lăm nói: "Thì ra là... là..."

"Dài dòng cái gì, còn không mau mở cổng!"

"Rõ" Thủ vệ cuống quýt mở cửa thành, chờ người kia đi xa, mới đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

"Thủ lĩnh, đó là ai vậy?" Một thuộc hạ lại gần.

Thủ vệ nhìn lướt qua hắn, thấp giọng phun ra ba chữ làm người nghe run rầy: "Cẩm Lân vệ"

Vị Cẩm Lân vệ kia trông rất ung dung, có vẻ rất quen thuộc với đường đi trong thành, lách qua vài nơi rồi tiến vào một viện nọ.

Trong viện, dưới tàng hải đường, có một hắc y nam tử ngồi uống rượu một mình trước bàn đá, cách đó không xa có vài nam tử đang đứng yên lặng.

Cẩm Lân vệ kia vừa xuất hiện, mấy tên nam tử lập tức phòng bị nhìn sang, thấy rõ hắn mới buôn lỏng cảnh giác.

Người kia nhanh chóng đến trước mặt hắc y nam tử, hành lễ nói: "Đại nhân."

Hắc y nam tử đặt ly rượu xuống, nhìn hắn rồi hỏi: "Có gì bất thường ở Hạnh Tử lâm không?"

"Bẩm đại nhân, hôm nay có ba nam một nữ đến Hạnh Tử lâm, nữ cải nam trang, sau bó bốn người đi thôn Bạch Vân gặp trưởng thôn." Nam tử dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Bọn họ đến từ kinh thành, bây giờ đã vào thành."

Hắc y nam tử gật đầu, quay lại nhìn lướt qua đám người.

Nét mặt vài tên nam tử lập tức trở lên nghiêm nghị.

"Các ngươi đi tra xem lai lịch của những người kia."

"Rõ."

Hôm sau, trời còn chưa sáng, bốn người Kiều Chiêu lặng lẽ rời khỏi thành, bỏ ngựa lấy thuyền đi về phía bắc.

Thân phận của họ nhanh chóng được báo cho hắc y nam tử.

"Nhi tử của Trường Dung Trưởng công chúa Trì Xán, thế tử Thái Trữ hầu Chu Ngạn, thế tử Lưu Hưng hầu Dương Hậu Thừa..." Hắc y nam tử cẩn thận nhắc lại danh tính ba người, gương mặt lạnh lùng biểu hiện vẻ khó hiểu: "Nhi nữ của Lê Tu Soạn Lê Tam?"

Trong chốc lát hắn rơi vào trầm tư, lẩm bẩm nói: "Một tiểu cô nương, cớ gì lại ở cùng chỗ với ba người kia?"

Mấy tên thuộc hạ đứng thẳng người, không dám cắt đứt mạch suy tư của hắn.

Hắc y nam tử phân phó: "Từ kinh thành đến Gia Phong nhất định phải đi qua Bảo Lăng, liên lạc với Cẩm Lân vệ ở thành Bảo Lăng, xem rốt cuộc là có chuyện gì."

"Đại nhân, Hạnh Tử lâm thì sao?" Một tên thuộc hạ hỏi.

"Tiếp tục theo dõi, trận hỏa hoạn này ở Kiều gia có chỗ bất thường."

Đang nói dở thì một thuộc hạ tiến vào: "Đại nhân, tin từ kinh thành."

Hắc y nam tử cầm lấy bức thư mở ra, đọc lướt qua rồi sửng sốt.

"Đại nhân?" Đám thuộc hạ không nhịn được mở miệng.

Hắc y nam tử xiết chặt bức thư lại, thản nhiên nói: "Thay ta thu dọn hành lý, Đại đô đốc lệnh ta nhanh chóng hồi kinh."

Đám thuộc hạ kinh hãi, hắc y nam tử cũng không giảng giải mà thong thả chắp tay ra khỏi phòng, hắn khẽ nhếch khóe môi nhìn lên những nụ hải đường mới nhú.

Đến Gia Phong lâu như vậy, hắn cũng nên trở về, chỉ là không biết Giang Ngũ đã phạm phải lỗi gì, Đại đô đốc lại lệnh hắn nhanh chóng quay về như vậy.

Hắc y nam tử chôn chút nghi hoặc xuống đáy lòng, nghĩ đến sẽ cùng chung đường với bốn người kia, hắn không khỏi bật cười.

Bốn người Kiều Chiêu ở trên thuyền, bầu không khí có chút gượng gạo.

Chu Ngạn cầm quân cờ, cố giữ thái độ ôn hòa mềm mỏng với người đối diện, nói: "Thập Hi, trong lòng không vui thì cứ nói ra, sao cứ phải đánh cờ để giày vò người khác?"

Trì Xán chớp mắt, lạnh lùng nói: "Ta đang giải tỏa còn gì!"

Chu Ngạn cũng nghẹn lời.

Hắn chính là người phải chịu tra tấn đấy!

Hắn ném ánh mắt cầu cứu về phía Dương Hậu Thừa.

Dương Hậu Thừa giơ tay ý bảo mình lực bất tòng tâm, nhìn về phía Kiều Chiêu mà chép miệng.

Con mắt Chu Ngạn sáng lên, sau đó lại lắc đầu.

Thôi để hắn chịu dày vò vậy, sao có thể lôi cô nương người ta vào chịu khổ.

Trì Xán nhìn một màn này của hai người, thấy Chu Ngạn cự tuyệt ý kiến của Dương Hậu Thừa, liếc mắt nhìn qua Kiều Chiêu đang ngồi, thản nhiên nói: "Lê Tam, lại đây bồi ta đánh cờ."

Lông mày Kiều Chiêu khẽ giật, sau đó nàng đứng lên, yên lặng đi về phía Trì Xán.

Chu Ngạn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tội lỗi, đứng dậy nhuờng chỗ.

Kiều Chiêu ngồi xuống, chơi tiếp ván cờ vốn sắp tàn.

Chu Ngạn dựa vào lan can thấp giọng nói với Dương Hậu Thừa: "Thập Hi tự nuốt hết bực tức đi, sao cứ phải liên lụy đến người khác."

Dương Hậu Thừa liếc mắt nhìn Kiều Chiêu đang ngồi quay lưng lại với hắn.

Tư thế thiếu nữ ưu nhã, như một gốc mai đang nở rộ.

Hắn thấp giọng cười, trêu ghẹo: "Tử Triết, huynh đang thương hoa tiếc ngọc sao?"

"Đừng có nói bậy, tiểu cô nương vẫn chưa cập kê đâu."

"Vậy thì chờ tiểu cô nương cập kê là được rồi."

"Dương Hậu Thừa!" sắc mặt Chu Ngạn trầm xuống.

Thấy huynh đệ thật sự giận, Dương Hậu Thừa mới thôi nói đùa, thấp giọng nói: "Huynh còn chưa rõ cái tính vui giận thất thường của Thập Hi sao, nếu hắn đem tức giận trút ra, cá chắc là đoạn đường này người không dễ chịu sẽ là chúng ta."

"Ta đây không phải đã cùng hắn đánh cờ sao?" Chu Ngạn thở dài.

Có phải hắn đề ra chuyến đi Gia Phong này đâu, chuyện không hay xảy ra cũng không thể tránh, chỉ có thể chịu thiệt.

"Vậy thì có ích gì, chẳng lẽ huynh không nhận ra Thập Hi đang tức giận cô nương Lê Tam sao? Ai bảo tiểu cô nương nói chuyện quá vẹn toàn, chắc chắn nếu mang theo nàng thì sẽ được như ý nguyện, kết quả..."

Hai người đang nói thì nghe thấy tiếng va chạm lanh lảnh, đồng thời nhìn lại.

Trì Xán ném quân cờ vào trong bình, lạnh lùng nói: "Không thể nào."

Kiều Chiêu cầm quân cờ, không nhanh không chậm liếc hắn một cái.

Người này định lực quá kém, khó trách trước đây tổ phụ không muốn dạy hắn...

Nghĩ đến tổ phụ, nàng lại nghĩ đến trận hỏa hoạn đó, Kiểu Chiêu đau xót trong lòng, vẻ mặt tê dại như rối gỗ.

Trì Xán nhìn đến tức giận, cười nhạo: "Lê Tam, không phải ngươi nói nếu không mang ngươi theo ta khó lòng toại nguyện sao, kết quả như thế nào?"

Lời này như một lưỡi dao, hung hăng chém vào trong lòng Kiều Chiêu.

Nàng chịu đựng đau đớn, nhẹ giọng hỏi Trì Xán: "Không biết Trì đại ca đi Kiều gia là muốn thỉnh cầu chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh