Chương 1 - Nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn nhỏ, nếu tôi không gặp sư phụ, người đã khiến cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn thì có lẽ cuộc đời tôi cũng sẽ như bao người khác, chẳng có gì đặc biệt. Lúc tôi biết chuyện là khoảng năm tuổi, khi ấy tôi là đứa nghịch phá vô cùng, tính tình ngang bướng xấc xược. Phần vì bà nội tôi cưng chiều, phần vì tính tôi ngang ngạnh khó bảo. Bố tôi là bộ đội, đóng quân ở Lạng Sơn, ông đi xa nhà biền biệt, có khi cả năm về nhiều thì ba lần, ít thì hai năm về một lần. Nhà chỉ có bà nội, mẹ tôi và tôi. Mọi chuyện trong nhà đa phần do bà nội tôi quyết định, tính bà cứng rắn nghiêm khắc với con dâu, nhưng lại nuông chiều với cháu. Có lẽ do bố tôi xa nhà nên bà nội thương tôi thay cả phần bố. Mẹ tôi thì tính tình hiền lành, dịu dàng như nước. Thế nên dù tôi nghịch phá nhưng chưa bị mẹ đánh bao giờ.
Mùa hè năm ấy tôi sáu tuổi, được mẹ cho lên Lạng Sơn chơi 1 tháng với bố. Tôi háo hức lắm, trước lúc được đi chơi tôi đã kịp khoe khoang với bọn trẻ con trong xóm và tặng cho thằng Tân con quay gỗ mít mà tôi tự đẽo. Tân là thằng bạn nối khố của tôi, tôi với nó thân nhau lắm. Nó thích cái ná bắn chim làm từ chạng cây ổi của tôi lắm, nhưng chỉ có một cái để phòng thân, cho nó thì không có gì dùng. Thế nên tôi không cho nó được, thôi thì cho nó con quay tôi đẽo vậy.
Từ Nam Định lên Lạng Sơn xa lắm, xe đi lắc lư làm đầu tôi choáng váng, tôi ngủ suốt dọc đường, xe dừng nghỉ ngơi cũng không tỉnh dậy. Tôi gối đầu lên tay mẹ mà ngủ, mãi đến lúc xe gần đến nơi mẹ tôi mới gọi tôi dậy. Đơn vị bố tôi đóng quân ở Văn Lãng, Lạng Sơn, từ đường 232 đi vào. Gần đó có dòng sông Kỳ Cùng chảy quanh co khúc khuỷu, dòng sông xanh ngắt như màu ngọc bích. Đi vào đơn vị phải đi qua 1 cây cầu treo rất to, cầu treo bằng dây thép nối những mảnh gỗ to và chắc chắn vô cùng. Đơn vị nằm trong rừng, đi vào là lối mòn rải đá. Xung quanh là rừng cây, có cả những cây xà cừ, những cây tôi chưa biết tên, thân cây to và rất cao, tán lá sum suê.
Gặp bố tôi vui lắm, ông nhấc bổng tôi lên cao rồi ôm tôi thật chặt, bố tôi cao lớn, nước da màu mật mạnh khỏe, đôi mắt đen láy, đôi mày kiếm anh khí. Ông toát ra khí thế rắn rỏi và cái gì đó mà tôi rất khó tả, thứ chỉ người quân nhân mới có. Sau này nghe Sư phụ tôi bảo, đó là chính khí.
Buổi tối ở đơn vị bố rất yên lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu, tiếng ve rả rích. Bầu trời rất trong, những ngôi sao cảm giác như rất gần tôi.
Những ngày ở đây chơi với bố tôi được đi khắp doanh trại thăm thú, trừ những khu vực cấm tôi không được đến thì nơi nào tôi cũng đi qua. Ấn tượng lớn nhất trong tâm trí tôi là sự ngăn nắp và sạch sẽ. Chăn màn đều được gấp vuông vức có cạnh, trông chúng giống như những miếng đậu phụ. Một buổi tối bố tôi phải trực đêm ở trạm gác, chỉ có tôi ngủ trong căn phòng của bố. Vì thấy khó ngủ, tôi đi ra phía cửa sổ hóng gió. Gió đêm hè mát dịu, bầu trời rất gần, những vì sao lấp lánh rực rỡ, nhìn chúng tôi cảm giác có thể chạm tay vào những vì sao.
- Chít chít
Âm thanh đột ngột khiến tôi giật mình. Đưa mắt sang tôi nhìn thấy một con gì đó giống thỏ, dưới ánh trăng có bộ lông trắng muốt. Con vật nhỏ có màu mắt thật kì lạ, đôi mắt phản chiếu ánh trăng phát ra ánh sáng tím như bảo thạch. Ngay lập tức tôi bị thu hút bởi màu sắc xinh đẹp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro