1. Con muốn PaPa cưới vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ tối

Thiếu Khanh cất tiếng gọi "Papa" bóng dáng 1 cậu bé tầm 12 tuổi chạy từ trong nhà nhảy cẩn lên ôm lấy cổ của Sở Ngạnh.

" Tên nhóc này sao không tắm rửa rồi vào ăn cơm này , không thấy cha đang mặc quân phục ư ? Dơ cả rồi này " Hắn nhăn mặt ôm Thiếu Khanh mà nói

" Papa chưa già mà đã kỉ như vậy rồi làm sao mà có vợ được cơ chứ ?" Hắn che miệng vừa cười vừa nói nhảy ào xuống " bịch" .

"Tên nhóc này , sao lại nói cha mình như thế !!" Hắn nhìn Thiếu Khanh vừa tức giận vừa thở dài.

Vì công việc của Sở Ngạnh vô cùng bận rộng nên rất ít thời gian đi xem mắt , hỏi cưới,....nhờ thế mà mỗi ngày đi làm về đều bị Thiếu Khanh chêu trọc .

Sau khi tắm rửa Sở Ngạnh xuống lầu ăn cơm cùng con trai hắn , vì gia đình chỉ có 2 cha con nên cũng không nấu nhiều và người hầu cũng không nhiều .

Trong thư phòng , Sở Ngạnh đang đọc tài liệu thì Thiếu Khanh bước vào cùng một tách cà phê và trái cây.

"Papa nghỉ ngơi tí đi , chẳng phải mới làm việc xong cách đây mới 2 tiếng ư ? Sao bây giờ lại làm việc tiếp rồi , papa chẳng biết giữ sức khỏe gì cả !! Không cưới được vợ là đúng rồi , ai lại đi cưới 1 người đàn ông lúc nào cũng nhào đầu vào công việc cơ chứ !?......" Hắn mới bước vào đã lèm bèm.

" Được rồi ! Ta chỉ xem tí tài liệu mà con đã lèm bèm đủ thứ , không cho ta đầu óc thoải mái ư?" Sở Ngạnh đặt tài liệu xuống mà than phiền với con trai Thiếu Khanh.

Thiếu Khanh bưng tách cà phê và trái cây lại bàn đơn gần đóng tài liệu đặt xuống nhẹ nhàng , bước tới trước bàn làm việc của PaPa hắn mà hô lớn.

" PaPa......, chẳng bao giờ PaPa để ý đến việc kết hôn cả , con cũng muốn có MaMa " Thiếu Khanh chỉ là con nít nên không biết việc kết hôn là cả một vấn đề.

Lúc đó Sở Ngạnh đã kịp bịt tai của mình lại chứ không là đi bệnh viện rồi. Khuôn mặt của Thiếu Khanh giận dữ chống hai tay lên eo hừ hừ vài tiếng .

" Được được ta đi xem mắt là được chứ gì ?" Hắn với khuôn mặt đau khổ nhìn con trai mà trả lời .

" Ồ thế sao !! Thật tốt biết bao " Hắn phủi tay rồi hả dạ đi ra ngoài .

Trước khi đóng cửa , hắn mở hé hé rồi nói với Sở Ngạnh " Papa phải cưới người con vừa mắt đấy nhé !!"

" Ta cưới hay con cưới đây hả con trai " Sở Ngạnh nói nhỏ và tay của mình.

" Papa mới nói gì thế ?" Nụ cười lạnh tiếng đến cha hắn.

Sở Ngạnh rợn cả da lợn da trâu , bổng gãi đầu " Cha biết rồi , con mau đi làm bài tập đi .

" Đừng tưởng con không nghe thấy hừmmmm" cặp mắt sắc bén của hắn nheo tại nhìn chằm chằm vào Sở Ngạnh.

" Không , ta không có nói gì cả con trai yêu quí à " Sở Ngạnh nở nụ cười gượng ép lên mà nói.

"Thôi được rồi , nghỉ ngơi đi con đi làm bài tập đây " Hắn cho qua đóng nhẹ cánh cửa thư phòng lại .

" Phù... may mà không bị phát hiện " Sở Ngạnh thở phào nhẹ nhỏm .

Một giọng hét thất thanh vang lên " PaPa đừng tưởng con không nghe đấy nha " , giọng hét của con trai làm tim của Sở Ngạnh muốn nhảy ra ngoài.

" Ta xin lỗi " trong thư phòng một giọng nói nhỏ cầu xin .

                                                                                                                    

Tội anh ấy quá đi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam