chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy lại hỏi
-Jisoo à Lisa sao rồi nói tôi nghe được không..
-Anh chưa kịp lên tiếng thì bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi
-Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân
-Là tôi tôi là vợ anh ấy
-Chúng tôi cố gắng hết sức rồi do viên đạn trúng tim nên... Giờ chỉ còn trong chờ vào bệnh nhân có muốn sống tiếp hay không
Cô như chết lặng 2 người yêu thương chưa đc bao lâu chẳng lẽ phải xa nhau chứ
-Người nhà có thể vào thăm
Cô chạy vào đập vào mắt cô là hình ảnh người cô thương nằm trên giường bệnh chiến đấu với tử thần
-Lisa à anh tỉnh dậy đi làm ơn đừng bỏ em mà
Có lẽ cô đã yêu anh rồi
Thoáng chốc đã 3 tháng kể từ ngày anh hôn mê ngày nào cô cũng đến trò chuyện cùng anh như đáp lại là sự im lặng lạnh lẽo cô đã khóc rất nhiều người gầy đi xanh xao hẳn
-Mày không đi làm à * Jennie bước vào thấy cô ngồi đó
-Không tao không đi làm* vì cô đã tốt nghiệp nên đã đi làm
-Mày ăn tí gì đi thấy mày gầy lắm rồi đó Lisa tỉnh dậy thấy mày như thế sẽ buôn đó
-Vậy chăm sóc anh ấy dùm tao đi ăn tí quay lại ngay
Hôm nay là 27/03 là sinh nhật anh
-Lisa à sinh nhật vui vẻ nha mau tỉnh dậy với em rồi chúng ta cùng nhau sống những tháng ngày bình yên cùng nhau sinh con
Nói tới đó nước mắt cô lại rơi nữa rồi. Tay anh nhúc nhích cô vui mừng đi gọi bác sĩ vào khám
-Tình trạng bệnh nhân đỡ rồi  
-Vâng cảm ơn vs
Cô đi vào thấy anh đang ngồi đó nước mắt lại 1 lần nữa rơi ôm chặt anh vào lòng đột nhiên anh lắp bắp nói
-Vợ... Anh mệt quá
Nhìn mặt anh tái nhợt cô vội đi tìm bs
-Bệnh nhân lại có dấu hiệu chuyển biến xấu rồi tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần
Cùng lúc đó Jennie cùng Jisoo đi vào nghe  z Jennie liền la lên
-Tại sao chứ khi nảy ông nói anh ấy đỡ rồi sao lại như z
-Tôi không biết tại sao nhưng khi nảy anh ấy đỡ rồi .
-Ông muốn tôi đập cái bv này không hả
-Tôi... Tôi thành thật xin lỗi
Còn cô như chết lặng đi. Đi vào trong nắm tay anh.
-Anh không muốn sống cùng em nữa hay sao lại như z chứ
Anh mở mắt ra lộ rõ vẻ mệt mỏi
-Em.. Đừng khóc.... Anh xin lỗi anh chịu không nổi nữa rồi nó đau lắm anh.....
Nói xong anh đưa cho cô sợi dây chuyền nói
-Đây là món quà đầu tiên cũng như cuối cùng anh tặng em anh.. Yêu.  Em.. Vợ à
Nói rồi tay anh buôn lơi cô la hét khóc dữ dội Jensoo đứng ngoài không cầm đc nước mắt cũng oà khóc theo .
-Sao đi vội thế chứ bạn hôm nay mn tổ chức sinh nhật cho cậu đấy sao mà bỏ mn z cùng lúc đó cả đơn vị hay tin thiếu tá tỉnh liền vui mừng mua bánh kem đến chúc mừng sn anh vừa đến nơi mn nhìn thấy 3 người kia đang khóc mn lại hỏi
-Có chuyện j z sao mn lạiii......
-Thiếu tá La mất rồi
Mn hoảng hốt
- Sao lại z chứ mn đều khóc theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro