Chap 3: Tuy xa mà gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy theo sau xe của Ngân mà trong đầu của Hy suy nghĩ, bản thân của mình bị sao vậy. Dẫu biết là hoa đã có chủ nhưng sao anh lại rung động, đầu thì nghĩ bỏ đi nhưng tim thì cứ chạy theo. Đang mơ hồ thì xém chút nữa a phải tốn tiền ngu rồi, xe phía trước dừng đèn đỏ a cũng vội vàng thắng gấp lại nghe tiếng " ketttttt" nhói hết cả răng. A đập tay vào vô lăng chửi rủa, mẹ kiếp tao còn chưa hôn được cô ấy mà mầy đòi hôn trước tao rồi. Cứ chạy theo như vậy a nhìn xung quanh đường ủa sao nơi đây quen thuộc như vậy, đây không phải là khu đô thị nhà chị Ngọc hay sao. Không lẽ nào nhà cô ấy cũng ở đây a thầm nghĩ " á hà ông bà độ mình rồi đây mà". Rồi thì xe cô ấy cũng dừng lại trước 1 ngôi nhà 3 lầu lộng lẫy, đợi 1 lúc cánh cổng to đồ xộ cũng mở ra cô ấy lái xe tiến vào và biến mất sau cánh cổng. Lặng nhìn Ngân đi mất khiến 1 cảm giác hụt hẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Và rồi xe anh cũng tiến vào ngôi nhà xác bên cạnh nhà cô, đó chính là nhà của chị Ngọc. Đánh xe vào gara rồi a chậm chậm tiến vào nhà, không quên đưa đôi mắt qua nhà bên cạnh. Biểu cảm nhích mép thích thú khi a nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông đang đứng hóng gió trên ban công. Vừa mở cửa vào nhà thì win cháu của Hy nhày bổ từ trên người bà ngoại chạy thẳng vào lòng anh. Hét lớn! A! Cậu về rồi, cậu về rồi. Vì lực lao tới của cháu cũng khá mạnh khiến cánh tay trái của a nhói đau và rướm máu. A nhanh chóng cũng lấy lại độ bình tĩnh, để cho mọi người không biết là a bị thương. A bỗng win lên ôm về phía ghế sopha ngồi xuống, chị hai Hy bắt đầu solo kill miệng: đi 3 năm 8 tháng mới về, cũng không báo ai, phải chờ người khác nói thì nhà mới biết cậu về. Nhà này riết không biết là có tên cậu trong sổ hộ khẩu này luôn. Chưa kịp nói tiếp thì anh rể và bà ngoại giải vây, cậu bận việc thôi mà về là vui rồi. Dẫu a biết chị hai la mình là vì nhớ mình chứ tính tình chị thì a thừa biết rồi. Không bao giờ thích nói lời ngọt. Mẹ hỏi anh con ăn cơm chưa để mẹ dọn cơm nhé. A nhanh chóng nói thôi con không ăn đâu " đói mà làm rét, chỉ qua là muộn rồi không muốn phiền mẹ và chị". Lâu ngày không gặp em vợ thì anh Tuấn chồng chị hai lại rủ làm vài ly để ôn chuyện xưa. A quay lưng vào trong tủ lấy 2 cái ly vs chai rượu cognac của Pháp, rót ra ly a rể đưa cho Hy rồi cụng "keng". Nhấm 1 chút rồi lại đặt xuống bàn bắt đầu lại thưởng thức mùi vị cay cay. Tuy nó không nặng bằng chai whisky a uống vừa nãy nhưng cũng đủ làm cho a phê. Về phần a rể ngày trước cũng là lính đặc công, vài năm trước sau 1 lần tác chiến thì  bị thương tuy không nặng nhưng vì gia đình cũng vì chị hai nên quyết tâm xin ra khỏi ngành. A Tuấn cũng là 1 người có trách nhiệm trong quân đội cũng như gia đình. Bản tính thường ngày thì Hy ít nói nên nhiều khi a Tuấn cũng kiêng dè. Vì cũng đã khuya nên chị hai cùng bà ngoại cu win cũng đã đi ngủ, chỉ còn lại Hy vs a rể. Cũng say say a rể hỏi vết thương cậu thế nào rồi đã đỡ hơn chưa, Hy cũng không có bất ngờ lắm về câu hỏi của a rể. Tuy là ra khỏi ngành nhưng a vẫn còn quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao. Thông tin này a rể biết cũng là chuyện bình thường, Hy cũng nhẹ nhàng đáp " cũng bình thường thôi a". A rể khuyên nếu cảm thấy nguy hiểm thì xin nghỉ về dạy học như a đi sau này cậu còn có gia đình nữa. Hy cầm ly rượu lên tỏ vẻ không vui đáp, nghề là do mình chọn khó khăn, gian khổ, nguy hiểm thì cũng phải chịu. Mang trên vai là ngôi sao vàng, trọng trách an toàn người dân là trên hết. A rể cắt ngang v nếu một ngày cậu xảy ra vấn đề rồi mẹ và chị sẽ như thế nào, cậu đã suy nghĩ đến chưa. Câu nói này khiến Hy rơi vào trầm tư, sau đó Hy quay lưng xin phép lên phòng. A Tuấn chỉ biết im lặng vì tính khí của cậu đã muốn làm thì không ai có thể cản được. Lên đến phòng cậu cảm giác được hơi ấm ngày nào, đã lâu cậu chưa có được cảm giác này. Mở tủ lấy bộ đồ đi tắm sau đó lên giường cậu đặt chuông báo thức 5h để dạy sớm rèn luyện đúng theo người lính. Ngân sau khi vừa về đến vô nhà thì thấy mẹ đang xem tivi, khẽ chào bà "thưa mẹ con mới về". Bà đứng lên đi về phía con gái nhẹ nhàng nói sao giờ này con mới về, hôm nay là sinh nhật con mà mẹ có nấu nhiều đồ ăn lắm đợi con về không đó. Cô cảm thấy có lỗi với mẹ, lúc chiều cô đi tiệt sinh nhật không có gọi điện báo với nhà. Cô đáp xin lỗi mẹ! Bà cầm tay cô cười nói không sao đâu con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn nhé mẹ đi hâm nóng đồ ăn. Chuẩn bị quay lưng đi bà chợt nhận ra hôm nay cô có chút khác khác bà bèn hỏi, có phải con uống rượu không. Cô cuối đầu nhẹ đáp " dạ một chút ạ". Bà nói thôi con lên phòng tắm nhanh đi để mẹ làm thêm chén canh cho con giải rượu. Cô lên phòng tắm rửa rồi xuống dưới nhà cùng lúc đó ba cô cũng từ sân thượng đi xuống ngồi vào bàn ăn. Cô lại bàn ăn ngồi xuống, hương thơm bốc lên làm bụng cô kêu lên ồn ột. Ba cô giọng hơi nghiêm nghị nói, ba mẹ chúc mừng sinh nhật con gái. Chúc con gái yêu của ba mẹ tuổi mới sinh đẹp, giỏi giang và nhanh chóng kiếm người rước đi. Ông còn không quên tặng cho cô 1 món quà to. Cô vui vẻ nhận lấy cảm ơn ông rồi cười nói với ông chưa gì mà ba đã muốn đuổi con gái của ba đi rồi. Ông cười khói chí nói " ba mẹ hết nuôi nổi con rồi" ,giọng nói của ông làm bà và cô cũng cười theo ông. Năm nay sinh nhật cô thiếu anh trai và e trai của cô, cảm giác hơi buồn nhưng có ba mẹ bên cạnh cô cũng được an ủi phần nào. Em trai cô thì đang đi nghĩa vụ quân sự, a trai cô mở công ty ở nước ngoài nên 1 năm có khi 2 năm mới về 1 lần. Ăn uống dọn dẹp phụ mẹ xong cô cũng lên phòng và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro