Không Tên Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc cộc "_ Tiếng gõ cửa.

- Mỹ Ái? Bạn dậy chưa?_ Giọng nói trong trẻo vọng vào căn phòng chật hẹp.

Bị tiếng gọi đánh thức, trán Mỹ Ái khẽ nhăn lại. Uể oải bật người ngồi dậy, liếc sang đồng hồ, đã 4h sáng. Giờ này chỉ duy có Đan Thi gọi cô thôi. Khẽ cười vội bật điện, xỏ dép chạy ra mở cửa.

- Thi hả? Bạn vào đi.

- Hì, nhìn bạn kìa, y mèo vậy._ Đan Thi cười mỉm véo má cô.

- Ui da, đau, hì, vào ngồi chờ mình tí nhé? Nhanh thôi._ Nói rồi cô chạy vào nhà vệ sinh không kịp cho cô bạn hàng xóm nói lấy một câu.

Đan Thi cười dịu dàng, đối với bản thân đã không còn lạ gì tính trẻ con của cô. Đan Thi tiến đến bàn học Mỹ Ái ngồi xuống, tay vớ cuốn sách "Cuộc sống dưới lăng kính pháp luật " lên đọc. Tờ gấp gần cuối quyển chắc hẳn đã đọc gần hết, trang nào cũng được Mỹ Ái gạch chân những chi tiết quan trọng kèm theo kí hiệu riêng bằng mực đỏ. Đan Thi trong lòng thán phục nghị lực phấn đấu của Mỹ Ái. Quyển sách này cô mới cho Mỹ Ái mượn chưa đến ba ngày đã bị nghiên cứu nhanh và kĩ như vậy, ngay cả Đan Thi cô cũng chưa đọc hết nửa quyển nữa cơ mà. "Bạn giỏi thật! ". Đan Thi gật gù tán thưởng, thầm nghĩ sẽ cố gắng học tập như Mỹ Ái. Cùng chung cảnh nghèo, nhưng Đan Thi may mắn hơn Mỹ Ái rất nhiều. Cô còn có gia đình để về, để phụ thuộc, còn Mỹ Ái xuất thân ở côi nhi viện, chẳng có họ hàng thân thích nào. Được kể, từ nhỏ Mỹ Ái đã đi làm kiếm tiền ngoài giờ học phụ các mẹ, hết lớp 9 đã sống tự lập. Đan Thi càng nghĩ càng quý người bạn này. Cô cũng chỉ mới quen biết Mỹ Ái được hơn một tháng nay thôi. Mỹ Ái cũng như cô, sinh viên năm nhất Đại học Luật mới chuyển đến khu trọ này. Tuy quen biết chưa lâu nhưng cô hiểu tính cách Mỹ Ái đôi phần. Thẳng thắn, hiền lành. Cũng tốt, ở nơi lạ lẫm này nếu có thêm một người bạn như Mỹ Ái hẳn cũng không tệ.

- Đan Thi? Hì... mình đi thôi._ Mỹ Ái phía sau mặc áo khoác mắt không nhìn Đan Thi cười không khép được miệng.

- Bạn có chuyện gì vui hả? Sao mình thấy bạn cười hoài vậy?_ Đan Thi nghệch mặt khó hiểu, tò mò hỏi.

- Hihi... Hôm nay chắc sẽ đông khách nên mình vui. Thôi, phụ mình nào.

- Ừa! Hì...

Cô nhanh chân bê thùng sách ra, Đan Thi dắt xe đạp dựng đầu xe hướng ra cửa rồi chạy lại bê thùng còn lại. Hai thùng sách này không biết hôm nay có may mắn "tiễn " đi được vài em không nữa. Ngày nào cũng về nguyên không bán được quyển nào làm Mỹ Ái buồn ra mặt. Nhưng nếu bán đi cuốn nào thì Mỹ Ái lại thấy tiếc tiếc thương thương, dù gì cô rất quý mấy cuốn sách này. Sáng nay là 25 còn Giáng sinh, chắc sẽ đông khách. Phải nhanh chân mới được, nếu không sẽ bị người khác chiếm chỗ mất.

- Rồi, xong. Bạn đội mũ lên đã nào, trưa nắng đó._ Đan Thi nhắc nhở.

- Ồ, suýt quên. Hì...

- Bạn cho Nick ở nhà hay sao Mỹ Ái?

- Không, phải cho Nick cục cưng của chị đi chứ!_ Mỹ Ái ngồi xổm bên Nick vút ve bộ lông đen óng nựng yêu.

- Thôi đi nào cô nương, nắng lên rồi đấy! Trễ chút nữa không còn chỗ nữa đâu nhé!_ Đan Thi cười hiền tinh nghịch huých nhẹ Mỹ Ái.

- A, bạn bạo lực lắm luôn ý!_ Mỹ Ái vờ nhăn mặt.

- Rồi rồi, đi được chưa?

- Hì, chợ thẳng tiến!_ Mỹ Ái bế Nick chạy trước để lại Đan Thi với xe hàng lắc đầu bất lực. Mỹ Ái quá ngây thơ, lạc quan, Đan Thi nghĩ. Nhưng cô không biết được rằng, sâu trong đôi mắt long lanh biết cười ấy chứa đựng một nỗi buồn dai dẳng.

- Đợi mình với?_ Đan Thi vội vừa đẩy xe vừa gọi với theo, ngước mặt lên đã thấy Mỹ Ái đi được đoạn khá xa.

Trời sớm mai dịu mát hẳn, chồi lộc đã chớm nhú.

- Sắp đến tết rồi, haizz... Lấy tiền đâu về thăm các mẹ, mấy em bây giờ? Tiền đâu sắm quần áo cho chúng? "_ Mỹ Ái khẽ thở dài.

Đúng, cuộc đời sinh viên quả rất khó khăn. Cô tự lập mưu sinh như thế đã là quá giỏi, một thân một mình lên thành phố học hẳn rất nỗ lực rồi. Huống gì dưới quê, mấy đứa nhỏ mong cô về mua quần áo mới. Hễ cận kề tết là chúng nhốn nháo lên, Mỹ Ái biết các mẹ không cho chúng đòi hỏi cô điều gì nhưng nghĩ vẫn thấy thương. Ngày nhỏ cô cũng như thế, các anh chị lớn đi làm xa về là cô nằng nặc đòi quà, trách sao được tính trẻ con ấy. Tiền dành dụm tháng nay cô đóng học phí gần hết, tiền trọ chưa trả, may mà ông bà chủ thương cô nghèo để thêm vài bữa. Nhưng rồi cũng phải tìm cách thanh toán thôi, dù ông bà chủ không nói nhưng có ai muốn để nợ bao giờ? Vậy là đã quá tốt cho cô rồi. Cũng may cô quen được Đan Thi, cô hàng xóm này rất tốt bụng. Không biết Mỹ Ái cô tu mấy kiếp mà gặp được người bạn như thế. Đan Thi luôn giúp đỡ cô mọi việc có thể, tuy quen biết chưa hẳn là thân nhưng cô và Đan Thi rất gần gũi. Đan Thi phụ cô bán hàng, giúp cô nấu nướng, những việc lặt vặt. Có hôm đi bán về trễ tưởng lại nhịn đói, may mà Đan Thi dành phần cô một ít, vừa ăn vừa cảm động khóc nức nở. Từ cái ngày lên đây sống, chưa ai đối tốt với cô như thế. Càng nghĩ càng thấy mình thực may mắn.

Mỹ Ái thơ thơ thẩn thẩn, đến gần ngõ cô dừng lai đợi Đan Thi. Nghiêng người ló mặt ra hướng đường lớn trước ngõ, Mỹ Ái nhìn ngó xung quanh. Đường Hà Nội sạch sẽ lưa thưa vài cụ già tập thể dục buổi sáng qua lại, trước ngõ cô bán bún dừng xe thấy Mỹ Ái liền hồ hởi cười đùa:

- Cha cha, dậy sớm quá ha? Con đi đâu thế Ái?

- Dạ con ra chợ bán sách ạ.

Cô Lựu nhìn hướng cô thắc mắc:

- Sách đâu? Ta thấy con bán chó thì đúng hơn. Haha... Con chó dễ thương quá!

- Hihi... Dạ! Bạn con đang chở ra đó ạ!_ Vừa nói vừa chỉ tay về hướng Đan Thi đang hì hục đi tới.

- Nè? Bạn không phụ mình mà đứng đó cười nham nhở gì vậy? Mệt muốn xỉu đây, nặng ghê luôn. A! Con chào cô ạ!_ Đan Thi mắng yêu, trán rịn mồ hôi quay sang chào hỏi rồi lườm Mỹ Ái. Cũng đúng, con ngõ này lắc léo lại gập ghềnh khó đi, huống gì Đan Thi lại dắt nguyên xe đạp toàn sách thế kia.

- Ừ chào con, thôi cô đi bán đã, mấy đứa đi sau nghen?_ Nói rồi cô Lựu đạp xe chở bún quẹo trái đi mất.

- Dạ! Cô đi ạ! Ui ui... Mình muốn bạn tập thể dục giảm cân thôi mà! Hì hì..._ Mỹ Ái chào cô bán bún rồi gãi gãi đầu nhìn sang Đan Thi tỏ ý tốt.

- Cảm ơn nhá! Mình không cần đâu, biết đâu chồng tương lai thích mình béo cũng nên._ Đan Thi tựa eo lên yên xe thở hổn hển.

- À à à, haha, mình quên, anh Hùng của bạn thích heo mà.

- NÈ? CAO MỸ ÁI??????_ Tiếng hét chói tai vang vọng cả xóm.

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào..._ Mỹ Ái đưa tay ra trước ngực ý bảo Đan Thi đừng nên kích động.

- Bạn chết chắc!_ Đan Thi gằn từng chữ dắt xe hướng Mỹ Ái xông tới.

- Á á á! Haha..._ Mỹ Ái bế Nick cười khanh khách chạy thẳng ra đường lớn.

"KÍTTTTT "

- Á!

Bánh xe Lexus ma sát với làn đường kêu ken két dừng trước mặt Mỹ Ái, cô hốt hoảng quàng tay qua Nick đứng chôn chân tại chỗ. Trống ngực đập liên hồi, hai mắt nhắm tít, cơ thể cứng đờ.

- Mỹ Ái? Bạn có sao không hả?_ Đan Thi lo lắng hỏi gấp gáp.

Nghe tiếng Đan Thi gọi cô mới hoàn hồn từ từ mở mắt ra. "Thật may "_ Thầm nhủ. Mỹ Ái thở hắt ra.

Giờ mới để ý chủ nhân chiếc xe vẫn không lên tiếng trách mắng. Mỹ Ái nhìn kính xe đen thẩm tò mò lại gần. "Cộc cộc "_ Cô gõ tay vào cửa kính vẫn không nghe tiếng đáp trả. Bên trong lờ mờ một chàng trai đội chiếc mũ lưỡi trai hơi cụp xuống. Anh ta cúi mặt mãi không chịu ngẩng lên, mặc cho cô áp sát kính xe mà vẫn không nói gì cứ thế ngồi im.

- Có chuyện gì vậy?_ Đan Thi chạy lại bên cô.

Mỹ Ái không nhìn Đan Thi lắc đầu.

- Anh ta bị gì thế không biết? Không lẽ đập đầu vào vô lăng chết rồi sao? Ui ui, mình không cố ý..._ Bỗng ý nghĩ điên rồ khiến cô rùng mình nói bâng quơ.

- Chậc.... Thôi đi, xem người ta sao đã. Bạn nghĩ gì đâu không?_ Đan Thi chắp miệng cằn nhằn rồi xoay mặt nhìn vào hướng người bên trong xe.

- Anh gì ơi?

- ..._ Im lặng.

- Anh có sao không?_ Đan Thi thấy bạn mình căng thẳng cũng không kém lo sợ hỏi tới tấp.

- Anh có nghe không vậy?

- ...

"Bé ngốc, em vẫn như vậy! "_ Người con trai vội đeo khẩu trang rồi nhanh tay nắm vô lăng rẽ tay lái đi thẳng.

Ầm.

"Hả? Không thể, không thể nào? ". Mỹ Ái lắc đầu lia lịa, sắc mặt rất khó coi, môi run run mấp máy.

- Mỹ Ái? Mỹ Ái?_ Đan Thi lắc lắc người cô.

- Hả?

- Bạn sao vậy? Anh ta đi rồi kìa! May quá, hì, bạn hên lắm đấy, mình tưởng đâu người ta mắng bạn một trận cho chừa cái tội chạy loạn. May mà bạn không hề gì. Cảm tạ Chúa! Cảm tạ Chúa!_ Đan Thi chắp hai tay trước ngực ngước lên trời lẩm bẩm.

- Nhất Nghiêm? Anh ấy, anh ấy là Nhất Nghiêm của mình._ Mỹ Ái bất giác quay người hướng chiếc xe lúc nãy chạy đi, đôi chân không tự chủ cô chạy theo.

- Mỹ Ái? Bạn đi đâu vậy hả?

Mỹ Ái ôm ghì Nick chạy đi, dòng người hối hả đổ ra đường, cô tìm kiếm chiếc xe ấy nhưng không thấy đâu. Mặt Mỹ Ái giàn giụa nước mắt tự bao giờ. Bấn loạn, sợ hãi. Ngàn lần cô không muốn lạc mất anh nữa.

- Nhất Nghiêm? Anh ở đâu?

- ... Hức...

- Nghiêm? Ra đây đi?

Mỹ Ái vội vã xoay người nhìn xung quanh, đầu óc cô rối như tơ vò. Tại sao, tại sao chứ? Làm sao cô có thể không nhận ra anh ngay lúc đó? Hình bóng anh đã in sâu vào xương tủy Mỹ Ái vậy mà giây phút ngắn ngủi ấy cô lại bỏ lỡ đi cơ hội tìm kéo anh về. Lúc anh ngẩng mặt lên cô như chết lặng, cặp mắt ấy đập vào mắt khiến cô trợn tròn khựng lại. Là Nhất Nghiêm, là Nhất Nghiêm của cô. Anh ấy đã quay về, đang ở đây, rất gần cô. Cô tin ánh mắt khẽ liếc nhìn cô là Nhất Nghiêm. Đôi mắt làm cô si mê, làm cô ngây ngô tỏ tình, làm cô đau khổ bao năm qua có thể nhầm lẫn được sao? Tình yêu cô đủ lớn để phân biệt được đâu là anh, đâu là không phải. Mỹ Ái bàng hoàng chạy điên loạn mặc xe cộ tấp nập bóp còi inh ỏi vẫn không để ý đến. Cô chỉ biết lúc này đây cô muốn được gặp anh, muốn hỏi thời gian qua anh sống ra sao, tại sao lại bỏ cô ra đi đột ngột như thế? Cô hối hận rất nhiều, ngày trước nếu cô đủ tỉnh táo để níu giữ anh, để hỏi lý do vì sao chia tay chắc sẽ không đau khổ như vậy.

- Xin lỗi em, Mỹ Ái!_ Đạp mạnh chân ga, chiếc xe lướt ngang qua, Mỹ Ái trong gương chiếu hậu nhỏ dần rồi biến mất. Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng mất hút giữa biển người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro