Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có vài lần Lục Ly quậy quá, anh ôm gối về phòng, nhưng không bao lâu sau Lục Ly đã mò sang, chẳng những anh để cửa cho hắn mà còn chừa cho hắn một bên giường.

Lục Ly đi vào, ôm anh ngủ một giấc thật ngon.

Có thể nói, chưa bao giờ anh ở trong căn phòng này một mình quá lâu.

Nhưng hôm nay, sau khi vào phòng, Tạ Kiến Vi liền khóa cửa lại, dứt khoát nhốt Lục Ly ở bên ngoài.

Lục Ly: "..."

Nhan Kha: "..." Nếu tôi nói "ngài Nguyên soái, đừng khóc", liệu ngài Nguyên soái có đánh chết tôi không QAQ!

Lục Ly đứng ngoài cửa, tuy lòng đau như cắt, nhưng lại lờ mờ cảm thấy vài phần may mắn.

Có thể nói, giấc mơ này mô phỏng hiện thực quá chính xác, quá hoàn hảo, nếu Lục Ly thật sự phân liệt, hẳn là tình huống hiện giờ sẽ xảy ra.

Mà hắn lại không biết Tạ Kiến Vi yêu mình, nếu bị Tạ Kiến Vi nhốt ngoài cửa, chỉ sợ hắn sẽ nghĩ: Cuối cùng Tạ Kiến Vi cũng chán ghét mình rồi.

Hai bên hiểu lầm, kết quả sau cùng thật không dám nghĩ.

May mà tất cả chỉ là mơ, may mà Tạ Kiến Vi đã ngăn cản chuyện hắn phân liệt, may mà Tạ Kiến Vi yêu hắn.

Nghĩ đến đây, Lục Ly lại giữ vững tinh thần.

Vướng mắc đương nhiên phải tháo gỡ, hắn muốn Tạ Kiến Vi tin tưởng rằng: bất kể có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không rời khỏi anh — đây là một chuyện ngay cả nghĩ cũng không cần.

Lục Ly không cố chấp đòi gặp Tạ Kiến Vi, tạm thời tách ra một chút là chuyện tốt. Cân nhắc đến quy tắc của giấc mơ, Lục Ly cảm thấy có thể tránh mặt Tạ Kiến Vi cũng không tồi. Hắn không quá tin tưởng bản thân mình, nếu cứ luôn chứng kiến Tạ Kiến Vi đau lòng, hắn không dám đảm bảo mình còn chống đỡ được.

— Hắn rất muốn làm anh vui vẻ.

Tự giam mình trong phòng hết một buổi chiều, lúc trời chuyển tối, Tạ Kiến Vi đã bình tĩnh ít nhiều.

Anh không nên như vậy, không nên dễ dàng chấp nhận mọi chuyện như thế.

Lục Ly muốn ly hôn, nhưng anh không muốn.

Anh có thể cứu vãn được – không phải Lục Ly không thương anh, chỉ là bị chia làm bốn, không cách nào thương anh nữa, nhất định là vậy.

Nếu nguyên nhân là phân liệt, thế thì chỉ cần dung hợp lại, có phải sẽ lại như trước hay không?

Vốn nên dung hợp, Tạ Kiến Vi nghĩ, ngay từ đầu đã không nên phân liệt rồi.

Chuyện đã xảy ra không cách nào thay đổi, nhưng nếu chưa phát sinh thì có thể cứu vãn kịp thời.

Anh không thể để mất Lục Ly. Tạ Kiến Vi hiểu rất rõ một điều: mình tuyệt đối không thể mất Lục Ly.

"Nghĩ thoáng ra, đừng tự giam mình trong phòng như vậy." Tạ Kiến Vi tự nhủ bản thân.

Anh ra khỏi phòng, dạo quanh phủ Nguyên soái một hồi nhưng lại không thấy Lục Ly.

Lục Ly số 3 đâu?

Trái tim thắt lại, Tạ Kiến Vi ấn vào cổ tay phải, tìm kiếm tung tích của Lục Ly.

Lục Ly đang làm việc, cả bốn Lục Ly đều đang bận rộn công tác.

Tạ Kiến Vi nhìn trong im lặng, không thể nói rõ tâm tình hiện giờ là như thế nào.

Tất cả đều không đến tìm anh sao?

Bốn người thì thế nào, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình anh.

Tạ Kiến Vi ăn cơm chiều một mình, sau đó trở về phòng ngủ của mình trong hiu quạnh.

Lần này anh không khóa cửa, chờ Lục Ly lẻn vào phòng, chờ hắn ôm anh, chờ hắn cho anh một giấc mơ đẹp như xưa.

Nhưng anh đợi thật lâu, mắt không dám chớp mà nhìn chằm chằm cánh cửa kia, chờ nó mở ra, chờ thấy được người anh muốn gặp. Nhưng rốt cuộc, nó lại như một cái rãnh trời, tàn nhẫn ngăn cách người anh mong nhớ ở bên ngoài.

Lục Ly thật sự không biết cánh cửa này không khóa. Buổi tối hắn đã trở lại, cũng muốn lẻn vào, nhưng đến trước cửa thì liền đứng lại. Thứ nhất, cửa vẫn còn đang đóng, thứ hai hắn sợ mình làm hỏng chuyện, nên dứt khoát đứng đợi ở ngoài một đêm.

Lục Ly trắng đêm không ngủ, Tạ Kiến Vi cũng thao thức cả một đêm dài.

Có đôi khi sự thật đáng buồn vậy đấy, suy cho cùng, nếu không yêu thì đâu có phải khổ đau?

May mắn mưa gió qua đi sẽ có cầu vồng rực rỡ.

Ngày hôm sau, số 4 tới rất đúng giờ. Hôm qua hắn giả làm số 1, nhận định mình đã đá bay được đối thủ rồi, nên có thể chiếm luôn hai ngày, quả thực vô cùng vui vẻ.

Lục Ly thấy hắn đến, chỉ muốn ấn hắn chết dí ở góc tường.

Bản mặt mình đáng ghét đến vậy sao? Lục Ly thật muốn đấm vào cái mặt kia mấy cái.

Số 4 không hề phát hiện, còn cảm thấy thắng lợi đang ở trước mắt rồi, nhìn số 3 như đang nhìn một thằng ngốc.

"Bảy giờ rồi, A Vi đâu?"

Lục Ly nói: "Chắc sắp dậy rồi."

Nghĩ đến tối qua hai người chắc chắn đã ân ái ngọt ngào, số 4 lại thấy chua xót đến đau cả chân: "Cậu bớt đòi hỏi đi, thân thể A Vi không chịu nổi."

Lục Ly không hề để ý đến nhu cầu của bản thân, cái con chó ích kỷ này còn dám nói nữa, có thể biết xấu hổ hơn chút hay không, hả!

"Tôi đi đây." Hắn hờn dỗi nói.

Số 4 bảo: "Đáng lẽ cậu phải đi từ sớm rồi."

Lục Ly: "..." Nhịn, nhịn, một nhân vật hư cấu trong mơ thôi, so đo với hắn làm gì!

Lục Ly vừa đi, cửa phòng ngủ của Tạ Kiến Vi đã được mở ra. Tạ Kiến Vi một đêm không ngủ, hiển nhiên vô cùng mệt mỏi, bắt gặp số 4 thì giật mình thấy rõ.

Số 4 hoàn toàn hiểu lầm, cho rằng Tạ Kiến Vi mệt mỏi vì tối qua ân ái quá nhiều, không khỏi xót xa trong lòng mà tự chửi mình một trận.

Tạ Kiến Vi giật giật môi, nhưng lại không thể nói ra thành lời.

Không biết vì sao, vừa liếc mắt một anh đã nhận ra đây là số 4 thật, không phải số 3 giả làm số 4.

Số 3 dùng con rối lừa gạt ba nhân cách khác, độc chiếm anh hơn một tháng, nhưng đến hôm nay... đến hôm nay rốt cuộc đã chán rồi sao?

Nếu nói tâm tình của anh tối qua chỉ là khổ sở, vậy thì trong nháy mắt này, nó đã trực tiếp thăng cấp lên thành tuyệt vọng rồi.

Chẳng hiểu vì sao... biết Lục Ly số 3 đi rồi, Tạ Kiến Vi lại thấy hụt hẫng tựa như mất đi tất cả.

Số 4 hỏi anh: "A Vi, buổi sáng muốn ăn gì?"

Tạ Kiến Vi đang mất hồn mất vía, cũng không hiểu nổi người này hôm qua đã nói ly hôn, hôm nay lại tới làm gì.

Số 4 lại bảo: "Muốn ăn bánh anh đào không? Vừa lúc có anh đào tươi đấy."

Đây vốn là món Tạ Kiến Vi thích nhất, nhưng giờ anh chỉ cảm thấy quá mức đau lòng, lên khẽ lắc đầu: "Không."

Số 4 hơi kinh ngạc: "Không muốn ăn à?"

Bánh anh đào có bao nhiêu ngọt, hiện giờ trong lòng Tạ Kiến Vi liền cay đắng bấy nhiêu, tâm tình tồi tệ thế, cần gì làm hỏng món ăn đẹp và ngon như vậy.

Anh khẽ thở dài, nhìn về phía số 4, nói: "Em hơi mệt."

Số 4 sợ run lên, hận số 3 đến nghiến răng kèn kẹt. Cái tên vô liêm sỉ kia chắc chắn là cố ý, làm Tạ Kiến Vi mệt thành như vậy, hôm nay hắn phải làm sao? Ân ái hay không ân ái? Nếu còn cố chỉ sợ Tạ Kiến Vi sẽ không chịu được, nếu không, hắn sẽ phải chờ thêm ba ngày!

Tức quá, thế mà CMN, hắn vẫn phải mỉm cười!

Tạ Kiến Vi định xoay người về phòng.

Lục Ly số 4 lại bảo: "Mệt cũng phải ăn cơm, em không muốn ăn bánh anh đào, vậy dùng chút cháo nhé?"

Tạ Kiến Vi nghĩ nghĩ, đáp: "Vâng."

Bọn họ tới nhà ăn, bữa sáng đẹp mắt đã được bưng lên. Nhìn những món ăn muôn màu vạn sắc trên bàn, Tạ Kiến Vi lại hoàn toàn không thấy đói.

Nhưng người là sắt cơm là thép(*), ngủ có thể không, mà cơm thì buộc phải ăn.

(*) Người là sắt cơm là thép: câu này nói về tầm quan trọng của việc ăn cơm đối với con người, bởi vì thép cứng hơn sắt, thép còn là chế phẩm sau khi tôi luyệt sắt mà ra. Nói đơn giản là: con người ai cũng phải ăn.

Anh lặng lẽ nhấm nuốt, lại hoàn toàn không cảm nhận được hương vị gì.

Anh muốn hỏi Lục Ly, song lại không mở miệng.

Rõ ràng người trước mắt chính là Lục Ly, nhưng anh cứ cảm thấy đối phương xa lạ vô cùng.

Đây là một cảm giác chính bản thân anh cũng không sao chấp nhận được, dường như người nọ không phải Lục Ly mà anh quen... Bởi vì hôm qua mới nói ly hôn à?

Không phải.

Suốt một bữa cơm, trong đầu Tạ Kiến Vi chỉ toàn là Lục Ly, rõ ràng nhìn thấy Lục Ly nhưng cứ luôn nhớ đến Lục Ly.

Anh không biết mình bị làm sao, có lẽ phân liệt thật sự không thích hợp, có lẽ anh không nên quá dung túng số 3.

Anh nhớ Lục Ly, mà không phải Lục Ly trước mặt.

Anh nhớ Lục Ly của ngày hôm qua, nhớ người đã ở bên anh hơn một tháng trời, nhớ... số 3.

Tạ Kiến Vi đột nhiên bừng tỉnh. Sao anh có thể như vậy, đây không phải là gia tăng mâu thuẫn giữa bọn họ ư!

Số 1 số 2 số 3 số 4, bọn họ phải dung hợp mới là Lục Ly.

Sao anh có thể thiên vị số 3 như vậy?

Dường như... Dường như chỉ có số 3 mới là Lục Ly thật.

Tạ Kiến Vi ngây người trong chốc lát. Số 4 lên tiếng nói chuyện với anh: "Ăn thêm một chút nữa đi, bữa này en ăn ít quá."

Tạ Kiến Vi hoàn hồn, đáp: "Vâng."

Ăn cơm xong, bọn họ ở lại phòng đọc sách.

Tạ Kiến Vi tùy tiện lật vài trang giấy, nhưng tâm tư hoàn toàn đặt ở đây.

Số 4 muốn ôm anh, Tạ Kiến Vi lại chợt né tránh.

Hai người đều giật nảy mình.

Vẻ mặt Tạ Kiến Vi hơi mất tự nhiên, nhưng anh không hé răng nói năng gì cả.

Số 4 cảm thấy gió lạnh thổi dưới đáy lòng, song cũng chẳng dám hỏi nhiều.

Hai người im lặng ngồi hơn một tiếng đồng hồ, không ai chủ động mở miệng.

Cuối cùng, phá tan không gian tĩnh mịch chính là một người xô xửa xông vào phòng.

Cảnh tượng gần như giống hệt hôm qua đã diễn ra lần nữa. Số 2 đòi ly hôn lần thứ hai, lời kịch không hề thay đổi, sau đó là số 1, sau đó nữa...

À, số 4 đang ở cạnh anh.

Chờ số 1 và số 2 giả bỏ chạy lấy người, số 4 đã ngồi đần mặt ở trên ghế.

CMN, xấu hổ quá.

Tạ Kiến Vi cũng sửng sốt trong chốc lát, sau đó nghĩ thông trong nháy mắt...

Tất cả lo lắng nhanh chóng tan như làn khói, ngay cả mệt mỏi vì thức trắng đêm cũng biến mất chẳng thấy tăm hơi, Tạ Kiến Vi nhìn số 4, hỏi: "Cho nên nói... các anh cũng không muốn ly hôn với em?"

Anh vừa hói thế, số 4 lập tức hiểu ra: mẹ nó chứ, chắc chắn hôm qua đã có tên vô liêm sỉ nào đó đóng giả hắn chạy tới đòi ly hôn.

Nghĩ thế, số 4 liền phát hoảng, những nhân cách khác đòi ly hôn, hắn đương nhiên vui sướng, nhưng lúc đến lượt mình, thế này... thế này...

Số 4 vội thanh minh: "Đó không phải là anh! Làm sao anh có thể ly hôn với em được!"

Tạ Kiến Vi yếu ớt nói: "Ngày hôm qua, ngoài số 3 đang ở chỗ này, mấy người các anh đều tới." Tuy mỗi người đều đóng giả thành một người khác.

Nghĩ thông, Tạ Kiến Vi liền cảm thấy cõi lòng bừng ánh sáng, thì ra không ai muốn ly hôn với anh, thì ra tất cả chỉ là tiểu xảo của nhóm Lục Ly... Đây đúng là rất giống loại chuyện Lục Ly sẽ làm.

Hắn yêu anh, hắn không muốn rời khỏi anh, suy nghĩ này khiến Tạ Kiến Vi vui đến không thể ngăn khóe miệng mình giương lên được.

Số 4 vẫn còn đang xoắn: "A Vi, anh... anh..."

Tạ Kiến Vi thật sự không nhịn được, cười ra tiếng, hỏi: "Anh giả thành ai?"

Số 4 ủ rũ trả lời: "Số 1..."

Tạ Kiến Vi kể lể: "Số 1 giả thành số 2, số 2 giả thành anh?"

Số 4: "..." Này thật đúng là...

Hắn vốn tưởng Tạ Kiến Vi sẽ tức giận, nhưng nào ngờ đối phương lại khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Thật tốt quá."

Số 4 ngẩng đầu nhìn Tạ Kiến Vi, cảm thấy khá là khó hiểu.

Vành mắt Tạ Kiến Vi thoáng đỏ lên: "Em đã tưởng thật."

Số 4 cũng không hiểu được tâm tình của anh, ủ rũ nói: "Bọn hắn quá đê tiện." Trong "bọn hắn" này, hiển nhiên cũng bao gồm bản thân hắn.

Tâm tình Tạ Kiến Vi rất tốt, anh vừa định nói thêm điều gì thì Lục Ly xịn đã lên sàn.

Hắn đã chờ đến không thể chờ thêm được nữa, quả thực gấp như kiến bò chảo nóng, đứng ngồi không yên. Cứ nghĩ đến chuyện tên người giả kia có thể chiếm lợi từ chỗ Tạ Kiến Vi, hắn liền ghen đến đỉnh đầu bốc khói, trước mắt đều là một trời bong bóng dấm chua.

Nhẫn nhịn... Nhất định phải nhẫn nhịn.

Nhưng mà sau khi nhịn được một giờ, Lục Ly đã sắp không nhịn nổi nữa. Sao số 1 và số 2 còn chưa "đòi ly hôn"? Phải làm sao đây? Kế hoạch còn có thể thực hiện nữa hay không vậy!

Lục Ly gấp đến độ muốn tự mình ra trận.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám, dù là giả vờ thôi nhưng hai tiếng "ly hôn" kia hắn thực sự không muốn nói ra.

Dù biết lần đòi ly hôn này, Tạ Kiến Vi chẳng những không đau lòng mà còn vui vẻ, song hắn vẫn không muốn.

Ly hôn... Đây chính là ly hôn.

Hai tiếng như lời nguyền rủa nặng nề nhất, hắn sợ nếu mình nói ra, sẽ thành lá cờ dẫn đường suốt cả cuộc đời.

Không thể nói, dù có chuyện gì xảy ra, dù diễn biến có như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không nói hai tiếng này với Tạ Kiến Vi!

Nếu thực sự ứng nghiệm, hắn sẽ hận chết bản thân mình.

Lục Ly chờ rồi lại chờ, chiếc xe chở dấm trong đầu hắn đã nổ máy, một đường lao đi một đường hắt dấm, hắt hắn đến ngấm chua cả trong lẫn ngoài, cuối cùng số 1, số 2 cũng hành động!

Hai người bọn họ vừa hoàn thành lời kịch, Lục Ly đã vội vàng xông lên.

Phải thật nhanh chân, hiện giờ, sau khi suy nghĩ kỹ, chắc chắn Tạ Kiến Vi sẽ thấy lòng ngọt như đường, không chừng còn chủ động hôn số 4 nữa!

Sao có thể để tên khốn số 4 kia được lợi?

Dùng binh quý ở tốc độ, ngài Nguyên soái chẳng giỏi gì nhưng binh pháp thì thuộc làu làu.

Lục Ly tới khá là đúng lúc.

Số 4 thấy hắn, bất mãn cực kỳ: "Cậu tới làm gì?"

Lục Ly cười lạnh: "Tôi còn đang định hỏi cậu tới đây làm gì đấy!"

Số 4 rất hùng hồn: "Hôm nay vốn đến lượt tôi."

Cuối cùng Lục Ly cũng dám nói ra: "Chẳng phải hôm qua cậu đòi ly hôn với A Vi sao? Vậy thì cút đi, ai cần cậu đến nữa?"

Tạ Kiến Vi: "..."

Lục Ly chắp vá cho hành động của mình: "Tôi vốn nghĩ chúng ta đều là một người, nên cho cậu cơ hội sửa chữa, nhưng giờ tôi đổi ý rồi, nếu các cậu không cần A Vi, vậy thì cút, tôi cần, một mình tôi là đủ!"

Miếng vá này quá miễn cưỡng, Tạ Kiến Vi cảm thấy hơi buồn cười.

Số 4 rất là căng thẳng: "Chuyện căn bản không phải vậy!"

Lục Ly lại nói: "Tận mắt nhìn, chính tai nghe, còn có thể là giả được?"

Số 4 giải thích: "Đó căn bản không phải tôi."

Lục Ly cười nhạo: "Cậu dám nói cậu chưa từng nhắc đến hai tiếng "ly hôn" không?"

Số 4 nghẹn lời, hắn đã nói... tuy là giả thành số 2 để nói.

Lục Ly lập tức tỏ rõ lòng thành: "Tôi tuyệt đối không làm ra chuyện hèn hạ thế, nếu các cậu coi hôn nhân như một trò đùa, muốn nói ly hôn là lập tức nói ly hôn, vậy nhanh chóng cút đi, ai cần các cậu chứ?"

Số 4 quả thực tức đến phát nổ, giả vờ cái con khỉ gì, nếu không phải hôm qua là ngày số 3 "làm nhiệm vụ", có khả năng tên khốn ấy sẽ không tham dự à? Hiện giờ hay rồi, hắn lại thành đối tượng trong sạch nhất!

Hai người bọn họ cãi hăng lên, Tạ Kiến Vi lại cười tủm tỉm.

Lục Ly liếc anh một cái, cảm thấy Tạ Kiến Vi đã ổn, vì thế càng mạnh miệng, đợi số 4 sảy chân thì lập tức cắn riết không buông.

Đang lúc náo nhiệt, cửa lại mở ra, một "số 3" nữa xuất hiện. Diễn hai màn rồi, Lục Ly này đã quen, mở miệng liền có thể đề cập chuyện ly hôn.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã nhìn thấy số 3.

Hai số 3 đối diện, Lục Ly xịn cười khẩy: "Cậu là số mấy đây?"

Số 1 giả làm số 3 không khỏi xoắn lại, chuyện gì đây? Sao số 3 lại ở chỗ này? Hôm nay không phải sân nhà của số 4 sao? Tên số 4 không có tương lai này lại để số 3 quấy rối? Tôn nghiêm đâu? Bị chó ăn mất rồi à!

Số 1 hơi căng thẳng, sau khi lén liếc nhìn Tạ Kiến Vi thì hắn lại càng căng thẳng hơn. Chung quy là đã bị lộ rồi...

Hôm nay cánh cửa phòng sách xác định sẽ không được yên thân, mở ra đóng vào, rồi bây giờ lại tiếp tục mở ra!

Thêm một Lục Ly số 3 xông tới, đã chuẩn bị tinh thần không nói hai lời lập tức diễn luôn...

Kết quả, sau khi hắn nhìn rõ những người có mặt trong phòng, lời thoại sẵn sàng bật ra liền nghẹn cứng.

Chuyện gì đây?

Số 4 chỉ hận rèn sắt không thành thép, đám ngốc này!

Lục Ly cười lạnh: "Cậu là số mấy?"

Số 2 đóng giả số 3 cũng không xác định được đâu là số 3 thật, nhưng có một chuyện hắn có thể khẳng định trăm phần trăm, bọn hắn lộ rồi!

Tạ Kiến Vi thật sự không nhịn được, cười ra thành tiếng, nói: "Các anh đừng làm loạn."

Một hai ba bốn đều nhìn về phía anh.

Tạ Kiến Vi cười cong con mắt, nói: "Thật muốn ly hôn à?"

Lục Ly thật – giả trăm miệng một lời: "Không!"

Tạ Kiến Vi cong khóe miệng lên: "Vậy đừng nhắc lại cái từ này nữa." Anh không muốn nghe, dù đã biết sự thật, song anh vẫn không nghe nổi hai tiếng chẳng khác gì một lời nguyền rủa ấy.

Anh vừa mở miệng, một hai ba bốn đều im bặt.

Tạ Kiến Vi hòa giải: "Cùng ăn cơm trưa đi." Sáng nay anh không ngon miệng, căn bản không biết mình đang ăn gì, giờ tâm tình đã tốt lên đương nhiên sẽ thấy đói bụng.

Số 4 vô cùng khó chịu: "Hôm nay là ngày của anh."

Tạ Kiến Vi nhìn về phía hắn, không nói lời nào, chỉ một mực nhìn hắn thế thôi.

Số 4 nhanh chóng chịu thua: "Được rồi..." Rất là ấm ức.

Lục Ly không thích, một người đàn ông trưởng thành, ấm ức cái rắm! Hồn nhiên quên hết chuyện mình cũng thích giả vờ đáng thương để kiếm lợi.

Đã lâu năm người mới có một bữa cơm chung, cái không thể thiếu chính là một trận gà bay chó sủa.

Đồng loạt tranh giành thức ăn không nói (khẩu vị giống nhau), khiến người đau đầu nhất chính là còn đồng loạt gắp đồ ăn, tất cả đều đưa tới trước mặt Tạ Kiến Vi, Tạ Kiến Vi tỏ vẻ không ăn ngay hết được, nên phải phân thứ tự trước sau.

Số 4 cảm thấy mình oan ức nhất: "Bữa cơm này vốn là của anh!" Cho nên Tạ Kiến Vi hẳn nên ăn đồ hắn gắp trước.

Lục Ly xịn lạnh giọng nói một câu: "Hôm qua, cũng không biết là ai..."

Số 4 lập tức trở nên ủ rũ.

Số 1 và số 2 cũng đuối lý, không có quyền lên tiếng, nhưng chuyện ấy chẳng hề ảnh hưởng đến sự cố chấp với việc gắp đồ ăn của bọn hắn.

Cả quả trình Tạ Kiến Vi đều tủm tỉm cười, nhưng vì đã tỉnh táo lại, nên anh bắt đầu suy nghĩ rất nhiều.

Phải làm bọn họ dung hợp, nếu không tai hoạ vẫn còn rình rập ở đằng sau, việc này chắc chắn không thể kéo dài.

Vụ nhao nhao đòi ly hôn cứ thế mà qua đi?

Thật là ngây thơ.

Ngài Nguyên soái thật sự rất ra sức hãm hại bản thân, tuyệt đối phải ra tay độc ác.

Chỉ đòi ly hôn ở trước mặt Tạ Kiến Vi thì có là gì? Bọn hắn còn giả làm đối phương chạy tới chỗ đám người thân tín để phát biểu cảm tưởng.

Nội dung chính có thể tóm tắt là: tôi (bị số 1 or số 2 or số 4 đóng giả) là một tên cặn bã, tôi muốn thay lòng đổi dạ, muốn ly hôn với ngài Quân sư mà các người sùng bái, cho nên nhanh đi an ủi Quân sư, nhanh đi ủng hộ em ấy, nhanh đi nói xấu tôi, nhanh lên! Thuận tiện hãy gào vào mặt Quân sư, để em ấy thấy rõ bản chất "khốn nạn" của tôi!

Ngay cả Quân sư cũng không phân được Lục Ly nào với Lục Ly nào, đám thân tín càng không phân rõ được. Nhưng đa số bọn họ đều thuộc đảng ủng hộ cả Nguyên soái lẫn Quân sư, tức là sùng kính Quân sư không thua gì ngài Nguyên soái. Nguyên soái muốn giày vò Quân sư? Đáng giận, phải thay mặt nhà mẹ đẻ đi đòi lại công bằng cho Quân sư!

Sau đó bọn họ tổ chức thành đoàn đội, hùng hổ xông tới phủ Nguyên soái.

Cầm đầu chính là Thượng tướng Lauren vội vã trở về từ ngoài Thiên hà ngàn dặm xa xôi.

Lauren thật muốn bổ đầu Nguyên soái nhà mình ra xem thử. Ly hôn? Cái quỷ gì đây! Vượt qua bao nhiêu gian nan, bất chấp bao nhiêu sống chết mới cưới được vợ về, chưa hạnh phúc mấy năm đã đòi ly hôn?

Tam quan của hắn sắp sửa nổ tung!

Tấm gương vĩ đại đâu, hứa hẹn suốt kiếp không chia lìa đâu, tự nhận tình thánh đâu?

Đều bị năm tháng mài thành phân chó rồi hả?

Lauren là người thuộc đảng Nguyên soái điển hình, nhưng giờ phút này cũng không sao nhịn nổi. Đây là có phải Lục Ly mà hắn quen không?

Có không ít người ôm tâm tình giống Lauren, vài phe phái đứng về phía Quân sư đã mài đao soàn soạt, sẵn sàng lật đổ chính quyền.

Đùa gì vậy? Quân sư trả giá còn chưa đủ nhiều sao? Đúng lúc đỉnh cao phải né tránh hiềm nghi mà gần như "nghỉ hưu" trong phủ Nguyên soái lại vì cái gì đây? Còn không phải vì muốn giữ gìn tình cảm giữa hai người bọn họ?

Kết quả, Lục Ly lại muốn ly hôn!

Thật sự nghĩ Quân sư không có thế lực chống lưng, chỉ biết mặc người bắt nạt?

Nhường quyền thì đã sao? Bọn họ ủng hộ chính là một Tạ Kiến Vi đã dắt bọn họ vào sinh ra tử, cho bọn họ vô hạn vinh quang, giúp bọn họ nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết!

Người này còn tồn tại, bọn họ mãi mãi sẽ không quên mất ân tình năm xưa!

Bọn họ tôn trọng sự lựa chọn của Quân sư, nhưng không có nghĩa là sẽ mở mắt trừng trừng nhìn hắn bị Nguyên soái giày xéo!

Lúc này mới thật là gà bay chó sủa.

Lauren vô cùng đau đớn nói: "Boss à, ngài đây là..."

Lục Ly số 1, 2, 4 đều im lặng.

Chuyện này đúng là không tiện để nói ra, chẳng lẽ mặt dày tuyên bố với đám người kia rằng: ấy ấy, đừng nóng vội, tôi chỉ là đang vu oan hãm hại cho chính mình thôi, đừng xoắn, sao tôi có thể ly hôn?

Hơn nữa, không đề cập tới chuyện có bao nhiêu mất mặt, riêng vấn đề nói ra xong mọi người có tin không đã đáng quan ngại rồi.

Nếu chỉ có một Lục Ly đi rêu rao chuyện muốn ly hôn, hẳn là bọn họ sẽ bán tín bán nghi, nhưng có tổng cộng ba Lục Ly thay nhau đi tung tin...

Đây căn bản muốn ly hôn không cần bàn cãi!

Tạ Kiến Vi ngẩn người, rõ ràng anh cũng không ngờ mọi chuyện sẽ lớn thành như vậy.

Lục Ly cũng không nuốt nổi bản thân mình.

Trước khi hắn thật không phát hiện mình lại ác tâm với mình đến vậy đâu.

Hoàn toàn không chừa đường lui.

Nhưng việc này cũng dễ xử, chỉ cần Tạ Kiến Vi ra mặt lên tiếng, tất cả đều có thể dẹp yên.

Tạ Kiến Vi đã biết chuyện gì đang diễn ra, đương nhiên sẽ không để hiểu lầm tiếp tục kéo dài nữa.

Anh ra mặt trấn an quần chúng đang xúc động và những người có liên quan, còn đãi tiệc, mọi người cùng nhau ăn uống vui chơi, đến quá nửa đêm mới chấm dứt.

Số 4 ngày hôm nay, ngoài hai chữ "đau lòng" ra thì không còn chữ thứ ba nào nữa.

Lục Ly vẫn luôn để ý, nửa sau bữa tiệc, khi Tạ Kiến Vi đi toilet, Lục Ly tranh thủ lôi con rối thế thân ra, đưa đến trước mặt số 4.

Bản thân hắn dùng cớ đã uống quá nhiều để rời đi trước, nhưng lại đụng phải Lauren. Đối phương đã uống không ít, ăn nói chẳng lựa lời: "Boss à, anh đừng bỏ mặc trái tim cô đơn của tôi chứ."

Lục Ly phải tranh thủ, nào có thời gian lằng nhằng với hắn, nói cho có lệ: "Được rồi, được rồi, nhanh tìm cái gì đó chơi đi."

"Chơi?" Lauren có lẽ đã say thật, "Chơi cái gì? Có gì hay để chơi đâu." Lời này thực sự rất cô đơn.

Lục Ly mặc kệ hắn. Người này cứ uống vào là sẽ dốc hết tâm can, rõ ràng thầm mến nhiều năm như vậy nhưng vẫn đóng tròn vai một con thỏ đế, Lục Ly nghe hắn than thở đến mức lỗ tai sắp đóng kén rồi.

Quả nhiên Lauren lại bắt đầu lải nhải: "Sao tôi không thấy người kia? Anh ta không đến à? Chuyện lớn như vậy, sao anh ta lại..."

Lục Ly dừng một chút, bỗng cảm thấy đây có thể là một cơ hội tốt.

Dù sao Nhan Kha cũng đang quan sát ở góc độ của thượng đế, nếu Lauren nhân cơ hội tỏ tình...

Kết quả, Thượng tướng Lauren thật xứng với danh hiệu Thỏ đế của mình, lải nhải một hồi liền tội nghiệp than thở một câu: "Đến thì sao chứ? Anh ấy cũng chẳng để ý tôi, anh ấy chỉ biết... chỉ biết..." nhìn phụ nữ... Ngẫm lại mà miệng cũng trở nên đắng chát, hắn buồn bã ngửa đầu uống một ngụm rượu to...

Loại rượu này có chất bảo vệ hệ thần kinh, nếu uống quá nhanh, kết quả chỉ có một.

Bịch một tiếng...

Thượng tướng Lauren ngã vật xuống đất.

Lục Ly: "..." Không phải tôi không giúp cậu, là cậu quá kém cỏi thôi!

Lục Ly lo Tạ Kiến Vi ra khỏi toilet sẽ đụng mặt con rối ở hội trường, sự tình bại lộ, mọi chuyện sẽ càng không xong, nên cũng không để ý tên quỷ say này nữa, gọi một AI bảo mẫu đến chăm sóc hắn, còn mình thì vội vã bỏ đi.

Nhan Kha không nhịn được mà hỏi: "Thượng tướng có người trong lòng à?"

Lục Ly: "..."

Nhan Kha chậc chậc mấy tiếng: "Có người trong lòng mà còn trăng hoa ong bướm thế, lợi hại nhỉ."

Lục Ly: chỉ có thể lặng lẽ châm nến, Lauren thỏ đế đáng thương.

Ngoài hiện thực, Lauren hắt xì một cái, hắn cứ cảm thấy lạnh gáy là sao? Có phải bị cảm rồi không? Loại bệnh cỏn con như thế, bác sĩ Nhan có khám không nhỉ? Được rồi, hẳn là không, AI bác sĩ gia đình của hắn đã vội tới khám và chữa bệnh cho hắn rồi... Thật đau lòng.

Lục Ly kịp chặn bước chân của Tạ Kiến Vi, đương nhiên hắn đã thay quần áo của số 4 từ trước đó.

Chỉ là, mới liếc mắt một cái Tạ Kiến Vi đã nhận ra.

Lục Ly còn phải thay số 4 nhận sai: "Hôm qua là anh không tốt."

Tạ Kiến Vi lắc lắc đầu, nói: "Không có gì."

Lục Ly thuận tay ôm người vào trong ngực, hôn lên mái tóc mềm mại của anh: "Anh thật khốn nạn."

Tạ Kiến Vi nở nụ cười: "Hơi thôi."

Lục Ly cúi đầu, nhìn thẳng vào đáy mắt anh, nghiêm túc nói từng tiếng một: "Bất kể là nguyên nhân gì, anh cũng không nên nói với em cái từ ấy."

Trái tim Tạ Kiến Vi thật rộn ràng, nhưng giọng nói vẫn phải giả vờ thoải mái: "Chỉ là đùa thôi."

"Đùa cũng không được."

Tạ Kiến Vi kinh ngạc nhìn hắn.

Lục Ly thấp giọng nói: "Chuyện đó vĩnh viễn không thể xảy ra, bất kể như thế nào, dù là thuận miệng đùa chơi, anh cũng sẽ không nói ra hai tiếng ấy."

Anh thật sự không nói... Tạ Kiến Vi bỗng thấy trái tim tràn đầy mật ngọt. Đúng là số 3 không hề nói, hắn không làm bộ làm tịch như những nhân cách khác, ngay cả lúc này, hắn cũng không dám để hai tiếng đó bật ra.

Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng Tạ Kiến Vi thật sự hiểu rõ tâm tình của hắn.

Ly hôn... Nghĩ thôi đã thấy da đầu run lên từng trận, anh thật sự không dám nói với Lục Ly hai tiếng này dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Lục Ly mở miệng, nói ra tiếng lòng của Tạ Kiến Vi, thậm chí là chính xác đến từng li: "Em biết không, lúc kết hôn với em anh vô cùng vui vẻ. Nếu niềm hạnh phúc và vui sướng ấy mất đi, anh thật sự không tìm được ý nghĩa để tiếp tục tồn tại trên cuộc đời này."

"Em cũng vậy." Tạ Kiến Vi không nhịn được, đáp lời.

Lục Ly cười cười, dịu dàng nói: "Anh biết."

Hắn cúi đầu hôn Tạ Kiến Vi, đối phương cũng đáp lại rất nhiệt tình. Dưới ánh trăng mỏng manh như tấm lụa, cả hai như hòa làm một với nhau.

Thực ra, Tạ Kiến Vi đã suy nghĩ rất nhiều, mà chuyện xảy ra ngày hôm nay lại càng khiến anh hoàn toàn tỉnh ngộ.

Từ trước tới giờ, mọi việc anh làm đều đúng đắn ư?

Nhường quyền... thật sự tốt đối với Lục Ly à?

Chưa chắc. Anh một lòng buông bỏ quyền thế, mặc kệ chính sự, không quản quân binh, nhưng có ích lợi gì? Nhưng chỉ cần anh còn tồn tại, quyền lực sẽ không vì anh buông tay mà biến mất.

Như thế cực kỳ giống muốn mà còn cố tính che giấu, càng che giấu lại càng lộ liễu hơn.

Chương 83: Đáng yêu chính là công lý

Edit: DLinh

*****

Lục Ly vui vẻ như vậy cùng Quân sư đến hơn nửa đêm.

Hai người tâm sự với nhau, đều đã là đôi chồng chồng già rồi mà còn ngọt ngào hơn thưở ban đầu, trong mắt, chứa chan chỉ toàn là sự vui vẻ, là tình yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm.

Trong lòng Tạ Kiến Vi là sự kiên định vững vàng, mà Lục Ly cũng vậy.

Nếu có thể, điều này cứ kéo dài mãi thiên trường địa cửu thì tốt biết bao.

Cho tới bây giờ, Lục Ly lúc nào cũng thấy bất an, luôn cảm thấy mình sẽ đánh mất bất kỳ lúc nào, sự lo lắng này kỳ thật cũng ảnh hưởng đến Tạ Kiến Vi.

Chỉ có điều Tạ Kiến Vi không thể hiện ra ngoài, hoặc có lẽ ngay cả bản thân anh cũng chưa nhận ra được.

Nhưng nếu để ý kỹ vẫn sẽ có có dấu vết.

Bởi vì không yên lòng, nên anh lui về ở trong phủ Nguyên soái; bởi vì không yên lòng, nên anh không "quấy rầy" Lục Ly; cũng bởi vì không yên lòng, nên anh luôn không ngừng tự nói với mình —— Lục Ly yêu anh.

Nghĩ đến đây Lục Ly không khỏi tự trách, vậy mà đến tận bây giờ hắn mới thật sự nhận ra.

Tạ Kiến Vi tựa vào lồng ngực hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Anh có để ý việc em can thiệp vào chuyện nước không?"

Đây là vấn đề hai người bọn họ chưa từng trao đổi với nhau.

Tạ Kiến Vi không nói lời nào liền rời đi khỏi trung tâm quyền lực, việc xảy ra khi đó khiến Lục Ly không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, thậm chí hắn còn không có cơ hội để níu giữ, Tạ Kiến Vi đã dứt khoát rời đi, không hề còn chút để tâm nào.

Lục Ly không có cơ hội hỏi anh lý do, Tạ Kiến Vi cũng chưa bao giờ hỏi ý kiến của Lục Ly.

Hai người họ đều bị trói buộc trong chính suy nghĩ của riêng mình.

Lục Ly nghĩ rằng, Tạ Kiến Vi không quan tâm tới những chuyện này, tùy tay liền buông xuống, vậy rốt cuộc anh để ý thứ gì?

Tạ Kiến Vi lại cảm thấy, bản thân nên lui về phía sau vì tương lai của hai người sau này, những việc này không đáng để đem ra tranh cãi.

Nhưng thật ra, lại hoàn toàn sai.

Suy nghĩ của hai người bọn họ khác nhau một trời một vực.

Lục Ly hỏi lại anh: "Vì sao anh lại để ý chứ?"

Tạ Kiến Vi ngừng lại một chút.

Hiện giờ Lục Ly đã biết tâm tư của anh, vậy nên hắn cuối cùng cũng có thể nói ra hết tất cả suy nghĩ của mình: "Em có biết anh đã nghĩ như thế nào không? Em không để tâm điều gì buông xuôi tất cả, anh nghĩ rằng tâm nguyện của em đã hoàn thành, trên đời này không còn chuyện gì khiến em phải quan tâm nữa."

Tạ Kiến Vi ngạc nhiên: "Sao mà vậy được?"

Lục Ly cười cười: "Nhưng giờ anh đã biết, em để tâm anh."

Tạ Kiến Vi nói: "Em đương nhiên quan tâm anh rồi."

Lục Ly nói: "Lúc trước anh không biết..." Hắn hít một hơi nhè nhẹ, dùng giọng nói mang theo từ tính, dịu dàng lại thong thả lên tiếng, "Anh không tin được việc em yêu anh, anh vẫn luôn cho mình là khẩu súng trong tay em, là công cụ giúp em báo thù, là..."

"Sao mà lại thế được chứ!" Tạ Kiến Vi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hiện lên đầy vẻ kinh ngạc.

Lục Ly nói: "Đúng vậy, sao lại có thể như vậy được chứ?"

Tạ Kiến Vi vẫn không thể tin được: "Sao anh có thể nghĩ như vậy chứ?"

Lục Ly cười khổ nói: "Là do anh sai."

Tạ Kiến Vi hiếm có lúc "cố tình gây sự" : "Anh thật sự sai rất sai ấy chứ! Sao anh ... sao..."

"Được rồi, được rồi, " Lục Ly cảm thấy Quân sư giận dỗi như vậy thực sự rất đáng yêu, hắn dỗ anh, nói, "Trước em hãy nghe anh nói đã."

Tạ Kiến Vi vẫn còn đang giận, lườm hắn chờ hắn nói.

Lục Ly tiếp tục nói: "Anh không biết vì sao em yêu anh, em nghĩ mà xem, anh không có gì cả, là một thằng oắt con hoang dã đến từ một hành tinh hoang, hoàn toàn chẳng biết thế giới bên ngoài tròn vuông ra sao. Mà em, hoàn toàn ngược lại, công tử nhà họ Tạ, Tam thiếu gia nhà họ Tạ trẻ tuổi đầy hứa hẹn của Liên bang, bản thân tài giỏi gia thế cũng tốt, chẳng có gì đáng chê."

Nói xong, Lục Ly thở dài, thổ lộ suy nghĩ vẫn quẩn quanh trong tâm trí hắn mấy năm nay: "Trái ngược như vậy, anh yêu em là chuyện hiển nhiên, mà em không yêu anh cũng là chuyện rõ mười mươi."

"Không phải thế!" Tạ Kiến Vi nhịn không được ngắt lời.

Lục Ly hôn hôn anh, tiếp tục nói: "Đúng vậy, không phải, là do anh trước đây hư."

Tạ Kiến Vi nghe lời hắn nói, trong lòng thấy hoảng sợ, anh không thể nghĩ được hóa ra từ trước đến giờ suy nghĩ trong lòng Lục Ly lại là như vậy, suy nghĩ như vậy trong lòng không thể được, anh phải giải thích với hắn cho rõ ràng: "Em ... Em không tốt như trong tưởng tượng vậy đâu, mà anh cũng đâu kém như trong tưởng tượng thế chứ ... Lúc còn ở hành tinh hoang..."

Đây là lần thứ hai Lục Ly (thật ra là lần thứ ba, nhưng ký ức giữa các nhân cách vẫn chưa hoàn toàn hợp nhất) nghe thấy Tạ Kiến Vi nhắc tới chuyện trước khi hai người gặp nhau tại hành tinh hoang, tuy rằng anh vẫn luôn không nhắc tới chuyện nhà họ Ta, nhưng thổ lộ rằng, hắn là động lực để anh sống sót, anh yêu hắn, hắn là người duy nhất giúp anh còn sống trên đời này.

Những lời này, Lục Ly nghe bao nhiêu lần vẫn thấy lòng mênh mang.

Tạ Kiến Vi nhìn hắn nói: "Em yêu anh, chắc chắn không ít hơn anh dù chỉ một chút."

Lục Ly trong lòng trở nên ngọt lịm, hắn nhẹ nhàng nói: "Giờ anh đã biết rồi."

Tạ Kiến Vi oán giận nói: "Anh phải biết sớm mới phải!"

Lòng Lục Ly ngưa ngứa vì dáng vẻ hiếm thấy này của anh: "Là anh sai."

Hắn nhận sai, Tạ Kiến Vi cũng tự nghĩ lại: "Em cũng sai, trước em không nhận ra phiền lòng của anh."

Lục Ly nói: "Anh mới sai nhiều hơn, vậy mà anh lại không thấy được tấm lòng của em."

Tạ Kiến Vi vẫn muốn tranh tiếp, nhưng rồi chợt anh lại cảm thấy buồn cười, khóe miệng cong cong, nói: "Sau này, mỗi ngày em sẽ nói câu em yêu anh một lần." Xem anh còn dám nói không biết không.

Lục Ly nhướng mày: "Một lần sao đủ được?"

Tạ Kiến Vi bàng hoàng với sự không biết xấu hổ của hắn.

Lục Ly ít học, nhưng vì bụng dạ hẹp hòi, cho nên rất đòi nợ: "Bốn tháng trên hành tinh hoang, sáu năm đánh giặc, bốn năm ở phủ Nguyên soái... Trước mắt cứ tính là mười một năm đi, bỏ qua tháng nhuận, cũng là hơn bốn nghìn ngày, một ngày một lần em yêu anh, hừm ..." ngài Nguyên soái gõ gõ tay, nói, "Bốn bỏ thành năm, em chỉ nợ anh tầm 5000 lần thôi."

Tạ Kiến Vi: "..."

Xin phép thu hồi lời ban nãy, tính cái con khỉ ấy!

Lục Ly ra vẻ hào phóng nói: "Không sao, mỗi ngày mười lần em yêu anh, như vậy tính ra..."

Người này quả thực đạp lên mặt mũi để sống, à không, cho hắn hưởng lợi một chút, hắn phải đạp lên cả trời!

Tạ Kiến Vi tặng hắn một câu: "Lăn sang một bên!"

Lục Ly trở mình, ôm lấy anh từ bên kia.

Tạ Kiến Vi: "..." Cũng không đẩy hắn ra, còn cọ cọ trong ngực hắn.

Lục Ly nhìn dáng vẻ này của anh, khóe miệng đều thấy vị ngọt: "Vậy có thể nói cho anh biết vì sao em lại chọn ở trong phủ Nguyên soái không?" Thật ra hắn đã biết rồi, nhưng hắn vẫn muốn nghe, cũng không cần nghe nhiều lắm, một hai ba bốn năm sáu bảy tám... 5000 cũng tạm đủ rồi.

Đáng thương cho Quân sư bị hắn tính kế, dù sao trí thông minh có cao đến đâu, anh cũng không thể nào nghĩ ra đó là một giấc mơ, càng không thể nghĩ ra được Lục Ly đã mở ra tool hack "biết tuốt", cái gì cũng đều biết cả.

Anh cho rằng Lục Ly không biết, Tạ Kiến Vi hiển nhiên không muốn để hắn tiếp tục hiểu lầm, vì thế ngay lập tức nói rằng: "Em sợ em làm ảnh hưởng đến anh. Hơn nữa... Anh cũng biết đám người kia đấy, quan chức cũ từ thời Liên bang vẫn luôn rục rịch ngóc đầu dậy, nếu em cho bọn họ cơ hội, chỉ sợ rằng bọn họ sẽ..."

"Em sợ họ chia rẽ tình cảm của chúng ta sao?"

"Thời gian dài không thể nói được điều gì."

Lục Ly nở nụ cười, nói khẽ: "Em có biết anh yêu em đến nhường nào không?"

Tạ Kiến Vi rũ mắt: "Tình yêu cần sự gắn bó từ hai bên, có một số việc nếu tránh được thì tránh vẫn hơn ..."

"Nhưng nhiều năm trước đó, anh vẫn luôn nghĩ rằng em không yêu anh."

Tạ Kiến Vi giật mình.

Lục Ly ôm anh khẽ thở dài: "Mặc dù biết em không yêu anh, anh vẫn luôn cứ yêu em suốt mười năm, em thực sự cho rằng sự chia rẽ của bọn họ sẽ có tác dụng sao?"

Tạ Kiến Vi có phần không nói nên lời, Lục Ly dịu dàng nói: "Em muốn gì anh cũng sẽ cho em, đừng nói tới những thứ phù phiếm như quyền lợi, ngay cả mạng của anh, đều tùy em thích nếu muốn lấy cứ lấy."

Tạ Kiến Vi nói: "Đừng có nói lung tung."

Lục Ly nhìn anh, nói nghiêm túc: "A Vi, riêng chuyện này anh vô cùng tự tin, không ai có thể khiến tình cảm của anh với em dao động, cũng không ai có thể đuổi anh bắt anh rời khỏi em, nếu thật sự có, vậy người đó cũng chỉ có thể làm em."

Tạ Kiến Vi nhìn hắn không chớp mắt.

Lục Ly nói: "Trừ khi em đuổi anh đi, nếu không anh sẽ không rời khỏi em, mà kể cả em có đuổi anh đi, anh cũng vẫn yêu em."

Hai mắt Tạ Kiến Vi dần dần trở nên hồng hồng, đôi mắt xinh đẹp của anh như được rửa qua một lần nước, trở nên trong suốt lại sáng ngời.

Lục Ly nói với anh: "Nếu có việc gì đó mãi mãi không bao giờ thay đổi, vậy thì đó là... Anh yêu em."

Tạ Kiến Vi không biết phải miêu tả tâm trạng của mình ra sao, vừa hạnh phúc lại vừa khó chịu, vừa an tâm lại có phần hoang mang.

Hạnh phúc khi Lục Ly yêu anh đến vậy.

Khó chịu khi thấy Lục Ly lại yêu anh hèn kém đến như thế.

An tâm khi Lục Ly sẽ mãi mãi không rời khỏi anh.

Lại hoang mang không biết những điều này có phải thật không?

Nếu như đây chỉ là giấc mộng đêm khuya, vậy đến khi tỉnh lại phải đối mặt với hiện thực như thế nào đây.

Con người đều giống nhau, đứng trước những chuyện quá tốt đẹp quá hạnh phúc sẽ luôn nghi ngờ muốn kiểm tra tính chân thật của nó.

Lục Ly lại nói nhẹ nhàng: "Nói miệng không có bằng chứng, vậy anh có thể dùng đời đời kiếp kiếp của mình để chứng minh."

Tạ Kiến Vi bỗng nhiên nở nụ cười, sự hoang mang tựa như con hổ giấy, gió thổi lửa bùng, tất cả đều biến mất.

"Nói miệng không có bằng chứng." Tạ Kiến Vi lặp lại lời Lục Ly, "Em sẽ dùng đời đời kiếp kiếp của mình để chứng minh, em yêu anh, tình yêu của em không hề kém anh dù chỉ một phân."

Lục Ly cười tươi rạng rỡ, hắn ôm lấy Tạ Kiến Vi, trong lòng thỏa mãn.

Vốn dĩ hai người đã ngọt ngào, giờ càng khiến người ta đau răng.

Nhan Kha yên lặng lui đi ra.

Thời gian bên ngoài không giống trong mơ, được cái ngài Nguyên soái lần nào cũng đều dũng mãnh phi thường, chuyện yêu đương không chỉ gây sức ép một lần là xong, Nhan Kha cũng phải ra ngoài đợi trong chốc lát.

Yêu đương thật tốt nhỉ.

Nhan Kha ngẩn ngơ, trong lòng vô cùng hâm mộ.

Nếu là trước đây nhất định anh sẽ không tin trên đời này có ai sẽ yêu nhau tới mức chỉ thấy đối phương, nhưng hiện giờ anh đã gặp được.

Giữa hai người họ chỉ có nhau.

Dường như tách biệt với thế giới bên ngoài, dường như đứng trên cả thế giới, hoặc phải nói là, hai người bọn họ đã là một thế giới rồi — một thế giới chỉ có lẫn nhau

Trong lòng Nhan Kha xót xa, anh cũng từng thích một người.

Bảy năm trước, anh tòng quân ra trận, là quân y, khi đó anh từng cứu một binh sĩ hấp hối.

Hắn bị thương rất nặng, cả gương mặt bị hủy hoàn toàn, ngay cả thân thể cũng bị cháy quá nửa, phải ngâm trong dịch dinh dưỡng, chỉ để lộ ra đôi mắt.

Rất nhiều người đều nói rằng hắn chắc chắn sẽ chết, nhưng lúc ấy, Nhan Kha cảm thấy hắn sẽ không chết, anh chữa trị cho hắn suốt một ngày một đêm, cuối cùng thật sự kéo hắn về từ địa phủ.

Hắn rất biết ơn anh, bị băng thành cái bánh chưng vẫn cứ quanh quẩn cạnh anh.

Nhan Kha chưa từng gặp người nào có khả năng khôi phục mạnh đến vậy, rõ ràng gần như sắp chết, thế nhưng giờ đã tung tăng chạy nhảy.

Nhan Kha thấy rất thú vị, tới gần nói chuyện cùng hắn, tuy rằng hắn không thể mở miệng, nhưng anh rất thích đôi mắt của hắn.

Sau đó ... Sau đó Nhan Kha rời khỏi căn cứ, theo quân tới Thiên hà Alk, tới khi trở về "Bánh chưng" đã bình phục, rời khỏi căn cứ.

Nhan Kha đi tìm tên hắn, ghi nhớ chữ "Tiếu" này trong lòng, anh đợi rất lâu, rốt cục vẫn không nhịn được đi tìm hắn, ai ngờ tới lúc anh đi tìm, lại nghe được tin hắn đã chết.

Tuy rằng anh đã cứu sống hắn, nhưng hắn vẫn chết, lần này hắn nổ tung cùng cơ giáp thành tro bụi, không tìm thấy chút dấu vết nào còn sót lại.

Danh sách những người hi sinh tựa như cây kim với Nhan Kha.

Đâm thẳng vào tim anh, cũng đâm đứt tất cả.

Nhan Kha đột nhiên hoàn hồn, vội vàng cuống quít lau nước mắt rồi tiến vào trong mơ.

Nhớ lại những chuyện cũ đã qua khi xưa để làm gì? Chuyện quá khứ đã qua, người đã mất cũng không thể trở về.

Anh hối hận, cũng chỉ đành biết nuối tiếc, nuối tiếc suốt đời.

Nhan Kha xuất thần lần này có hơi lâu, đợi khi anh quay lại đi vào giấc mơ, thời gian trôi qua không chỉ một đêm mà đã là nửa tháng!

Ngài Nguyên soái tương đối trâu bò, có thể lừa người tận hơn hai mươi ngày.

Vì vụ đòi ly hôn mà ba tên người giả mất phần, bị quay vần bởi đống rối Lục Ly tạo ra, toàn tâm toàn ý chỉ lo dỗ Tạ Kiến Vi.

Xét từ khía cạnh nào đó, Lục Ly vẫn là khá hiểu bản thân ... Vậy nên hắn chọn rất đúng chỗ để tự lừa mình.

Đợt này Tạ Kiến Vi rất bận, anh đang nghiên cứu làm thế nào để hợp nhất nhân cách của Lục Ly.

Chuyện này anh vẫn tính trước cứ giấu số 3 trước, anh lo hắn không muốn hợp nhất ...

Cũng may Lục Ly "đã hack" rất nhanh nhạy, hắn vừa thấy Nhan Kha thường xuyên ra ra vào vào liền đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Nhan Kha rất hoảng hốt mỗi khi bắt gặp Lục Ly, chào hỏi lễ phép hệt như học sinh tiểu học, thực sợ rất sợ hắn.

Lục Ly hỏi chính chủ trong đầu: "Anh sợ tôi à?"

Nhan Kha: "..."

Lục Ly rất buồn phiền, hắn không quen Nhan Kha, gần như không nói chuyện, hắn có gì mà anh lại sợ chứ?

Nhan Kha vội vàng giải thích: "Boss, đây là kính sợ!"

Lục Ly: "..."

Nhan Kha lau mồ hôi, nói: "Ngài là Nguyên soái, tôi... Tôi chỉ là một người dân thường ... Hiển nhiên..."

Lục Ly bỗng nhiên hỏi một câu: "Anh cũng sợ Lauren sao?"

"Dạ?" Nhan Kha không theo kịp, chuyện này có liên quan gì tới Thượng tướng Lauren chứ? Có điều Lauren cũng là Thượng tướng dưới một người trên vạn người, anh cũng nên kính sợ một chút, vì thế anh nói: "Cũng... cũng rất kính sợ Thượng tướng Lauren."

Anh nói ra những lời này, Lục Ly liền tự động phiên dịch này Nhan Kha khá chán ghét những người trong quân ngũ, nghĩ đến đây, Nguyên soái nhanh tay thắp một ngọn nến cho người anh em của mình, Lauren thật thê thảm quá đi —— vui lòng bỏ qua giọng điệu vui sướng khi người gặp họa, hãy tha thứ cho ngài Nguyên soái của chúng ta đau buồn lâu ngày, giờ đang được hạnh phúc vui sướng.

Lauren ngoại trừ hắt xì cũng chẳng thể làm gì khác ... Hắn thật sự vô tội.

Lục Ly cũng không tính toán để Tạ Kiến Vi thành công hợp nhất bọn họ.

Nếu bọn họ thật sự là một người, hắn không ngại, dù sao hắn cũng muốn được làm một mình đầy đủ nhất khi yêu Tạ Kiến Vi, như thế càng tránh lưu lại bất kỳ mối hoạ ngầm nào, Tạ Kiến Vi cũng có thể yên tâm hơn.

Nhưng ba kẻ kia chỉ là giả.

Lục Ly biết rõ mình mới là hàng thật, hắn không muốn biến thành một người với ba tên hàng giả —— cho dù chỉ là trong mơ cũng không muốn.

Nhưng làm thế nào để từ chối hợp nhất đây?

Việc này có hơi khó khăn.

Trước tiên phải xét tới việc trong giấc mơ này bọn họ thật sự đã chia ba xẻ bốn, việc hợp nhất có lẽ sẽ giúp tháo gỡ nút thắt này trong lòng Tạ Kiến Vi.

Nếu từ chối hợp nhất, Tạ Kiến Vi có thể sẽ nghi ngờ, sau đó sẽ lo lắng bọn họ tự giết hại lẫn nhau.

Lục Ly cũng rất muốn dùng cách thô bạo đơn giản nhất xử lý trực tiếp mấy kẻ kia, nhưng hắn chắc chắn không có cách nào giấu diếm được Tạ Kiến Vi, có lẽ không đợi được đến khi hắn ra tay giết được người, Tạ Kiến Vi đã ngăn cản.

Đến khi đó... chắc chắn sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Dù sao nói gì đi nữa, người đã chết nghĩa là hết.

Từ góc độ y học, bốn Lục Ly đang cộng sinh với nhau, một người chết nghĩa là cả bốn đều chết, đây là hiện thực, trong giấc mơ cũng tương tự.

Chẳng lẽ chỉ có thể hợp nhất?

Nhan Kha an ủi hắn nói: "Thật ra nếu có hợp nhất cũng không sao, ngài vẫn là ngài."

Lục Ly lại cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy.

Suốt từ đầu giấc mơ tới bây giờ, Nó vẫn im như thóc, chuyện này có bình thường không?

Một Nó chuyên giở trò ma quái như thế, sao giờ lại ngoan ngoãn được?

Nhan Kha cũng rất buồn phiền, nhưng anh cũng không nghĩ nữa, trong mơ của Nguyên soái anh làm người qua đường, trong mơ của Quân sư anh vẫn là người qua đường, aiz... Ngoại trừ làm người qua đường còn phải nhai cơm chó, ăn ngừng đó khiến anh muốn đi kiểm tra nha sĩ quá ...

Địch không động ta không động, ngài Nguyên soái chẳng giỏi toán (gà mờ), nhưng về binh pháp lại rất rành.

Địch không động, Lục Ly cũng không động, nhưng Tạ Kiến Vi lại động.

Người này cái gì cũng không biết, bị qua mắt hoàn toàn, hẳn là giống một cậu nhóc chờ ngài Quân sư tới xoay chuyển tình hình.

Nguyên nhân là như vậy, sau khi ăn xong cơm, Tạ Kiến Vi hỏi: "A Ly, vì sao bỗng nhiên anh lại nghĩ thông?"

Lục Ly có hơi không biết trả lời ra sao.

Tạ Kiến Vi không nhanh không chậm nói tiếp: "Anh nói trước kia anh nghĩ rằng em không yêu anh, nhưng vì sao tự dưng lại biết em yêu anh?"

Một câu hỏi đúng ngay trọng tâm của Lục Ly: "..."

Đây quả thật là điều rất kỳ lạ.

Thử nghĩ một chút mà xem, Lục Ly nín nhịn suốt mười năm tại sao bỗng dưng lại nghĩ thông vào ngày hôm đó? Vì sao lại nghĩ được rằng Tạ Kiến Vi yêu hắn? Lối suy nghĩ đã sai lệch suốt mười năm, đã chạy như điên một phát hết nửa vòng vũ trụ, vì sao bỗng dưng lại lùi ngay đúng vào lúc đó? Cho dù có là phi thuyền vũ trụ nhanh nhất đi chăng nữa cũng thể nào làm được điều tương tự.

Giả dụ lúc ấy Tạ Kiến Vi có làm việc gì đó còn có thể hiểu được, nhưng đằng này, khi đó Tạ Kiến Vi lại không làm gì cả.

Tuy rằng cũng do tự bản thân anh có những suy nghĩ không đúng, không nên nghĩ đến việc uỷ quyền, nhưng lúc ấy anh chỉ nghĩ là: chính mình lui về ở trong phủ Nguyên soái, nhưng thật ra vẫn có thể điều khiển mọi chuyện, cái gọi là uỷ quyền thực chất chỉ để ngụy trang, không đến lúc cần, sẽ không làm ra việc khiến Lục Ly kiêng dè.

Nhưng dường như anh còn chưa kịp giải thích bất kỳ điều gì, Lục Ly lại đã biết hết ...

Sao lại biết được? Đây là một vấn đề.

Một ông chồng gương mẫu mang một trái tim đầy lửa đỏ luôn hướng về phía vợ như Lục Ly đây cũng có ngày bị hỏi đến á khẩu, đúng là chuyện hiếm thấy.

Tạ Kiến Vi lại nói: "Còn nữa ... Em vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ."

Lục Ly: "..."

Tạ Kiến Vi cười, nói rằng: "Vẫn cứ cảm thấy anh không giống họ."

"Họ?" Lục Ly ngây ngốc, hôm nay hắn đang sắm vai số 2.

Tạ Kiến Vi nói: "Đúng, em vẫn biết anh là số 3."

Lục Ly: "..."

Nhan Kha hít một hơi sâu.

Tạ Kiến Vi dùng giọng điệu người không chết ta không dừng: "Em vẫn luôn biết là anh."

Lục Ly: "..."

Tạ Kiến Vi cười cười: "Từ đầu đến giờ chỉ là anh."

Lục Ly đang định cãi lại, Tạ Kiến Vi đã mở ra một đoạn phim, địa điểm bên trong là ở một tòa "phủ Nguyên soái" khác, số 2 đang ngọt ngào nồng thắm cùng con rối.

Lục Ly im lặng.

Tạ Kiến Vi nói: "Con rối của anh rất lợi hại."

Lục Ly: Lợi hại gì chứ? Kém trăm triệu lần so với chính chủ.

Tạ Kiến Vi lại nhìn về phía hắn, nói: "Không sao, em biết anh muốn ở cùng em."

Lục Ly buồn rầu đáp lại: "Ừm."

Tạ Kiến Vi cuối cùng đi thẳng vào vấn đề trọng tâm: "Điều thật sự kỳ lạ nhất là tại sao em lại cảm thấy bọn họ không phải là anh."

Lục Ly sững người.

Tạ Kiến Vi nhăn mày, nói: "Số 1, số 2, số 4 đều cũng không phải anh, bọn họ tựa như đều là con rối giả."

Lục Ly cẩn thận suy nghĩ suốt nửa ngày, vẫn không chắc nên nói gì.

Bây giờ là thời điểm nguy hiểm, nếu để Tạ Kiến Vi nhận ra đây là một giấc mơ, vậy...

Tạ Kiến Vi nhìn về phía Lục Ly: "Không muốn nói gì với em sao? Em cảm thấy anh dường như biết rất nhiều chuyện."

Nhan Kha khẩn trương sắp chết khẩn trương sắp chết, khẩn trương tới mức giọng cũng run run: "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?"

Lục Ly bất chấp tất cả, bắt đầu diễn lấy diễn để: "Anh nói em có thể sẽ không tin."

Tạ Kiến Vi thật sự định dọa chết hai người bọn họ: "Anh muốn nói với em rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi sao?"

Nhan Kha đã sắp không nhịn nổi nữa muốn hét lên, xong rồi xong rồi, giấc mơ sắp sụp đổ rồi, xong rồi xong rồi, sắp có tới hai Quân sư rồi, một Quân sư đã thông minh vượt quá con người, giờ còn hai Quân sư... Má ơi, vượt qua ngoài tầm vũ trụ luôn sao!

Cũng may Lục Ly vẫn rất bình tĩnh, vào thời điểm then chốt hắn rất đáng tin, hắn nói với Nhan Kha: "Đừng sốt ruột, nếu em ấy thật sự tin đây là giấc mơ, vậy đã sớm sụp đổ rồi."

Mà giờ giấc mơ chưa sụp đổ, vậy nghĩa là Tạ Kiến Vi không hoàn toàn tin vào điều này, dù sao chuyện này rất vô lý. Càng là người lý trí càng sẽ không tin vào việc đây chỉ là giấc mơ.

Lục • diễn viên gạo cội • Ly bắt đầu cứu vớt thế giới: "Anh trở về từ một năm sau."

Tạ Kiến Vi ngẩn ngơ: "Sao cơ?"

Lục Ly từ tốn nói: "Một năm vừa rồi đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh tự giết chính mình, em hao tâm tốn sức, mỗi ngày chúng ta đều dày vò nhau ..." Hắn cũng không dám nói quá mức tỉ mỉ, nhưng vẫn nêu ra những điểm then chốt, ví như sự kiện ly hôn, náo loạn không tưởng, thiếu chút đã thật sự chia tay. Sau đó mọi chuyện đều được phơi bày, bốn Lục Ly đều từng sắm vai nhau, vậy nên ai cũng đuối lý, cả đám đều hận đối phương tới mức thấu xương, hận không thể đưa đối phương vào chỗ chết.

Tạ Kiến Vi sẽ không để cho hắn chết, nhưng một Quân sư cũng không ngăn được bốn Nguyên soái dùng hết hỏa lực, kiên trì suốt một năm, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện.

Số 1 chết, lúc ấy Tạ Kiến Vi không còn hi vọng, cho rằng Lục Ly đã sắp chết.

Nhưng ai ngờ hắn lại ... không chết.

Tạ Kiến Vi vội vàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lục Ly nói: "Bởi vì anh không hề phân liệt."

"Không phân liệt?" Tạ Kiến Vi nhíu mày.

Lục Ly bình tĩnh nói: "Đúng ... Đây chỉ là một âm mưu."

Trong chuyện viết kịch bản, Lục Ly thật sự vô cùng am hiểu.

Vua Bách Chi vừa bị ký sinh vừa bị chém chết, giờ còn bị đem ra đổ vỏ.

"Em còn nhớ con sâu chết dẫm kia không? Nó không chết, mà sống lại trên người anh, lúc ấy chúng ta chưa phát hiện ra, Nó xâm chiếm tinh thần anh, chiếm rất nhiều thông tin và ký ức, sau đó bắt chước tạo ra ba tên Lục Ly giả mạo. Đừng nói là em, chính anh cũng cho rằng mình đã phân liệt..."

Tạ Kiến Vi ngẩn ngơ: "Bọn họ thật sự không phải là anh sao?"

Lục Ly nói: "Không tin em có thể thử xem, giết bọn họ, anh sẽ không chết."

Tạ Kiến Vi mãi một lúc vẫn không lên tiếng.

Lục Ly nói: "Anh cũng không biết vì sao mình lại quay lại hiện tại, nhưng nếu đã trở lại nhất định anh sẽ không để chúng ta giẫm lên vết xe đổ, A Vi..."

Hắn mới vừa mềm giọng, liền thấy xung quanh Tạ Kiến Vi tản mát ra sát khí cùng khí lạnh trước nay chưa từng có, anh hỏi: "Nó vẫn ở trong tinh thần anh sao?"

Lục Ly thầm nghĩ, cũng được, nhân cơ hội này, để A Vi giết Nó...

Suy nghĩ này mới vừa nảy lên, Lục Ly đã thấy hoa mắt chóng mặt.

Tới khi mở lại mắt ra, hắn đã quay về hiện thực.

Nhan Kha vội vàng nói: "Giấc mơ không có chuyện gì! Trạng thái tinh thần của ngài Quân sư rất tốt!"

Lục Ly sửng sốt trong chốc lát, ngay lập tức hiểu ra trong lòng, là Nó đuổi hắn ra.

Bởi vì đã biết đây là mơ, cho nên Nó vẫn yên lặng theo dõi, nhận thấy mình sắp gặp nguy hiểm liền ngay lập tức kết thúc giấc mơ.

Thậm chí...

Lục Ly nghĩ sâu hơn một chút.

Vướng mắc của Tạ Kiến Vi có lẽ đã được cởi bỏ, Nó vội vã kết thúc giấc mơ thực ra lại là đang giúp Lục Ly.

Cũng bởi vì đã tháo bỏ vướng mắc, nên giấc mơ kết thúc chứ không sụp đổ, Tạ Kiến Vi sẽ không phân liệt.

Nhan Kha thở phào nhẹ nhõm: "Cảm giác đã thành công."

Trong lòng Lục Ly vẫn còn nghi ngờ, nhưng vì chưa xác định được, nên hắn không nói ra.

Nhan Kha hỏi hắn: "Boss, tiếp tục chứ?"

Lục Ly nói: "Trời sắp sáng, từ từ đã." Hắn phải đi xử lý chút chuyện.

Nhan Kha đáp: "Vâng!"

Trước kia, sau mỗi lần Tạ Kiến Vi chữa trị xong, Lục Ly đều sẽ tỉnh lại, nhưng giờ Tạ Kiến Vi vẫn hôn mê bất tỉnh, đây là một cách tự bảo vệ mình, trước khi hôn mê Tạ Kiến Vi đã dặn dò trước cho Nhan Kha.

Trong lúc anh tỉnh táo, Nó có thể nhân cơ hội gây sự, dù sao tinh thần con người cũng có hạn, gắng sức đối phó với chuyện bên ngoài hiện thực sẽ thả lỏng phần bên trong, như vậy Nó có thể thừa cơ gây chuyện.

Tạ Kiến Vi cũng không muốn mình phân liệt, vậy nên anh lựa chọn hôn mê. Không tiếp xúc với hiện thực, là có thể dùng toàn tâm toàn lực đối phó với Nó trong thế giới tinh thần.

Hơn nữa Lục Ly vào trong mơ an ủi anh, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn đánh bại Nó.

Lục Ly tại trong mơ "bỏ bê công tác" lâu như vậy, giờ đi xử lý lại cũng gặp nhiều phiền toái, cũng may đã sớm làm quen, hơn nữa mong muốn được thỏa nguyện, nghĩ tới Tạ Kiến Vi liền hăng hái tràn trề năng lượng, nghĩ tới việc anh yêu hắn liền hồi sinh đầy máu, cứ thường xuyên qua lại như vậy, hiệu suất vậy mà lại tăng gấp bội, tám tiếng làm việc nhanh chóng bị đè ép xuống còn hai tiếng.

Máy tính điện quang sùng bái nói: "Boss, ngài thật là lợi hại!"

Lục Ly khá hưởng thụ, bởi vì máy tính điện quang đã được hắn thiết lập thành hình dạng Tạ Kiến Vi bản chibi, đáng yêu không lời nào tả được.

Máy tính điện quang lại nói: "Boss, ngài còn có 302 tài liệu cần phê duyệt."

Lục Ly: "..." Đáng yêu cái con khi ấy, so sánh với A Vi của hắn, quả thật như là trên trời dưới đất!

Bận rộn suốt cả ngày, khi màn đêm vừa mới buông xuống, Lục Ly liền bãi công.

Mãi cũng không xong, hắn đã xử lý xong chuyện của cả một tuần, nhưng vẫn còn cả đống việc!

Vậy nên, làm lãnh đạo quốc gia làm gì chứ? Tổn thọ.

Lục Ly bỏ của chạy lấy người, trước khi đi, máy tính điện quang giả bộ đáng yêu khen hắn một trăm lần, bởi vì A Vi chibi quá dễ thương, tâm trạng của hắn lại trở nên tốt hơn, thậm chí cảm thấy còn có thể phê duyệt một xấp tài liệu nữa.

Không được, đây đều là chiêu trò, không thể mắc câu.

Ngài Nguyên soái thông minh cắt đứt kết nối, chuẩn bị đi gặp A Vi chân chính của hắn.

Nhan Kha trực tiếp ở lại phủ Nguyên soái, dù sao chỗ này cũng không phải phòng trị liệu, anh tự ý ra ra vào vào cũng là chuyện tương đối phiền phức, vì thế ở lại đây luôn.

Hơn nữa Quân sư đang ở trong trạng thái hôn mê, có anh bên cạnh, Lục Ly cũng yên tâm hơn.

Xong việc trở về, Nhan Kha cũng ngủ bù xong, anh nhiệt tình chào hỏi: "Boss, chào buổi tối!"

Lục Ly đúng lúc đang trò chuyện với người khác, nên chỉ gật gật đầu với Nhan Kha.

Lauren ở đầu dây bên kia vốn đang nghiêm túc báo cáo công việc một cách đàng hoàng bỗng nhiên dừng lại, hỏi một câu đầy vẻ chua xót: "Là bác sĩ Nhan sao?"

Lục Ly nói: "Ừ."

Lauren khó chịu: "Đã trễ thế này rồi anh ấy sao lại còn ở chỗ anh?"

Lục Ly giải thích: "A Vi thấy trong người không thoải mái."

Lauren vừa nghe, ngay lập tức thu lại nỗi lòng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Lục Ly nói: "Chút chuyện nhỏ, vấn đề không lớn."

Lauren im lặng, trầm giọng nói: "Boss, anh cũng kiềm chế chút, thân thể ngài Quân sư không thể chịu được dày vò như vậy đâu."

Lục Ly: "..."

Lauren lại yếu ớt thêm một câu: "Bác sĩ Nhan tốt xấu cũng là bác sĩ được ngành y học Đế quốc khen thưởng, ngài đừng dùng dao trâu mổ gà như thế ..."

Lục Ly suy nghĩ, có khi cứ để cho Lauren làm chó độc thân cả đời đi.

Lauren hồn nhiên không biết chính mình đã nhảy vào hố, còn tự thấy xúc động vì bản thân: ông đây thật lợi hại, dám liều mình khuyên can vì bác sĩ Nhan! Tuy rằng bác sĩ Nhan không biết... mất mát quá trời.

Sau khi Nhan Kha chuẩn bị xong thiết bị, Lục Ly nhắm mắt nằm xuống, tiến vào trong mơ.

Lần này không giống lần trước, Lục Ly không mở mắt ra ngay lập tức, hoặc có lẽ hắn đã mở mắt ra, nhưng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì.

Trước mắt là một mảng tối đen, đưa tay ra không thấy đủ năm ngón, hắn không thấy gì cũng không chạm được vào bất kỳ thứ gì, như đang ở giữa hư vô, ngay cả cơ thể cũng biến mất.

"Đây là sao?"

Nhan Kha: "..."

"Nhan Kha?"

Nhan Kha thật muốn khóc, anh không dám nói! Anh sợ chính mình nói ra ngài Nguyên soái sẽ thẹn quá hóa giận giết chết anh!

Lục Ly biết anh chắc chắn có thể thấy được, nhưng hắn không nhìn ra, hắn cũng không sốt ruột, chắc chắn không có gì nguy hiểm, nếu không Nhan Kha sẽ không im lặng.

Có lẽ có gì đó ngoài ý muốn?

Lục Ly ngàn tính vạn tính cũng không thể nghĩ tới chuyện ngoài ý muốn lại là như vậy!

Hắn rốt cục mở mắt ra, chưa kịp thấy rõ mọi chuyện trước mặt, hắn đã đói tới mức bụng kêu vang, không hề nghĩ ngợi gì mà bắt đầu ăn lấy ăn để.

Ăn được một nửa, Lục Ly mới nhận ra "cơm" mình đang ăn có chút kỳ lạ, ngay cả tư thế ăn cơm của bản thân cũng có gì đó không đúng?

Là sữa tươi sao? Vì sao hắn không cầm cốc uống, mà lại dùng lưỡi liếm?

Lục Ly cúi đầu nhìn xuống cái bát nhỏ đen trắng này, sữa tươi bên trong đã bị hắn uống quá nửa, hắn lại cúi đầu, bắt gặp chiếc chân lông xù...

Lục Ly cử động, đánh đổ sữa rốt cục đã thấy rõ tình huống trước mắt.

Hắn có một đôi chân lông xù, a, không chỉ là chân, cả người hắn đều là ông xù!

Lục Ly định thử đứng lên, kết quả thất bại, bốn chân chạy như điên, tìm một nơi có nước làm gương soi, trừng mắt nhìn gấu ngốc.

Đây là chuyện gì?

Cơ thể tròn vo, cái đầu ngốc ngốc, còn có bộ lông đen trắng xen lẫn ...

Gấu trúc sao?

Sao hắn lại biến thành một quốc bảo rồi!

Vấn đề là... Hắn nhớ không lầm thì trong thời đại Tinh Tế, gấu trúc đã tuyệt chủng rồi, Tạ Kiến Vi chắc chắn chưa từng thấy loại sinh vật này? Sao lại đem hắn thành ...

Lục Ly ngây ngốc hồi lâu.

Nhan Kha đau lòng cho hắn, xoắn xuýt nửa ngày mới nói khẽ: "Boss ... Ngài, ngài như vậy thật ra rất đáng yêu."

Lục Ly: "..."

Nhan Kha cảm thấy mình vỗ mông ngựa không vỗ lại vỗ lên tận đùi, tiếp đó chắc chắn sẽ bị đá chết.

Cũng may Lục Ly không đá được anh, vì thế chọn lựa như không nghe thấy gì.

Lúc này bên cạnh truyền tới âm thanh cười đùa: "Các ngươi mau nhìn kìa, quả bóng đen trắng kia lại đang làm chuyện ngu ngốc."

"Cậu ta lớn lên như vậy mà còn nghĩ rằng Bệ hạ sẽ đến gặp cậu ta sao!"

"Đúng vậy đúng vậy, vừa to vừa tròn, ôm tới ôm lui đều không di chuyển, Bệ hạ sao có thể thích cậu ta được?"

"Mà kể cũng kỳ lạ, lúc cậu ta mới được mang về rất nhỏ, chỉ to bằng bàn tay, đi đường cũng không vững, trông rất đáng yêu, Bệ hạ thật ra rất cưng chiều cậu ta, nhưng ai biết cậu ta không quản được cái miệng mình, ăn suốt ngày, người lớn như thổi, đừng nói to bằng bàn tay, mi nhìn cậu ta hiện tại xem, trông như trái bóng!"

"Nếu ta là cậu ta, chắc chắn ta sẽ ăn uống điều độ giảm béo, cho dù không gầy như cũ, ít nhất cũng chỉ nên lớn bằng một trái bóng da thôi, dù sao cũng là vật nuôi đáng yêu, làm gì có vật nuôi đáng yêu lớn như vậy chứ?"

"Đáng yêu gì đâu? Cậu ta sắp thành một con gấu rồi!"

"Trời má, mi đừng làm ta sợ! Gấu rất đáng sợ, sẽ ăn thịt người!"

"Không chừng cậu ta vẫn còn có máu của loài gấu đấy, mi nhìn xem đi, móng vuốt cậu ta dày thế nào!"

Nghe thấy âm thanh ríu rít khiến Lục Ly đau cả đầu, hắn có chút khó chịu, nhưng sau khi thấy được hình dáng những "người" đang nói chuyện thì hắn lại không biết nói gì.

So đo cùng một đám thỏ mèo gấu mèo chuột đồng, hắn có phải quá ngốc nghếch không?

Nhan Kha rốt cục cũng dám lên tiếng: "Việc này ... Ngài Nguyên soái, tôi cảm thấy có ... có chỗ nào không đúng."

Lục Ly: "Không đúng chỗ nào."

Nhan Kha cẩn thận nói: "Dù thế nào, ngài Quân sư cũng sẽ không coi ngài trở thành... trở thành..."

Lục Ly nói: "Sau đó thì sao?"

Nhan Kha cũng không biết sau đó thì sao.

Thật Lục Ly cũng không giận, hắn nằm úp sấp tại chỗ, hai tay chống cằm, gấu trúc tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa: "Tôi đoán rằng..."

Nhan Kha cố gắng kiềm chế để mình không thét lên "đáng yêu đáng yêu đáng yêu quá", đáng tiếc giọng anh vẫn còn hơi kích động: "Ngài đoán, đoán gì ạ?"

Nguyên soái đang trầm tư vẫn chưa nhận ra vấn đề, hắn nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy rằng vướng mắc đúng là của A Vi, nhưng giấc mơ này không hẳn là của em ấy."

Nhan Kha trong đầu chỉ toàn là quả cầu tròn vo, mất nửa ngày mới lý giải được lời quả cầu tròn vo à đâu ngài Nguyên soái nói: "Có, có nghĩa là sao?"

Lục Ly nói: "A Vi sợ tôi phân liệt, vậy nên Nó tạo ra giấc mơ tôi đã phân liệt; Nó biết tôi có thể trấn an A Vi, vậy nên cố ý biến tôi thành gấu, một khi biến thành gấu tôi sẽ không còn cách nào an ủi A Vi."

Dù sao cách biệt người và thú, sao có thể yêu thương nhau đây?

Không yêu đương vậy làm sao để trấn an?

Ngài Nguyên soái nhà chúng ta phân tích mọi chuyện rất rõ ràng, chọn đúng trọng tâm, quả thực cơ trí không giống kẻ nhà quê chân đất, đáng tiếc người duy nhất chứng kiến là Nhan Kha lại không để tâm đến chuyện này.

Anh đã sắp bị dáng vẻ nằm úp sấp đầy ngây thơ của sinh vật đáng yêu lông xù đen trắng này khiến cho không thở nổi.

Trời ơi, sao trên đời này lại có sinh vật đáng yêu như vậy!

Chương 84: Sáu tuổi đến hai mươi sáu tuổi

Edit: DLinh

*****

Chỗ ngài Nguyên soái gấu trúc đang ở là một khu vườn chuyên dụng để nuôi dưỡng vật nuôi, nghe người phụ trách chăm sóc nói chuyện với nhau, hình như chỗ này có tên là "Vườn thú nhỏ". Lý do cũng không có gì đặc biệt, bởi bên trong nuôi dưỡng đều là các loài thú nhỏ đáng yêu.

So sánh với mấy tên nhóc kia, Nguyên soái gấu trúc trông cực kỳ không hài hòa.

Hắn khi sinh ra rất dễ thương, cực kỳ đáng yêu, nhưng hình thể cao đến bắp chân người hiện giờ đã khác xa hoàn toàn khi còn nhỏ, hơn nữa còn có xu hướng phát triển thành thú dữ.

Vốn gấu trúc tội nghiệp còn muốn giảm béo, vậy nên không dám ăn trúc, vài ngày liên tục chỉ uống sữa.

Nhưng thân sinh ra trong chủng tộc chỉ thở thôi cũng múp míp, uống sữa vào cũng như quả bóng được bơm hơi, hoàn toàn không có gì tác dụng gì.

Sau khi Lục Ly đến thì không tiếp tục để mình chịu thiệt nữa, hắn chăm chăm chọn măng non mọng, trước kia không cảm nhận được thứ này có gì ngon, hiện giờ lại thấy thơm mát vô cùng, ăn không khác gì món ăn ngon có tiếng.

Hắn ăn không ngừng, đám động vật nhỏ xung quanh lại bắt đầu mở hội nghị.

"Cậu ta bỏ cuộc rồi sao?"

"Đúng là thứ không có tiền đồ, mới uống sữa hai ngày đã không chịu nổi."

"Ha ha ăn rồi, đợi đến khi cậu ta khiến chính mình trở thành một trái núi nhỏ, để xem Bệ hạ có còn để mắt tới cậu ta không."

"Ta lại nghĩ rằng nếu cậu ta cứ ăn tiếp, có khi còn bị đuổi ra khỏi vườn thú nhỏ ..."

Đám động vật nhỏ tuy rằng thích buôn chuyện, nhưng trong lòng vẫn rất tốt bụng, nghĩ đến đây không khỏi có chút đồng tình, giọng sụt sùi: "Không còn cách nào khác cả, ai bảo cậu ta cứ càng ngày càng to lớn ra chứ."

Đối với kiến thức hạn hẹp của bọn chúng, Nguyên soái gấu trúc chỉ cười nhạt.

Biết gì chứ? Đàn ông không lớn sao mà được? Sao mà đủ để làm vừa lòng vợ chứ.

Sau khi ngài Nguyên soái béo thêm hai vòng trong vườn thú nhỏ, rốt cục cũng có người xuất hiện.

Người tới còn là người quen, Nhan Kha lại tới đóng vai khách mời, nhìn vẻ mặt nịnh nọt của đám quan chăm sóc vật nuôi, dường như anh đang là người được Bệ hạ trọng dụng.

Vị quan chăm sóc Giáp nói: "Nhan đại nhân ghé thăm vườn thú nhỏ thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này."

Nhan Kha không quen người trước liền bày ra dáng vẻ lạnh lùng, anh có gương mặt tinh xảo, môi đẹp nhưng mỏng, khi không cười sinh ra một loại khí chất xa cách người khác chớ tới gần.

Quan chăm sóc Giáp liên miệng không ngừng, Nhan Kha cũng chỉ hơi gật đầu, mà nếu mở miệng thì lời nói cũng chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay..

Nhan Kha thật đang đắm chìm trong trái banh lông tròn xoe không thể tự kiềm chế, lúc này nhìn thấy "chính mình" tới liền tò mò nói: "Thế giới cổ trang này thật thú vị."

Anh mặc một bộ trường sam buộc thắt lưng, màu trắng bạc, bên trên thêu hoa văn bạc, tà áo dài buông xuống, khi bước đi có cảm giác phiêu dật.

Thật ra, sau khi hiểu rõ bối cảnh thế giới này, Lục Ly càng chắc chắn đây không phải giấc mơ do Tạ Kiến Vi tạo ra.

Bởi vì Tạ Kiến Vi biết rất ít về thời đại thiếu thốn khoa học công nghệ thế này, hoàn toàn không có khả năng tưởng tượng ra một bối cảnh như vậy.

Nhưng Nó nhất định có biết.

Gấu trúc cũng vậy, mà cổ trang cũng thế, Nó chắc chắn hiểu rất rõ.

Quan chăm sóc thú Giáp sau khi khen Nhan Kha xong liền bắt đầu giới thiệu đám thú nhỏ ở chỗ của mình.

Nhìn thấy "Chủ nhân đúng chuẩn" đã tới, ý chí chiến đấu của đám động vật nhỏ sục sôi, ra sức quẫy cái đuổi tỏ vẻ đáng yêu, ngay lập tức giả dễ thương, cả trung đoàn lông xù ra sức khoe sắc đẹp của bản thân. Tâm trạng của Nhan Kha trong mơ ra Lục Ly không biết, nhưng vị Nhan Kha trong đầu hắn hiện giờ đã bắt đầu hít lấy hít để, rõ ràng đã đổ gục trước sự đáng yêu.

Nhan Kha chắc hẳn cũng rung động, anh ngắm đứa này nhìn đứa kia, vẻ mặt lạnh băng nhưng ánh mắt đã bán đứng tất cả, anh dường như chỉ hận không thể ôm tất cả về nhà.

Nhưng anh chỉ có thể mang đi một đứa, mà đứa anh muốn chính là ...

Nhan Kha đi dạo hơn quá nửa vườn thú nhỏ, rốt cục thấy được ngài Nguyên soái Lục Ly đã chuyển nghề sang gặm trúc, nhìn qua không được đúng lắm.

Hai mắt Nhan Kha sáng lên rõ ràng, cao giọng nói: "Nó đi!"

Quan chăm sóc Giáp và đám động vật dễ thương: Đại nhân, mắt ngài liệu có mù không vậy!

Nhan Kha khóe miệng cong lên, vô cùng vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng tìm được."

Quan chăm sóc do dự một chút: "Nhan đại nhân, chuyện này ... ngài cũng thấy rồi, nó có hơi không phù hợp với tiêu chuẩn thú nhỏ, nếu cứ tiếp tục lớn lên nữa như vậy ..."

Nhan Kha nói: "Không sao, phủ ta rất rộng."

Quan chăm sóc vẫn còn xoắn xuýt: "Chuyện này, tuy rằng đợt này Bệ hạ không tới tìm nó, nhưng chủng loại của nó rất đặc biệt, nhất là khi còn nhỏ, rất dễ thương, Bệ hạ rất cưng chiều nó, hiện tại ngài đem nó đi ..."

"Yên tâm," Nhan Kha nói, "Ta đã nói qua với Bệ hạ." Thật ra là chưa nói.

Nghe anh vừa nói thế, quan chăm sóc cũng bớt sầu lo, Nhan Kha là người Bệ hạ trọng dụng, gấu trúc lại chỉ là một con thú nhỏ bị bỏ rơi, đương nhiên không quan trọng bằng Nhan đại nhân.

Nguyên soái gấu trúc cứ như vậy không rõ đầu đuôi lên xe của Nhan Kha, một đường về thẳng Nhan phủ.

Trên đường Lục Ly còn không nhịn được chua xót trong lòng.

Nếu Bệ hạ được nhắc tới là A Vi, vậy chẳng phải hắn bị bội tình bạc nghĩa sao? Khi còn nhỏ thì thân thiết ôm lấy nâng niu, lúc trưởng thành rồi liền ném vào trong vườn tự sinh tự diệt?

Thật là một vị Hoàng đế bạc tình.

Lục Ly mỗi ngày đều tự ngược, nghiệp vụ cực kỳ thành thạo.

Nhan Kha lên xe ngựa liền lộ bản chất, anh vui sướng nhìn gấu trúc bên cạnh, muốn chạm vào mà lại không dám, muốn sờ lại cũng không dám, ngồi ở một phía cười si mê.

Lục Ly: "..."

Nhan Kha ở hiện thực nhịn không được thanh minh: "Chuyện này ... Boss, đây không phải là tôi đâu."

Có quỷ mới tin là không phải, Nó dựng giấc mơ này dựa vào nhận thức của Tạ Kiến Vi, vậy nên mức độ chân thật rất cao, cơ bản có thể nói là tương đương với chính chủ lên sàn.

Nhan Kha cuối cùng vẫn không nhịn được, vươn tay chạm vào...

Lục Ly trừng anh một cái, Nhan Kha liền rụt tay về, ngượng ngùng nói: "Ta không chạm, không chạm ... Chỉ nhìn xem."

Sau đó liền bắt đầu nhìn chăm chú nhìn lấy nhìn để.

Nhan Kha tổng kết: "Việc này, chắc là tôi có chút tật xấu."

Lục Ly: "..."

Nhan Kha trong giấc mơ đúng thật có điểm không bình thường.

Lục Ly sau khi vào Nhan phủ được đối xử tốt hơn hẳn, ở chỗ tốt, ăn ngon, đi tới đâu cũng có cả đám người theo hầu.

Nếu không phải hắn đang trong hình gấu, không chừng sẽ khiến người ta tưởng rằng đây là thiếu gia tôn quý của Nhan phủ.

Nhan Kha chỉ cần trở về phủ sẽ tới xem hắn, không chạm vào hắn cũng không sờ hắn, chỉ ở một bên ngắm nhìn, nhìn tới mức vẻ mặt cũng ngẩn ngơ.

Lục Ly cũng nhận thấy đúng như lời Nhan Kha nói, vị bác sĩ Nhan trong giấc mơ này chắc chắn có tật xấu.

Vài ngày trôi qua, hôm nay Nhan Kha dường như vừa uống rượu về, mang cả người toàn mùi rượu quay về phủ, Lục Ly càng không muốn gặp anh.

Sau khi nhận ra anh liền nói: "Ta đi tắm."

Sau khi ra ngoài, anh thay một bộ quần áo khác, mùi rượu tan đi nhiều, nhưng cả người vẫn trong trạng thái say.

Lục Ly còn trông cậy vào anh bắc cầu để gặp Tạ Kiến Vi, vậy nên tạm thời chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammie