Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè nóng nực như mọi hôm trên sa mạc Sahara.

Tại một căn cứ quân sự nằm ở vùng đông bắc châu Phi, lính đặc chủng đi lại tuần tra nghiêm ngặt dù phơi người dưới cái nắng hơn 40°C.

Trong phòng họp của căn cứ, tình hình cũng không khá hơn là bao nhưng mọi người ngồi đây chẳng ai dám lộ vẻ mỏi mệt, tất cả mang khuôn mặt nghiêm trọng nhìn người báo tin. Một người thanh niên tuấn tú, mặc quân phục màu xám trắng, trước ngực đeo huân chương ngồi tại ghế chủ vị, có vẻ là người có quyền to nhất ở đây. Ánh mắt hắn dần trầm xuống khi nghe thông tin của người báo cáo.

Rầm! Bàn tay rắn chắc đập mạnh xuống bàn tạo ra thanh âm nặng nề.

Mọi người trong phòng giật mình, vô thức cúi đầu xuống. Người thanh niên cao giọng:

"Tài liệu mật bị tên kia lấy? Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng bao giờ khinh thường siêu trộm Brandy rồi mà."

"Nhưng... Thưa Đại tá" Một cô gái tóc vàng xinh đẹp đứng lên với vẻ mạnh dạn "Hắn ta quá quỷ quyệt, có lẽ đội tuần tra không ngờ rằng Brandy có thể cải trắng thành bình lính đột nhập vào đây."

Mỗi binh lính trong căn cứ đều có mã số riêng biệt để phân biệt nhau và tránh trường hợp có nội gián, khủng bố trà trộn vào. Nhưng tên Brandy này quả thật rất tinh vi, hắn có thể làm giả mã số và đột nhập căn cứ mà không bị phát hiện,  đúng là không hổ danh siêu trộm đứng đầu thế giới.

"Cũng may hắn chỉ mới lấy được nửa bản nên tôi cũng không muốn mạnh tay" Người thanh niên thở dài, ánh mắt đột nhiên sắc bén "Nhưng để cho một thứ quan trọng như thế bị lấy cắp, tôi phạt cảnh cáo các cậu một năm."

Phạt cảnh cáo... Là làm không công và bị giáng xuống một bậc. Như vậy, Đại tá đã rất nương tay cho bọn họ rồi, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

"Thiếu tá Selis, đi cùng tôi về thủ đô." Người thanh niên điểm danh cô gái tóc vàng.

Sắc mặt mọi người trong phòng hơi khó coi, nhất là đám người của đội tuần tra, về thủ đô bây giờ để vạch tội bọn họ à.

"Vâng." Tuy thắc mắc nhưng Selis không hỏi lý do vì sao, bởi cô biết Đại tá không bao giờ làm chuyện vô ích và mách lẻo tội trạng cấp dưới khi mà đã xử phạt họ xong xuôi.

Hai người thông thả hồn sóng vai đi ra cửa, để lại đằng sau là những ánh mắt oán giận.

"Đại tá, ngài quyết định như vậy thì dễ khiến bọn họ hiểu lầm lắm." Bọn họ là chỉ người của đội tuần tra.

"Cứ để họ như vậy đi." Người thanh niên không trả lời thắc mắc của Selis, nói một cách bâng quơ. Ánh mắt hắn nhìn khung cảnh sa mạc vô tận bên ngoài cửa sổ máy bay một cách trầm tư.

"Nói đi, em muốn gì?"

"Em muốn Sahara biến thành một khu rừng nhiệt đới xanh tốt, anh làm được không?"

"Anh là lính, không phải mẹ thiên nhiên."

"... Em biết mà."

Đứa trẻ đó...

"Selis, hiện nay trên thế giới còn bao nhiêu diện tích rừng?" Người thanh niên đột nhiên hỏi.

Tuy thấy hơi kì lạ nhưng Thiếu tá Selis vẫn lục lọi trong bộ não được mệnh danh là "chị em google" của mình để trả lời: "Thưa ngài, đầu thế kỷ 21, tức là khoảng năm 10 - 30, diện tích rừng cả thế giới là 24%. Hiện nay chúng ta đang sống ở năm 2064, là giữa thế kỷ 21, theo như số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và môi trường, diện tích rừng còn lại bây giờ là 12,5%."

"Vậy à..." Người thanh niên thở dài đầy ảo não.

"A, nhưng nếu ngài muốn sống ở nơi nhiều cây thì ngài có thể đến Bhutan! Quốc gia ấy là nơi có lượng CO2 thấp hơn mức trung bình của thế giới, vào đầu thế kỷ 21, khí CO2 đo được là âm, rất trong lành." Selis nghĩ Đại tá cụt hứng, đỏ mặt lúng túng vội vàng giới thiệu.

Dường như đọc được tâm tư của cô phụ tá nhỏ, người thanh niên bật cười thành tiếng.

Selis ngẩn người, thì ra Đại tá khi cười lên lại hấp dẫn như vậy.

Con tim của tôi rung rinh rồi nha!

Sau khi gọi hai phần đồ ăn, hai người tranh thủ ăn nhanh. Trong lúc Đại tá nhà mình đang nghe nhạc bằng tai nghe Bluetooth, Selis liền lấy điện thoại ra lướt Web vì ở thời kỳ này
Wifi vô tuyến đã sử dụng được ở trên không hơn nữa còn dùng được trong khu vực có từ trường hỗn loạn.

Nhưng rồi...

Oé oé oé –—

Tiếng còi báo động vang lên dồn dập.

"Báo động khẩn cấp! Một tên lửa bay từ hướng 9 giờ đã và vào động cơ máy bay!" Một phi công trẻ tuổi hốt hoảng kêu lớn.

Phi công trưởng thực hiện một loạt các động tác trong vô vọng, máy bay đang rơi thẳng xuống đất với tốc độ xấp xỉ 200km/h từ độ cao 3400 m. Tiếng la hét, khóc lóc tuyệt vọng của mọi người trên máy bay như một vũ khí vô hình phá vỡ sự bình tĩnh còn ít lại của phi công trưởng.

Trong tình hình đó, người thanh niên kia vẫn nhẹ nhàng ôm lấy và vỗ lưng cô gái ngồi bên cạnh. Hắn khẽ nói: "Không sao, có tôi đây rồi."

Đáy lòng Selis không hiểu sao yên tĩnh lại, bàn tay cô vô thức nắm chặt áo khoác của người nọ, trong tim cô như có một hạt giống lạ nảy mầm mà Selis không biết.

Người thanh niên nhìn chằm chằm cửa thoát hiểm, cố gắng lờ đi những tiếng khóc rống, hắn im lặng đo khoảng cách giữa hai người với cánh cửa. Người thanh niên lấy túi khí và áo phao đưa cho Selis, bản thân thì không cần gì, cánh tay ôm chặt thân hình nóng bỏng của cô gái, hắn nhẹ nhàng nhích người từng chút một đến cửa Exit.

Bỗng nhiên....

BÙM ———

Quả tên lửa thứ hai đâm thẳng vào máy bay, lần thứ nhất hắn nghĩ là do sơ suất của thí nghiệm tên lửa của quốc gia nào đó nên mới xảy ra va chạm. Nhưng đến lần thứ hai thì không còn là trùng hợp nữa, có kẻ muốn mọi người trên chuyến bay này chết hoặc nói đúng hơn, mục tiêu của chúng là... Hắn.

Lần va chạm này còn mạnh hơn lần trước, người thanh niên nhíu mày. Selis ở trong ngực hắn cũng cảm giác được cái chết, cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không có chút sợ hãi, Selis hỏi một câu tưởng chừng rất nhẹ nhàng:

"Tôi nghĩ là do người của Đảng cộng hòa."

"Ừm."

Đó là đoạn đối thoại cuối cùng giữa hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro